Chương 4: Cái bẫy chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rule 24: Mission must be completed

No matter what happens

Avii - dưới hình dạng con robot lúc nãy – đang cầm chiếc khăn thấm nước lau tay cho tôi, những giọt nước trên khăn chạm vào miệng vết thương làm tôi đau điếng người. Nhưng tôi không gào thét lên rằng mình đau, vì ít nhất nếu thể xác tôi đau, tôi sẽ không thể nhớ đến nỗi đau âm ỉ khi cha mẹ mất tích, anh hai chết thảm. Tôi luôn nghĩ rằng nếu đau chỗ khác, tôi sẽ quên cái đau chỗ đấy. Avii lấy oxi già rửa qua vết thương, lấy thuốc mỡ bôi cho tôi và quấn kín tay tôi bằng băng cuộn y tế. Neige, April đứng ngay chỗ cửa ra vào, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn như thể tôi vừa gây ra một tội lỗi tày trời nào đó. Còn Delmy, mặt cô ta sưng vù lên y hệt con lợn, ắt hẳn dưới lớp quần áo cô ta, chi chít những vết bầm tím và hiện tại cô ta đang quằn quại, ôm lấy bụng rên rỉ. Trông cô ta thật khó nhìn, mà không trách cô ta được, tôi vừa đánh cô ta một trận nhừ tử, đến cả chỗ bụng tôi còn không tha nữa. Neige nói trước, sau khi cô ấy ra hiệu cho Avii vô hiệu toàn bộ thiết bị có thể có trong phòng (camera, thiết bị nghe lén...).

"Sage, có chuyện gì vậy? Tớ biết cậu ghét Thyme vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, cậu nhất thiết phải lôi cô ta dưới ánh mắt của toàn bộ nhân viên à? Thậm chí cậu còn làm việc đấy dưới camera nữa, đại hội đồng cổ đông biết chuyện này sẽ không để yên đâu. Cậu có thể biến thành vật thí nghiệm đấy."

"..."

"Tớ biết cậu đang không ổn. Nhưng chính vì không ổn, cậu cần nói về điều đấy với chúng tớ. Mười hai năm bạn bè, sáu năm làm việc với nhau. Đến luật còn dám phá, cậu còn ngần ngại gì nữa!!!"

"..." Tôi mím môi, đành nói thật với Neige, "Nếu cậu đã kiên quyết như thế, tớ sẽ nói. Nhiệm vụ này là một cái bẫy. Chúng ta không thể nào hoàn thành được nó, dù là 1%."

"Bẫy?" Neige ngẩn người ra, "Đây chỉ là nhiệm vụ cứu người bình thường thôi mà?"

"Không bình thường đâu." Tôi cười mỉa, "Cậu đã bao giờ thấy nhiệm vụ nào mà thân chủ chúng ta bị mất tích kiểu đó chưa? Quay về quá khứ? Lời nguyền? Giả sử, chúng ta cứu được thân chủ nhưng lời nguyền vẫn còn đấy, cô ta lại mất tích. Chẳng lẽ chúng ta quay về quá khứ theo cô ta để giải cứu? Cậu đừng quên, chúng ta có thể quay lại thế kỷ mình sống dễ vì ở thế kỷ 21 có thiết bị dịch chuyển. Còn chỗ cô ta đến, hoàn toàn không có. Thế nên, đây là cái bẫy. Nhắm vào tớ."

"Được rồi. Chúng ta cứ giả định rằng chính xác như lời cậu nói, nhiệm vụ này là cái bẫy. Vậy cậu căn cứ vào đâu để nhận ra nó?"

"Chúng ta có nhân chứng và họ đã cung cấp bằng chứng cho tớ."

"Nhân chứng? Ai?" Neige ngạc nhiên, "Hơn hết, nếu có, họ đã nói lúc nào vậy?"

"Anthony và Guava." Tôi vẫn ngồi trên ghế, Avii đã lui sang một bên từ lâu, tôi bắt đầu ngắm nghía hai bàn tay được băng bó của mình, "Anthony nói ngay lúc cậu có mặt đấy 'sống ở đâu cũng được', 'không cần về đây đâu'. Ắt hẳn anh ta đã biết điều gì đó và cố gắng cảnh báo ngầm với tớ nhưng không thành công ngay lúc đâu. Còn Guava, chắc lúc ấy cậu không nghe thấy, đã đáp lại lời tớ là 'quả thật là đã lâu' khi tớ chào cậu ta 'đã lâu không gặp'. Cậu phát hiện ra gì không?"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Neige. Cô ấy đang há hốc miệng, chắc cô ấy đang ngạc nhiên lắm. Mất một lúc sau, cô ấy mới bình tĩnh và tìm lại giọng nói của mình.

"... Cậu ta đã nói thế?" Neige nhìn tôi, hy vọng tôi sẽ lắc đầu nhưng không, tôi gật, "Thật là hoang đường. Cậu còn không nhớ một tí tẹo gì về cậu ta. Thậm chí cả mặt còn không nhớ chứ nói gì đến gặp nhau."

"Yeah, thật ra sau khi cậu ta nói 'chuyện đấy thì tính sau nhé', tớ đã cảm thấy nghi. Tớ xâu chuỗi lại tất cả những chuyện vừa xảy ra xung quanh mình và biết rằng đây là bẫy."

"Thật không ngờ. Vậy còn Thyme? Cậu đánh cô ta là vì?" Neige liếc mắt nhìn Delmy, giờ cô ta có thêm chiếc giẻ vào miệng.

"Chẳng có gì đặc biệt. Tớ đã xác minh được điều mình cần biết." Tôi đứng dậy, nhìn Delmy cùng Neige, "Có lẽ cô ta sẽ tiết lộ một vài điều gì đấy về cái bẫy này."

"Cậu biết?"

"Về cô ta? Tớ luôn luôn nghi ngờ."

"Hai cậu bỏ rơi tớ nhé!!!!!!!" Chợt tôi nghe thấy giọng April kéo dài, tôi quay lại thấy cô ấy đang phụng phịu bĩu môi nhìn hai đứa, "Từ nãy đến giờ, chẳng có ai nói chuyện với tớ cả, tớ cứ đứng bơ vơ một mình."

Đoạn cô ấy dí dí mũi giày mình đang đi xuống đất, đầu cúi ngằm xuống đất, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau. Qua khoé mắt mình, tôi thấy Neige đang nhịn cười đến sắp nội thương, đành hy sinh thân mình để vỗ lưng cô ấy với mục đích cao cả và tốt đẹp. Kết cục là cô ấy vừa cười vừa ho sặc sụa. April nhìn chúng tôi với đôi mắt to tròn tràn đầy sự ngờ vực.

"Các cậu làm gì đấy? Sao không trả lời tớ? Các cậu lại bỏ rơi tớ..."

"Rồi rồi, tớ với Ley đâu có làm thế. Chúng tớ chỉ mải tìm cách giải quyết vấn đề thôi. Với lại, cậu biết mình giỏi gì nhất mà, đến lúc cần chuyên môn của cậu, không có cậu chúng tớ tìm ai chứ. Đúng không Ley?"

"À à à..." Neige ấp úng nói, tôi huých khuỷu tay mình vào cô ấy, cô ấy mới gật đầu lia lịa, "Đúng đấy, Sage nói chuẩn đấy. Không có Rosemary thì làm sao giải quyết được mọi chuyện. Chúng tớ đời nào bỏ rơi cậu."

"Thật á?" April nhìn chúng tôi với đôi mắt to tròn, lấp lánh như cún con.

"Thật mà. Tớ nói điêu thì sét đánh trúng tớ." Neige tiếp tục gật đầu, đồng thời đưa tay lên thề.

"Hì hì hì, tớ đùa mấy cậu thôi mà." April cười khì, "Ley à, cậu có nói điêu thì tớ nào biết được, thế kỷ của mình không còn sét nữa."

"Thôi, Mary cậu giúp mình nhé." Tôi đánh lạc hướng April vì cô nàng có vẻ đuối sức trước địch thủ có sức mạnh trâu bò rồi, "Chúng mình cần biết Delmy đã biết trước những gì về vụ này. Cậu giỏi việc này lắm mà."

"Ừm, cậu cứ để đó cho mình."

Chúng tôi cùng Avii quay người ra chỗ cửa sổ, ngắm nhìn mọi người phía dưới đang ngơ ngác như con gà quay. Thỉnh thoảng ba con người rảnh rỗi dở hơi này trò chuyện với nhau về việc thời tiết hôm nay như thế nào, nắng hay có mây, à, tất nhiên không có chuyện mưa đâu. Chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức chú tâm vào cuộc trò chuyện nhảm nhí thay vì lắng nghe tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Delmy. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi vì tôi vừa đập cô ta một trận lên bờ xuống ruộng và ngay sau đấy lại đưa cho April tra hỏi. Tôi hỏi IID* về giờ giấc, mới có 9h sáng. Một ngày mới thê thảm...

*Implant identification device: thiết bị nhận dạng được cấy vào da, ngoại trừ nhận dạng, IID còn có thể làm nhiều điều khác như liên lạc, tìm kiếm...

Ba mươi phút sau. Chúng tôi đã lấy được tin tức mình cần từ lâu nhưng bị hoãn thời gian lại vì việc đầu tiên cần làm là chữa trị cho Delmy. Trông cô ta thật tơi tả, giống như cô ta vừa trốn trại ở đâu về vậy. Những vết thương của cô ta khá tốn thời gian, mất tận 25 phút, đống đấy mới bắt đầu lành. Tay tôi vẫn đang bị băng bó kín mít nên tôi đã nhờ April trói cô ta vào ghế gần đấy, việc mà lẽ ra chúng tôi nên làm ngay từ đầu. Sau đấy chúng tôi mới quay lại với vấn đề đang gặp phải.

"Chúng ta đã biết những gì cần biết." Neige nói, "Cậu có định làm tiếp nhiệm vụ không Sage?"

"Ley, rule 24 "Mission must be completed. No matter what happens". Đừng có mất trí nhớ nữa đi."

"Thế chẳng lẽ cậu định về thế kỷ 21 rồi về Ai Cập 3000 nghìn năm trước hả??? Do you lose your mind?" Neige nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, "You know it's no different than a one-way trip. There's no coming back!!!"

"Yeah, tớ biết. Hơn hết, tớ nghi ngờ rằng bố mẹ tớ có thể mất tích trong khoảng thời gian đấy. Vì lần cuối các nhân chứng thấy họ là ở gần một công ty con của công ty này."

"Cậu có thể đi tìm mà? Nhất là lúc lọt vào công ty mẹ đấy!!! Thật không hiểu nổi cậu nữa." April thắc mắc.

"Các cậu biết đấy, chuyện không dễ thế đâu. SE hiển thị vị trí của nhân viên với đầu não trung tâm đấy..." Tôi ngừng lại, quay sang nhìn Avii, "Avii đánh ngất cô ta chưa?"

Avii gật đầu, đưa mắt ra nhìn Martha đang nằm một góc xó phòng. Tôi liếc mắt sang Delmy, Avii nhanh chóng hiểu ý tôi, đánh ngất cô ta rồi để cô ta nằm cạnh Martha. Trong ánh mắt ngỡ ngàng khá nhiều lần của Neige và April, tôi lôi trong túi áo trong của mình một bản thiết kế ra, trải lên bàn họp. Đây chính là bản thiết kế gốc SCE do anh hai tôi vẽ, còn cái bản tôi đưa cho Martha chỉ chứa một phần nhỏ của những gì tinh hoa trong bản gốc. Tôi không ngờ cô ta dám phá huỷ phần nhỏ tinh hoa đấy vì tôi phát hiện ra sau khi kết thúc cuộc kết nối với Guava, thiết bị đã hỏng ngay lập tức. Lúc ấy tôi mới sực nhớ rằng nếu cô ta làm hẳn hoi, sẽ không có cái chuyện sinh ra tận SCE 2 hay SCE 5 cũng như nó không bị vỡ vụn khi hết năng lượng mặt trời. Lẽ ra tôi nên nghi ngờ cô ta nhiều hơn.

"Ley, Mary, những gì các cậu đang thấy là bản thiết kế gốc SCE, do chính tay anh trai tớ phát minh. Kể cả SE và IMD* tớ dùng lúc đánh Delmy."

*Instantaneous moving device: thiết bị di chuyển tức thời

"Vậy chúng ta cần nó để làm gì?" Cả hai đồng thanh hỏi.

"To survive. If we can't return here or the 21st century."

—————*** —————

Sáng ngày hôm sau. 7h sáng. Tôi tỉnh dậy theo thói quen vì ngày thường chiếc đồng hồ bên phòng anh hai sẽ reo inh ỏi và tôi sẽ phải sang đấy tắt. Tôi hoàn toàn không đau thương hay đa cảm đến mức độ đặt báo thức trong phòng anh hai rồi chạy sang bên đấy tắt. Cái báo thức đấy không thể nào tắt hẳn được, ông anh trời đánh của tôi đã tự tạo ra cái đồng hồ quỷ quyệt đấy. Chắc trên Trái Đất và Sao Hoả, có mỗi cái đồng hồ đấy là không thể bỏ đặt báo thức. Độ gần đây, tôi đang nghĩ rằng có khi nào ông ấy cố ý làm vậy vì nếu không phải có cái đồng hồ ấy, tôi sẽ chẳng đời nào tiếp tục sống bình thường mà chui lủi trong nhà suốt, ngặm nhấm vết thương.

Tôi đi ra chỗ cửa sổ kính, nhìn xuống bên dưới, những người phụ trách máy móc thiết bị cho chúng tôi đang nằm ngủ la liệt trên mặt đất bằng cái túi ngủ. Không biết trong số những người đó, có ai vào đây với mục đích trả thù hoặc tìm kiếm một sự thật nào giống tôi không. Chắc có. Chắc không. Đoạn tôi quay đầu lại nhìn Martha vẫn đang mê mệt ngủ vì cú đánh của Avii. Martha từng là người tiếp cận với tôi nhiều nhất khi tôi thực hiện những thử thách của công ty, cô ta đối xử với tôi khá tốt. Nhưng trên đời này làm gì có ai tự dưng đối xử tốt không với mình... Rồi tôi chuyển tầm mắt sang Neige và April, họ đã làm bạn với tôi từ thuở mới mười hai tuổi. Hồi mất anh hai, nếu không có họ giúp đỡ, tôi chẳng biết làm gì đây. Còn Delmy... Trên nghĩa lý, cô ta cũng sẽ là bạn từ thuở mười hai của tôi nhưng thực tế không phải. Tôi lẫn Neige không ngờ đến chuyện đó vì chúng tôi, những kẻ được chọn, không được phép gặp mặt nhau.

Giờ đã là bảy rưỡi. Tôi đứng trầm ngâm khá lâu, thở dài, đi ra chỗ Neige và April đang nằm. Nhìn khuôn mặt bình yên của họ khi ngủ, tôi thấy ghen tị, sáu năm rồi, không có năm nào tôi ngủ ngon được. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại là hình ảnh của anh hai trước khi mất, hình ảnh cuối cùng tôi thấy bằng mắt thật, hình ảnh Anthony cười khoái trá khi có công nghệ của anh hai trong tay... Giấc ngủ là một điều gì đó xa vời với tôi. Tôi khẽ đánh thức hai người, họ lèm nhèm mở mắt, hỏi tôi với giọng ngái ngủ.

"Mấy giờ vậy?" Neige mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.

"Sao cậu đánh thức tớ sớm thế!!!" April thì thét lên với cái giọng phẫn nộ nhưng ngái ngủ.

"Bảy rưỡi sáng rồi các cô gái à. Dậy đi. Không có ánh nắng để đánh thức các cậu đâu."

Neige bật dậy ngay khi nghe thấy tôi nói bảy rưỡi, còn April, cô ấy lấy cái chăn đắp trên người và chùm kín đầu mình. Chúng tôi phì cười trước hành động trẻ con của April nhưng bảy rưỡi là đến giờ làm việc. Tôi bật công tác đèn lên, ánh sáng nhân tạo làm sáng bừng cả một căn phòng lên. April thậm chí còn chùm kín mít hơn lúc trước. Neige, sau khi đi vào phòng vệ sinh ở phía trong để đánh răng rửa mặt, mang theo mình một chậu nước con, đặt xuống cạnh April. Cái chăn bị giật ra một cách thô bạo, Neige vốc ít nước, vẩy vào mặt April, cô ấy nhíu nhíu mày lại, môi chu lên, Neige tiếp tục vẩy nước nhưng không có tác dụng gì. Neige cúi người xuống, định bê chậu nước lên, có điều tôi đã ngăn lại kịp thời.

"Ley, chúng ta đang thiết kế SCE đấy. Cậu mà hất hết nước ra sàn nhà là đi tong nó và cả chúng ta nữa."

"Vậy chúng ta đánh thức Rosemary kiểu gì? Trong nhiệm vụ lần trước, vẩy nước vào mặt còn có hiệu quả mà!?"

"Lằng nhằng thiệt Ley! Chúng ta cứ làm thế này cho nó nhanh." Nói đoạn, tôi giật mạnh cái chăn của April khỏi người cô nàng, lập tức có tiếng la oai oái, tôi chống nạnh nhìn cô nàng, "Dậy!!!! Bảy rưỡi còn làm việc. Mấy giây nữa bọn khốn đấy lên kiểm tra đấy."

Ting. Đèn chỗ thang máy sáng lên bất ngờ, âm thanh dừng lại cùng lúc vang lên. Từ trong thang máy, bước ra là một tên phục vụ mặt lạ hoắc đẩy hai xe thức ăn đầy ắp các khay lẫn ở trên và dưới. Bữa hôm nay y hệt ngày hôm qua dù sáng trưa hay tối, bọn khốn đấy. Chắc chắn bọn cổ đông khốn nạn đã đánh hơi được việc tôi nắm giữ bằng chứng án mạng anh hai trong tay. Nếu không, chúng nó đã không điều người ở nhóm khác sang đây để thăm dò chúng tôi. Bọn ngu ngốc đấy không ngờ rằng tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải là nhân viên phòng bếp. Nhất là hôm qua, lúc thằng giả mạo đưa đồ ăn cho tôi, tôi thấy vết chai trong lòng bàn tay, lại còn là vết chai chỗ đặc thù của những người chuyên làm việc giống tôi. Khi ấy, tôi đã lập tức ra hiệu cho Neige đóng cửa lại để April thẩm vấn nhanh và lấy kha khá tin tức.

Neige nhìn chằm chằm vào tôi, cô nàng bắt đầu giở cái tư thế khó hiểu, đi õng ẹo xuống dưới lấy đồ ăn sáng cho hai đứa bọn tôi. Có lẽ cô ấy sợ tình huống ngày hôm qua tái phát lần nữa. Cô ấy rất nhanh chóng mang đồ ăn sáng lên cho chúng tôi. Bữa sáng hôm nay... có vẻ phong phú hơn gấp mười lần ngày hôm qua. Hôm qua, chúng tôi được mỗi cốc cà phê. Neige ngồi xuống từ tốn ăn, thỉnh thoảng cô ấy vẫn làm vài động tác kỳ quặc như mút ngón tay mình chậm rãi. Hoặc vắt chéo chân lên khiến chân váy chữ A co lên... Bên cạnh tôi là April, tướng ăn của cô ấy không thể chấp nhận được, nhồm nhoàm, chóp chép, mút ngón tay chùn chụt như thể cô ấy bị bỏ đói hơn mấy chục năm. Cảm giác như tôi lạc vào cái động hoang sơ nào vậy... Am I the only human here?

Hai mươi phút sau. Kỷ lục ăn lâu nhất mà tôi từng thấy cho một bữa sáng có mỗi hai lát bánh mì, một quả trứng ốp-la, vài miếng thịt hun khói... Tuần trước họ đâu có thế này??? Tôi gắng không nhớ lại mấy hình ảnh kinh hoàng vừa nãy, nuốt nước miếng ực ực, bình tĩnh gọi Avii.

"Avii, mọi thứ đến đâu rồi?"

"Còn vài công đoạn nữa là hoàn tất."

Ba đứa chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, không ai mỉm cười nổi. Vì tất cả đều biết đây là một nhiệm vụ khó khăn. Casual Loop, vòng lặp chết tiệt đấy sẽ ngăn cản chúng tôi nếu chúng tôi đi cứu cô gái ấy ở quá khứ. Nếu cô ấy được cứu, vụ mất tích này sẽ không tồn tại để ghi lại. Chúng tôi ở tương lai sẽ không biết rằng cô ấy mất tích. Đến lúc đó sẽ chẳng có ai từ tương lai trở về quá khứ để cứu cô ấy vàvòng lặp bắt đầu. 

Tất cả chỉ vì tôi có manh mối về vụ án chết thảm của anh hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro