Chương 2: Chuyện mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rule 42: Forbidden risking others' lives

Trong phòng, Delmy đã ngang nhiên ngồi ghế của tôi, ngay đầu bàn. Sẵn tâm trạng không tốt, tôi nghiêm mặt lại, sải bước đến chỗ ghế cô ta, dừng lại, nghĩ ngợi một hồi. Neige và April đều trố mắt nhìn tôi như thể tôi đang bị một sinh vật lạ nào đó nhập vào người giống trong phim. Riêng Delmy thì cô ta toàn phớt lờ tôi và nói thẳng cô ta khinh tôi nhất trong nhóm nên chắc cho dù tôi có làm gì, cô ta cũng không thèm nhìn.

Tôi vuốt cằm vài phát, không nghĩ nữa, xoay người, đá thẳng vào mạng sườn cô ta, cô ta lập tức văng ra khỏi ghế, đập người vào kính. Tại sao cô ta lại bị đập vào kính mà không phải tường thì phòng làm việc của chúng tôi cần có kính để tiện quan sát mọi người dưới kia có làm việc nghiêm chỉnh hay không.

Tôi nghe thấy tiếng kính rạn nứt nhẹ, không hề quan tâm đến cô ta, tôi ngồi xuống chiếc ghế vốn dĩ thuộc về tôi. Cô ta lồm cồm bò dậy, khoé môi cô ta rỉ một ít máu tươi. Cô ta mím môi, trừng mắt nhìn tôi, khẽ chạm vào môi mình và khi thấy máu trên tay, mắt cô ta đỏ lên. Cô ta rít lên.

"Son of a bitch! Mày nghĩ mày là ai hả? Đánh tao? Mày có biết hành động của mày sẽ khiến mày ra sao không?"

Cả căn phòng đầy tiếng hét của cô ta, dưới kia, mọi người vẫn tất bật, đi lại làm công việc của mình. Tôi xoay xoay ghế, mím môi nhịn cười, mặc kệ để cô ta hét hết, mà cô ta có la hét đến mấy thì đám người phía kia cũng chẳng nghe thấy gì hay thấy gì. Vì đây là phòng cách âm và chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, chứ bên ngoài không thể thấy. Tôi liếc mắt nhìn cô ta.

"Tôi biết tôi là ai. Không đến lượt cô nhắc đâu D-E-L-M-Y. À đâu, tôi phải gọi cô là Thyme chứ nhỉ."

Cô ta nhìn nụ cười trên môi của tôi mà đứng hình, không nói gì, lặng lẽ ngồi phía cuối bàn, nơi cô ta từng ngồi hồi xưa. Mặc dù nói là cuối bàn nhưng cái bàn chúng tôi đang ngồi cũng chỉ là một chiếc bàn họp hình bầu dục, nhỏ, dài tầm 1 mét.

Sau khi ngồi xuống, đôi mắt của cô ta chưa bao giờ khỏi tôi một khắc nào, tôi chẳng hề màng gì đến việc đó, tiếp tục trò chơi vô bổ của mình: xoay ghế. Neige và April ngồi cạnh tôi, sớm dĩ quen với cái tính dở hơi của tôi (dùng từ gì để miêu tả nhỉ, chắc là "sớm nắng chiều mưa") nên hai người họ lờ đi như không có chuyện gì cả. Còn Delmy? Delmy chẳng thể nào biết được tính tôi thế nào vì rất ít khi cô ta chịu làm việc nhóm với tôi, kể cả năm làm việc đầu tiên. Tôi luôn có cảm giác cô ta khinh tôi từ tận xương tuỷ của cô ta. Thế nên với việc tôi nổi tính dở hơi lần nữa, cô ta không thể nào chịu nổi được và quên béng chuyện gì đã vừa xảy ra mấy phút trước.

"Mày có thôi ngay không, bitch? Tao khó chịu với việc mày làm từ nãy đến giờ rồi. Mày cố tình đúng không!?"

Cô ta đứng bật dậy, một tay chống bàn, một tay thì chỉ thẳng mặt tôi. Chắc chưa có ai nói với cô ta rằng khi chỉ tay vào người khác, tức bốn ngón chỉ chính mình à. Ầyyyy, ngốc nhỉ?

"Delmy, Delmy, Delmy." Tôi tặc tặc lưỡi, "Cô không thể kiên nhẫn đợi chờ nhóm xử lý thông tin đưa tài liệu đến sao? À mà, cô không nhớ chuyện gì quan trọng à?"

"..."

Tôi lườm nguýt cô ta một lát, chỉ không ngờ mỗi thế thôi mặt cô ta xám ngoét lại, đôi môi như muốn nứt toác ra vậy, trông y hệt lúc cô ta thấy điều gì kinh hoàng lắm. Mà tôi đâu có làm gì? Không nghĩ đến khuôn mặt kinh hoàng của cô ta, tôi thả lỏng người vào chiếc ghế xoay xoay yêu thích của mình, chợt thấy thiếu thiếu gì đó rồi tôi nhớ ra, nhổm người lên, búng tay ba lần liên tiếp: "Avii, cafe cho mọi người." Tiếp theo, giọng nói của nữ vang lên, vô cảm, lạnh lẽo và phẳng lặng, không chút gợn sóng giống mặt hồ: "Vâng. Tôi sẽ lấy như cũ." Trong lúc mọi người ở đây đều ngơ ngác, khuôn mặt thể hiện rõ nét rằng họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi vẫn xoay ghế. Cảm giác được trở về với những gì từng thuộc của mình, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn, vẫn thật sảng khoái.

Sau đấy, đội xử lý thông tin đưa tài liệu đến đúng lúc Avii pha xong cafe cho chúng tôi. Mùi cafe lan toả khắp căn phòng, dù chưa thấy hình thù tách cafe ra sao, tôi biết những tách cafe của chúng tôi như thế nào, của tôi là cafe mocha, của Neige là cappucino, của April là cafe latte, đầy sữa khủng khiếp, chắc có một chút ít cafe trong đấy. Còn Delmy, ừ thì, nó chẳng chịu rút kinh nghiệm gì hết, vẫn đưa cho cô ta cafe espresso, loại cafe cô ta ghét cay đắng nhất. Bốn năm trước, tôi nhớ nó y hệt thế này, lúc nào phải chọc cô ta tức đến lên rồi mới chịu dừng lại. Thế nên hết năm đầu tiên đấy, cô ta thản nhiên chiếm vị trí của tôi, chẳng bao giờ sử dụng đến nó khiến tôi suýt nữa lãng quên hệ thống trí tuệ nhân tạo do chính tay mình lập trình. Đến tận bây giờ, tôi không tài nào hiểu nổi sao Avii dễ thương, đáng yêu của tôi luôn dở chứng với cô ta. Chỉ duy nhất với cô ta thôi! Chẳng biết nó giống ai nữa, rõ ràng tôi thiết kế nó với bản tính thân thiện, hiền lành lắm mà. Đến con ruồi nó còn không dám xử lý!

Tách cafe đặt xuống trước mặt tôi đầu tiên, kèm theo tệp tài liệu lúc nãy. Tôi ngồi hẳn hoi lại, lưng thẳng tắp, cầm tài liệu lên và mở ra xem, những gì lọt vào mắt tôi là ảnh một cô gái tóc vàng với nụ cười tươi. Bỗng nhiên mắt tôi nhức một hồi, những hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi, tôi nhắm nghiền mắt, hy vọng sẽ đỡ hơn chút và đống hình ảnh quay chậm đấy sẽ biến mất. Nhưng sau vài giây nhắm mắt, cơn đau ở mắt tôi chỉ gia tăng chứ không có ngừng lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Neige và April hướng đến bản thân mình, Avii dường như cũng đã nhận ra, giọng nói của nó vang lên.

"Sage?" Tôi nghe thấy giọng nó nhưng tôi không thể ép bản thân mình nói thành tiếng được, Avii hình như đang bí mật quét tôi, "Ổn rồi Sage, chúng tôi đang ở đây, cô không ở một mình. Ổn rồi..."

Nó thì thầm, lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần cho đến khi tôi có thể mở mắt ra được. Neige cùng April đang lo lắng nhìn tôi còn Delmy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ như thường xuyên nhưng sâu thẳm trong đấy, tôi đọc vị được, rằng cô ta đang sợ hãi vì cô ta biết cái gì đó không nên biết. Tôi hít sâu, ổn định tâm trí mình, đưa mắt xuống tệp tài liệu vẫn trên tay mình. . Vẫn hình ảnh cô gái tóc vàng đấy. Mái tóc vàng hoe này làm tôi nhớ đến vụ tai nạn trước kia của tôi, đó là những gì tôi nhìn thấy lần cuối bằng đôi mắt của mình. Đè nén cảm giác do bệnh cũ của mình tái phát xuống, tôi lại hít sâu, đọc hết những gì trong đó.

Carol Reed, người thế kỉ 21, con gái nhà tỷ phú, sinh viên năm nhất ngành khảo cổ tại trường đại học Cairo của Ai Cập. Lần đầu tiên biến mất là ở bảo tàng, nơi diễn ra triển lãm trưng bày những báu vật cùng quan tài xác ướp trong hầm mộ của hoàng đế Ai Cập cổ đại. Theo lời nhân chứng, lúc cô mất tích cũng là lúc tấm phù điêu trong quan tài được phục chế thành công. Lúc ấy, trời bỗng nhiên tối sầm lại, bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái và cô ấy biến mất. Một tuần sau, cô được anh trai mình tìm thấy trên dòng sông Nile với bộ trang phục cung nữ Ai Cập cổ đại (đã được kiểm chứng). Sau một lần chứng kiến vụ giết người ở phòng nghiên cứu, anh trai cô, Ryan quyết định cho em gái mình về Mỹ để học chuyên ngành khác. Trước khi rời đi, cô có tham gia buổi học cuối cùng với lớp cô tại đền Abu Simbell và mất tích.

Nửa năm sau, cô xuất hiện trên dòng sông Nile với vết thương trên vai do sư tử cắn, trang phục cô mặc lần này lộng lẫy hơn trước rất nhiều. Tỉnh dậy, cô hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra với mình. Theo lời nhân chứng, Carol có nghe thấy những giọng nói kỳ lạ đang kéo gọi cô và suýt nữa cô bị rơi vào sông Nile. Sau đó, gia đình cô quyết định tổ chức lễ hứa hôn giữa cô với bạn thân và cô mất tích trên một con thuyền nhỏ. Một năm sau, cô được tìm thấy ở biển Địa Trung Hải bởi Ahmad Rapman, con trai của một nhà tỷ phú Ả Rập. Gia đình cô phải mất một thời gian sau mới thấy cô và phát hiện cô có thai một tháng. Anh chàng tìm thấy Carol quyết định cưới cô, du thuyền họ sẽ đi qua nơi cô tìm thấy và bị va chạm. Hình ảnh cuối cùng nhân chứng thấy là cô mặc bộ trang phục Ai Cập cổ đại lỗng lẫy, trầm mình xuống biển. Từ đấy trở đi, không còn một ai thấy cô nữa.

Tôi trầm ngâm một lát, quăng tệp tài liệu xuống bàn, không đọc nốt phần tổ chức tự điều tra thêm. Tôi nghĩ phần đấy tôi không cần đọc thêm vì tình cờ một lần đi làm nhiệm vụ ở Ai Cập, tôi có chứng kiến một phần. Tôi quay sang nhìn Neige, hỏi cô ấy.

"Ley, cậu nghĩ sao về vụ này?"

"Có lẽ liên quan đến way (kẽ nứt không gian) do các entity (thực thể huyền bí) mở ra? Cô ấy có thể bị đưa đến dimension (chiều không gian) khác?"

"Có khả năng đấy. Nhưng khi đi qua way, người ta thường sẽ mất tích hẳn, không thể quay lại được." Tôi phản đối.

"Hay liên quan đến hầm mộ?" April lên tiếng, "Tớ thấy ở thế kỷ đấy, người ta đồn rằng xâm nhập hầm mộ của các hoàng đế Ai Cập sẽ bị nguyền rủa đấy! Theo điều tra của tổ chức, mọi chuyện bắt đầu từ lúc ông Reed khai quật hầm mộ, ông ta chịu lời nguyền đầu tiên, bị chết vì rắn cắn."

"Có lí." Tôi gật đầu, "Những người còn lại trong gia đình thì sao? Họ có gặp bất cứ chuyện gì không?"

"Mẹ thì không sao, anh trai cả đã suýt chết khi đang điều hành buổi triển lãm ấy." April tặc lưỡi, "Người anh trai còn lại thì không thấy mọi người nhắc đến mấy, chắc không gặp chuyện."

"Nhưng nếu mà bị nguyền rủa, tại sao cô ấy, chỉ mình cô ấy mất tích?" Tôi nhíu mày, sau khi không phải nhìn vào mái tóc vàng nữa, mắt tôi cũng không nhức.

"Thưa mấy người," Delmy nói mỉa mai, "tổ chức nghi cái cô nàng Isis đấy. Thu thập dữ liệu từ nhân chứng chưa đủ nên họ đã theo dõi trực tiếp và phát hiện một số điều khá thú vị."

"Theo dõi trực tiếp???" Tôi cất cao giọng, nắm chặt bàn tay lại, "Tôi tưởng chúng ta đã bác bỏ chuyện này vì an toàn của nhân viên!? Anthony lại làm gì đúng không???"

"Không, là tôi." Cô ta lườm tôi, "Chúng ta đã lấy được thiết bị tàng hình từ đối thủ thì tội gì không dùng."

"Cô đừng có lạm dụng thiết bị tàng hình quá mức, những kẻ sát nhân, bắt cóc ấy không bình thường đâu. Tàng hình không thể lừa chúng suốt."

"Cái đấy tổ chức sẽ lo, tôi sẽ lo." Delmy nhếch mép cười, "Quay lại cô nàng Isis, chúng tôi nghi ngờ sự xuất hiện của cô ta, trong hồ sơ, trên đời này vốn dĩ không có người có khuôn mặt như thế mà tên là Isis cả. Cô ta xuất hiện sau khi hầm mộ được lăng quật. Chúng tôi đã tưởng cô ta là entity nhưng thiết bị quét không phản ứng với cô ta."

Delmy ngừng nói, ho khù khụ vài tiếng, nhăn mặt lại, cố gắng uống từng giọt cafe expresso mà cô ta ghét nhất trên đời. Uống xong, cô ta lại húng hắng một lát rồi nói tiếp.

"Chúng tôi quay lại thời gian một lần nữa, canh đúng thời điểm và phát hiện ra cô ta thực sự là cái gì. Cô ta là xác ướp... của nữ hoàng Ai Cập, trong lúc khai quật, người ta đã bỏ sót quan tài của nữ hoàng. Điều tra kỹ hơn, cô ta sống lại cùng lúc tấm phù điêu bị vỡ vụn. Đấy là tấm bùa ma thuật do các tư tế ngày xưa dùng để ngăn chặn sự hồi sinh của cô ta."

"Khoan đã." Tôi cắt ngang lời Delmy, "Vậy còn xác của hoàng đế? Tôi biết là cái xác đấy biến mất nhưng mà về lý thuyết, nó cũng phải sống lại cùng chứ?"

"Chúng tôi không nghĩ đến chuyện đấy, lúc điều tra, chúng tôi chỉ để ý mỗi Isis bởi cô ta khá đang nghi. Cái chết của ông Reed là do cô ta gây nên và thân chủ của chúng ta cũng suýt nữa chết nhưng được cứu sống kịp thời. Nhưng..."

"Nhưng sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Mấy người đã làm gì!?"

"Trong nhóm điều tra, đã có người bám sát Carol bằng cách biến thành con bướm bay theo cô ấy. Anh ta... nói mình bị kẹt... ở Ai Cập 3000 năm trước..."

Rầm. Tôi dịch chuyển ra chỗ Delmy, đá cô ta xuống ghế, xách cổ áo cô ta lên, gằn giọng.

"Ai bị? Ai bị???? Cô đã chỉ định ai làm việc vớ vẩn này????" Tôi thả cổ áo cô ta ra, đấm thẳng vào mặt, khoé môi cô ta rỉ một ít máu, "Nhân viên đó có trở lại bình thường không?"

"Chúng tôi... tôi... không dùng nhân viên của tổ chức. Khoan khoan đã!" Cô ta gào lên khi thấy tôi định đấm cô ta tiếp, "Người của tôi không cố ý, bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã cướp thiết bị của họ và đuổi theo thân chủ rồi. Tôi thề tôi không cố ý làm thế!!!"

"Được thôi." Tôi thở dài, thả người vào ghế cô ta ngồi lúc trước, "Anh ta là ai? Có phải là người bản địa do chúng ta đào tạo không?"

"Phải." Cô ta né tránh ánh nhìn của tôi, "Biệt danh là Guava, anh ta làm việc cho tổ chức từ năm 18 tuổi. Có thể cô không để ý nhưng anh ta là người phát hiện cô đang giải cứu các nạn nhân và vì cô không để ý nên tôi phải đi thu nạp anh ta vào tổ chức."

"Có chuyện đấy?" Tôi quay sang nhìn Neige và April, cả hai đều gật đầu, "Lúc ấy... well, tôi còn đang mải đánh lạc hướng bản thân bằng việc nghĩ mai ăn món gì cho ngon. Ừm... nhưng đấy không phải việc chính. Sau đấy thì sao?"

"Guava ở lại đấy hơn nửa năm, anh ta không quay lại theo thân chủ sau một tuần. Anh ta nói lần đấy thân chủ trở về quá đột ngột, anh ta không theo kịp, đến lần thứ hai về, anh ta mới theo được. Anh ta kể..."

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên ba lần đều đặn, sau đó một người mở cửa ra, đứng trong tư thế chào của quân đội. Ba người chúng tôi đều chào lại anh ta, trừ Delmy nãy bị tôi đấm chảy máu miệng. Anh ta chuyển sang tư thế nghỉ, nghiêm giọng nói.

"Thưa trung uý Sage, mọi thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của cô."

"Tôi đã rõ, binh nhì Smith." Đoạn tôi quay sang nhìn Delmy, "Chuyện về Guava, tôi sẽ tính sổ với cô sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro