Chương 3: Kết nối với Guava

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rule 13: Always remember "The Causal Loop"  

Tất cả chúng tôi đều rời phòng, đi xuống phía dưới, Delmy chỉnh đốn lại quần áo và khuôn mặt của mình rồi mới đi cùng chúng tôi. Ở phía dưới, mọi người đã làm xong hết mọi công việc, cảnh tất bật lúc nãy không còn nữa, ai nấy cũng đều đứng đúng vị trí của họ. Tôi bước đến bảng điều khiển chính, hỏi Martha - người điều hành mọi thiết bị.

"Martha, cô cải thiện thiết bị liên lạc đến đâu rồi?"

"Thưa trung uý, thiết bị đã chỉnh sửa hoàn tất từ tuần trước, tôi sửa theo ý cô là không sử dụng đến pin năng lượng của tổ chức từ hạt S, thay bằng năng lượng mặt trời. Không ngờ kết quả còn tốt hơn sự mong đợi của tôi, bây giờ năm liên lạc không còn bị giới hạn nữa, à tất nhiên là bên liên lạc phải có thiết bị thì mới liên lạc được."

"Vậy à?" Tôi quay sang hỏi Delmy, "Guava có mang thiết bị liên lạc không?"

"Hả?" Cô ta đần mặt ra khi nghe thấy câu hỏi của tôi, vài giây sau, cô ta mới phản ứng lại, "Có, lúc ấy, anh ta bất thình lình cướp hết tất cả thiết bị của một người trong nhóm tôi, bao gồm cả thiết bị liên lạc. Nhưng mà... nó vẫn là thiết bị cũ, chưa qua chỉnh sửa."

"Martha? Ý của cô?" Tôi hỏi.

"À à à, việc đó không thành vấn đề. Thiết bị mới, tạm thời gọi là SCE 5*, có thể kết nối với bất kỳ thiết bị liên lạc nào, dù là của thế kỷ bây giờ hay của mấy thế kỷ sau đi chăng nữa. SCE 5 hoạt động theo ý nghĩ của cô, kể cả cô không biết thiết bị liên lạc của thời đấy thì nó vẫn sẽ kết nối cho cô. Trừ phi..."

*Solar communication equipment: thiết bị liên lạc dùng năng lượng

"Trừ phi?" April thắc mắc.

"Trừ phi cô có sở thích kỳ lạ, đi đến các thời kỳ đồ đá, cổ đại thì không có bất kỳ thiết bị liên lạc để nó kết nối." Martha gãi gãi đầu, "Nhưng mà không cần phải lo, khi ấy SCE 5 sẽ chuyển sang chế độ tâm linh, nó sẽ kết nối qua trí não, miễn là cô nói họ tên đầy đủ của người cô muốn kết nối thì cho dù cô có cách xa họ nửa vòng trái đất, họ vẫn nghe được những gì cô muốn nói."

"Lúc đấy thì làm gì có ai tin." Tôi lườm cô ấy, "Họ chỉ nghĩ rằng có một giọng nói kỳ lạ hiện lên trong đầu họ rồi họ sẽ bị coi là rối loạn tâm thần dạng phân liệt đấy."

"Nhưng mà thời kỳ đồ đá và cổ đại thì người ta đã phát hiện ra tâm thần phân liệt quái đâu." Martha nhíu mày.

"E hèm, sai rồi." Neige phản đối. "Theo nghiên cứu của tôi, bệnh này đã có từ hơn ngàn năm trước rồi, chăng qua đến tầm cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, người ta mới đặt tên cho nó thôi."

"Parsley, cô học ngành gì đấy? Sao cô lại đi nghiên cứu mấy thứ này?" Martha nhìn Neige với ánh mắt kỳ lạ, sau đấy cô ấy tự dưng nhảy chồm lên và ôm lấy mình, "Đừng bảo cô có sở thích kỳ lạ gì đấy nhé..."

"Hell no!!! Tôi là sinh viên chuyên ngành tâm lý học nhé. Bằng giỏi hẳn hoi đấy!" Neige nháy mắt, hôn gió.

"Kinh quá đi mất." Martha rùng mình.

"Ờ... Chúng ta lạc đề rồi các bạn ơi?" April rụt rè lên tiếng, "Sage đang hỏi về việc liên lạc với Guava cơ mà?"

Tất cả đồng loạt phá cười lên khi nghe thấy câu hỏi của April, còn cô ấy ngơ ngác nhìn lại mọi người. Tôi khẽ mỉm cười, cảm nhận sự vui vẻ đang lan toả khắp căn phòng nhưng ba năm trước thì không, hiếm ai ở đấy có thể cười thoải mái thế này. Ba năm đấy, dưới sự tiếm quyền của Delmy, không khí lúc nào nào cũng ảm đạm, nhạt nhẽo, đến cả một tiếng ho thôi ai nấy đều không dám. Mỗi lần đến giờ chúng tôi làm nhiệm vụ, mọi người đều chuẩn bị mọi thứ một cách máy móc như con robot không có linh hồn. Những lúc ấy tôi thấy rất buồn vì họ là những người do chính tôi nhìn trúng và tuyển mộ vào đây, tôi đã hứa hẹn với họ bao nhiêu điều tốt đẹp nếu họ gia nhập vào quân tôi. Nhưng chưa đầy một năm, mọi thứ ngay lập tức thay đổi, viễn cảnh tươi sáng tôi vẽ nên giùm họ đã hoàn toàn sụp đổ... Thật ra, khi bị tiếm quyền, tôi có thể dễ dàng đạt lại vị trí vốn có của mình, chỉ là đúng lúc ấy, tôi tình cờ tìm thấy một manh mối quan trọng về vụ án của tôi lẫn của anh hai. Để xác nhận độ chính xác của nó, tôi phải kiên nhẫn, theo dõi manh mối ấy vì tại thời điểm đó, manh mối duy nhất ấy có vẻ rất vô lý. Đến cuối cùng, cái điều có vẻ vô lý, bất khả thi ấy lại đúng...

Martha cười to nhất trong mọi người, ngay khi tất cả đã ngừng cười thì một mình cô ấy vẫn tiếp tục ha ha như đúng rồi. Mặt April giờ thành quả cà chua chín có thể hái xuống để ăn. Còn Delmy thì cô ta đần thối mặt ra, tôi đọc được sâu trong mắt cô ta là sự không cam lòng, tức giận xen lẫn xấu hổ và cô độc. Tôi lờ đi những gì tôi vừa phát hiện, quan điểm của tôi là bản thân mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn, sống với nó, hít thở cùng nó, chấp nhận nó vì đó là sự lựa chọn của mình, chứ không phải bất kỳ ai khác ép mình chọn nó. Cố gắng nuốt sự căm giận của bản thân đối với những người phá hoại cuộc đời của mình xuống, tôi cười mỉm nhìn Martha.

"Trung sĩ Martha, cô cười ha ha thêm mấy phát nữa là Rosemary có thể thành trái cà chua ép nước uống đấy."

"Nào có đâu." April bĩu môi nói, "Mặt tớ bình thường mà."

"Ừ là mặt xinh dễ thương, không đỏ như trái cà chua chín." Tôi gật gù với cô ấy, tiếp tục nói với Martha, "Cô thử kết nối với Guava đi."

"Được thôi, cho tôi mã số hiệu của thiết bị liên lạc anh ta dùng." Martha chép miệng.

"Tôi tưởng cái đấy không cần? Cô nói SCE 5 hoạt động theo ý nghĩ của chúng ta mà..." Tôi thắc mắc.

"Well, tôi để SCE 5 ở nhà rồi... Hiện tại chỉ có SCE bản mẫu số 2 thôi... Nó cần có mã hiệu của thiết bị liên lạc và nó chỉ có thể kết nối với thiết bị có thiết kế na ná như nó..."

"Cô đùa tôi à?" Tôi thở dài, "Cô biết rõ là một khi nhiệm vụ được thực thi, chúng ta không thể ra ngoài cũng như không một ai được phép từ ngoài vào trong. Vậy mà cô còn để quên thiết bị quan trọng ở nhà? Bản thiết kế?"

"Tôi sẽ đưa cho Avii ngay. Vậy số hiệu?"

"SE12055*." Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi nói, "Cô thiết kế SCE 5 từ thiết bị nào? SE hay SCE?"

*S-particle energy: năng lượng hạt S (tham khảo từ một thread của ParanormalAdvisor ở reddit nosleep)

"Từ SCE cho nhanh, lúc ấy, tôi cải biến khá nhiều SCE bản mẫu số 1 nên..."

"Tôi hiểu, ở đây cô còn SCE 1 không?" Martha lắc đầu, tôi trầm ngâm, "Cô có chỉnh sửa bản thiết kế để chỉnh trực tiếp SE lên SCE 5 được không?"

"Tôi sẽ cố. Nhưng mà nếu tôi chỉnh sửa bản thiết kế thì ai sẽ điều khiển các thiết bị để cô kết nối với SE12055? Vì SCE này mới là bản mẫu số hai nên vẫn cần có người..." Martha lúng túng nói.

"Không sao, tôi sẽ giúp." Neige nháy mắt với Martha, cô ấy rùng mình và nhìn Neige với ánh mắt ngờ vực, "Đừng có nhìn tôi như thế chứ, tôi đâu phải người điều khiển, tôi chỉ giúp Rosemary thôi mà."

Tôi đưa tay ra, ám hiệu cho mọi người ngừng nói chuyện lại. Hiện tại, chúng tôi đang ở tầng 20 tính từ mặt đất xuống dưới, nên lượng người ở đây rất giới hạn, tầm chục người là cùng. Martha đi lên trên phòng ở tầng lửng để sửa lại bản thiết kế cùng Avii. Những người còn lại về đúng vị trí vốn có của mình, những bể nước (chứa được mỗi một người) dùng cho việc dịch chuyển của chúng tôi được đẩy lùi về phía sau. Bàn điều khiển chính được nối vào cùng một số thiết bị đặc biệt. SCE 2 vừa được đưa đến tay tôi, nó không khác gì với tưởng tượng của hai anh em tôi. Anh hai, kết thúc rồi. Cuối cùng cũng đến hồi kết, anh hãy đợi em. Hôm nay là một ngày đa cảm.

Neige và April cùng nhau đứng chỗ bàn điều khiển, tôi ngồi vào chiếc ghế đỏ chói ở giữa và xung quanh nó là một đống dây rợ. Trong số đám dây, tôi có thể biết sơ qua mấy cái, một dây nối với thiết bị cung cấp năng lượng mặt trời, vài dây nối với bàn điều khiển... Tôi đeo SCE 2 vào tay phải mình, dù chỉ là đời hai nhưng nó đã mang hình thù gần giống với bản thiết kế của anh hai. Tôi khá mong chờ SCE 5. Đặt tay vào đúng chỗ tròn tròn trên tay ghế (nơi kết nối), tôi ra hiệu cho mọi người bắt đầu. Những âm thanh rè rè lọt vào tai tôi, tầm hai phút sau, chúng bắt đầu rõ ràng hơn. Đó là âm thanh của một chàng trai. Không sợ hãi, không hoảng loạn, rất bình tĩnh. Dù cậu ta có thể có biết hoặc không biết SE hoàn toàn mất liên lạc với nhau khi khác thời không.

"Báo cáo chỉ huy, tôi đã chạm đất. Không có gì đáng nghi ở đây. Entity không. Way không. Tất cả đều thoáng."

"Guava."

"Á á á, ai đấy? SE không thể liên lạc qua thời không khác nhau mà!!!"

"SCE thì có. Đã lâu không gặp, Sage đây. Tâm lý của cậu thế nào?"

"Quả thật là đã lâu, thật tuyệt khi nghe thấy giọng cô. Tôi hoàn toàn ổn, hiện tại tôi chưa tìm hiểu được bất cứ tin tức gì đâu. Cô cứ việc kết nối với tôi của tương lai biết rõ đi."

"Cậu và thân chủ của tôi chưa gặp rắc rối gì?"

"Đúng. Tôi đang ở bên cạnh cô ấy, đã chuyển sang thân xác của một chú chó."

"Đừng quên mình là con người."

"Sẽ không."

Tôi ra hiệu cho Neige và April để họ chuyển sang thời điểm sau đấy, hai người họ phối hợp cùng nhau rất nhuần nhuyễn. Chưa đầy một phút, những âm thanh khi nãy lại xuất hiện, vẫn là tiếng rè rè. Nhưng sau đấy không còn là tiếng của Guava nữa mà là tiếng của con chó "Gâu gâu gâu". Tôi lạnh toát hết người, cố gắng không để cơn giận lấn át lý trí của mình. Hơn hết thế, tôi đang cố giữ bản thân kiên nhẫn, đợi một tia hy vọng Guava sẽ biến lại thành người.

"Ngạc nhiên chưa?" Bất thình lình, cậu ta lên tiếng, hình như bên cạnh cậu ta là con chó, tôi vẫn nghe thấy tiếng nó sủa, "Tôi biết ngay là cô sẽ hoảng sợ mà."

"Đồ chết tiệt. Đừng có đùa với tôi về chuyện này. Cậu biết tôi không thể rời khỏi đây chỉ để cứu cậu. Hoàn toàn không thể!!!"

"Tôi chỉ đùa thôi mà, ha ha ha..."

"Cậu nên đùa vào lúc khác. Giờ là chuyện khác, cậu cảm thấy thế nào? Thể xác? Tinh thần? Có thiếu sót bộ phận gì không?

"Cậu là gà mẹ đấy, Sage." Guava phá cười lên, "Tôi vẫn ổn mà."

"Tôi không muốn làm gà mẹ đâu nhưng có con khốn làm việc thiếu trách nhiệm nên tôi đang phải gánh thay nó." Tôi hít sâu và tiếp tục nói với Guava, "Tiếp theo là chuyện của thân chủ tôi. Cô ấy đến Ai Cập 3000 năm trước? Ở đấy, cô ấy đã tiếp xúc với những ai? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?"

"..." Guava im lặng hai đến ba giây, đoạn cậu ta nói. "Đúng, cô ấy bị lưu lạc đến làng Gosen dành cho nô lệ. Dưới dạng hình con bướm, tôi thấy cô ấy tiếp xúc với vị tướng quân Minue, hoàng đế Memphis và cả hoàng tộc Ai Cập. Cô ấy bị đối xử như nô lệ, bị hoàng đế ép cưới, suýt nữa bị biến thành xác ướp. Lần thứ hai về nơi đó, cô ấy bị bắt cóc bởi hoàng tử Ismir của quốc gia Hittites, lúc đấy, chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp bay theo cô ấy. Cô ấy đã được hoàng đế cứu nhưng thương nặng ở vai, bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô ấy tỉnh lại. Vài hôm sau đấy, hoàng đế dẫn cô ấy ra hầm mộ, giết bọn đào mộ ngay trước mặt cô ấy và hai người cãi cọ nhau. Trong một lần, anh ta đã bẻ gãy tay cô ấy, tình cờ có người tự tiến cử mình chữa xương."

"Khoan đã, trang phục của người tự tiến cử có đúng là trang phục của Ai Cập cổ không?" Tôi cắt ngang lời Guava.

"Không. Theo tôi nhớ, trang phục đấy giống của người Hittites hơn. Tại tôi từng nghiên cứu về họ khá nhiều. Lúc đấy, tôi rất ngạc nhiên rằng không có ai nghi ngờ khi trang phục của anh ta."

"Guava, làm ơn chuyện chính, tôi không còn nhiều thời gian để liên lạc với anh qua SCE 2 nhiều đâu."

"Anh ta đã đưa thân chủ cô đi trốn nhưng không thành công, bị bắt lại. Góc nhìn của tôi là cô gái đấy bị bắt ép nên đành chấp nhận phải cưới hoàng đế. À mà, chuyện này có liên quan đến chính tôi nên cho phép tôi lạc đề, sau khi cô ấy bị bắt ở chỗ làng Gosen, tôi biến thành con bướm để tiện theo sát cô ấy, đến lúc cô ấy an toàn hẳn, tôi biến lại thành con chó. Tình cờ tôi phát hiện ra bà chị của hoàng đế là nữ hoàng I gì ấy, Isis nếu không nhầm, đã lên kế hoạch ám sát thân chủ cô tại buổi hôn lễ bằng sư tử. Tại sao là sư tử? Là vì buổi hôn lễ có nghi thức săn sư tử nên cô ấy đã bị sư tử vồ, được cứu thoát nhưng vẫn bị vồ xuống sông Nile."

"Thế anh đang ở đâu? Cách xa cô ấy chưa?"

"Rồi, tôi lập tức xoá trí nhớ của cô ấy khi mọi người chưa phát hiện thấy cô ấy trên sông. Tôi không nán lại ở đấy đâu nhé."

"Cảm ơn anh. Có gì mấy tiếng sau hoặc mấy ngày sau chúng tôi sẽ đến để bàn kĩ hơn về mọi chuyện."

"Chuyện đấy thì tính sau nhé ha ha ha..."

Tách, chiếc máy cung cấp năng lượng mặt trời ngừng hoạt động, SCE 2 trên tay tôi nứt đôi ra. Tôi đứng dậy khỏi ghế, khẽ lắc nhẹ cổ tay mình, SCE 2 đã tự động rơi khỏi tay tôi. Ngay giây phút nó rơi xuống chiếc ghế, nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Neige và April nhưng chưa phải lúc tôi giải thích cho họ. Tâm trạng bực bội ập đến với tôi bất ngờ, tôi đá văng đống dây rợ khỏi ghế, lấy chân dẫm nát chúng, di đi di lại nhiều lần đến nỗi chúng bẹp dí. Dẫu vậy, tâm trạng bực bội không thể nào vơi đi chỉ vì tôi phá phách thiết bị. Trước cái nhìn của tất cả mọi người, tôi lôi Delmy, lao thẳng lên phòng tầng lửng, đóng mạnh cửa. Rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro