chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên đồ nghề của tôi lúc nào cũng phát huy rất tốt khả năng của chúng , chỉ một lần sử dụng mà đã làm cho Liên Khánh từ trạng thái lờ đờ chuyển sang linh hoạt hơn !

con bé chợt giật mình ôm chặt con gấu trong tay nhìn chằm chằm vào Liên Thanh rồi miệng nói lớn :

_chị hai ! đừng lấy con gấu của em nữa nha ?

Liên Thanh đã bị một lần dọa sợ đến phát khóc nên chắc chắn cô nàng sẽ không bao giờ có ý định đem nó đi khỏi con bé đâu , nhưng riêng bản thân tôi lại cứ cảm thấy con gấu này có một cái ma lực gì đó ... đang dần hút cạn hết sinh lực của Liên Khánh vậy . Cũng không tiếc gì mà cư nhiên giật lấy nó từ con bé !

Nhưng do khác biệt tuổi tác nên Liên Khánh đã nhanh hơn tôi một nhịp , giữ thật chặt rồi giấu phía sau lưng để đề phòng tôi . Nhỏ Liên Thanh cũng thắc mắc hành động vừa rồi lẫn lời nói đốt con gấu kia của tôi liền hỏi cho ra lẽ :

_sao ông lại giật đồ của nó chi vậy ? đem bỏ con gấu là Liên Khánh đã bỏ nhà rồi đó !! bây giờ còn đòi đốt coi chừng nó đốt lại nhà ông chừ !

_hừm ... tui thấy con gấu bông này có gì lạ lắm !! ... hình như là đang cố hút ...

Chưa kịp dứt lời gì hết thì đã bị con nhỏ kia cắt ngang không thương tiếc, còn mạnh miệng nói lớn với tôi là trên đời này làm gì có ma . Để xem bà còn như vậy được bao nhiêu phút ... !

Tôi cười cười nhìn cô nàng mà tự tin , từ trong cái giỏ ở sau lưng thuận tay liền lấy ra một lọ sứ nhỏ đưa trước mặt nói :

_trét lên mắt đi rồi bà sẽ thấy được ma !!

Liên Thanh liền nhận lấy cái lọ , nhưng vẫn còn nghi hoặc hỏi tôi :

_cái gì đây ?

_cứ thử đi rồi bà sẽ biết !

Tôi vẫn nở trên môi một nụ cười , chẳng những không thay đổi mà còn toát lên vẻ mờ ám kì lạ hiếm thấy . Cô nàng nhìn chằm chằm rồi cũng quyết định trét lên cho xong chuyện , đây cũng là lần đầu tiên tôi được xem kĩ màu sắc và chứng kiến công dụng của nó mang lại . Không phải là nâu đen thông thường mà là một màu đỏ thẫm mang vẻ quyền quý ...

Liên Thanh nhìn xung quanh một hồi lâu , tôi cũng chăm chú theo sát nút ánh mắt đó để chờ phản ứng hốt hoảng , lo sợ của cô nàng ... nhưng xem ra lại không được như mong đợi rồi ... !

_có gì đâu ? ... vẫn là tui , ông , Liên Khánh và vú !!

_ủa sao kì vậy ? à ! chắc tại bà chưa làm đúng cách đó !! nè ... phải trét vô cái lòng đen của mắt mới hiệu nghiệm !

_ông thôi đi !!

Liên Thanh trả lại lọ sứ một cách thô lỗ , lạnh lùng định dắt tay em mình ra về . Bơ tôi không thèm nói lấy một câu tạm biệt hay chúc ngủ ngon ...

Cả 2 vốn là bạn từ nhỏ , cũng gần nhau lắm . Sân vườn của nhà tôi đương nhiên là đã qua mấy lần . Chỉ là hôm nay sắc mặt của cô nàng có chút biến đổi khi nhìn thấy rất rất rõ từng bóng đen một xuất hiện càng lúc nhiều hơn , chúng ở khắp nơi , la liệt từ trên xích đu đến dưới gốc cây đại thụ !

Liên Thanh hoang mang tột độ , giữ tay Liên Khánh chạy vào nhà tôi . Đập mạnh con gấu bông xuống bàn hét lên :

_đốt nó đi !!

Ông vú quay sang hướng tôi ngồi mở miệng nói :

_Tinh Lâm , sao con bé này nó lật mặt như lật bánh tráng vậy con ?

Tôi chỉ cười trừ rồi nhìn cả 2 người , sẵn tiện cũng đang cầm hộp quẹt trên tay thôi thì đốt luôn cho lẹ vậy . Liên Khánh thấy động tác tôi định làm thông minh mà đoán ra  ngay , đôi tay nhỏ nhắn vẫn nhanh hơn dành lại được còn gấu đó !

_Liên Khánh ngoan đưa đây cho anh !

_BỎ RA !!

Cả 3 chúng tôi đặc biệt là Liên Thanh và ông vú như hoảng hồn với những gì vừa thấy , bản thân cũng nhanh trí hiểu mình nên làm gì tiếp theo . Tôi nhanh đôi chân chạy tới cái ghế sofa đơn đang chứa giỏ đựng đồ nghề , tay giảo hoạt lấy ra được một cây ná chủng bị nhắm thẳng vào Liên Khánh !

_ông bị khùng hả !! lỡ trúng mắt con bé thì tính sao ?

_bà yên tâm đi cái này an toàn lắm !

Vì tính cách cứng đầu vốn có của mình , tôi mặc kệ những gì Liên Thanh ngăn cản và vẫn tiếp tục canh góc để nhắm chính xác vào con gấu bông trước mặt . Viên đạn từ cây ná bay đi rất nhanh tựa như muốn xé toạc không khí xung quanh căn nhà này 

Tôi đắc thắng khi mục tiêu đã bị nhắm bắn , Liên Khánh cũng cư nhiên mà ngất xỉu kèm theo tiếng la thất thanh của cô nàng bên cạnh đang báu chặt lấy tay tôi :

_Aaaaaaa có cái bóng đen bay ra từ con gấu kìa !

Tôi liền hướng mắt theo những gì mà tay Liên Thanh chỉ , xoay qua rồi xoay lại muốn chóng mặt đến nơi ! . Nhưng nguyên do chính cũng là vì tôi không thể sở hữu riêng cho bản thân một cặp mất âm dương nên đành phải bó buộc nhờ tới sự trợ giúp từ nàng ngốc ấy

Liên  Thanh  hét lớn để mọi người tập trung sự chú ý vào phía cô đang nói 

_cái bóng đen bay ... vào nhà bếp rồi kìa Tinh Lâm !!

_khổ ghê ! bay vào đó thì kiếm bằng đường nào !!

Tôi nhăn hẳn đi cơ mặt lại , chủng bịsẵn tư thế phòng thủ chạy thẳng vào trong đó . Bất thình lình tên ngốc say xỉn kia từ đâu lòi ra chắn ngang lối vào , chân tay một phần đang bị trói rất chặt nên tốc độ có phần chậm chạp hơn so với bình thường mà tiến lại gần phía Liên Khánh đang nằm

 Chợt phát hiện ra có cái gì đó không ổn bản thân tôi lại liền đuổi theo ngay phía sau và đập thẳng cái nắp nổi ma thuật của mình vào gương mặt cậu ta , đúng như dự đoán linh hồn đã từng ký gửi vào bên trong con gấu lúc nãy và nhận lấy cơ hội hiếm có nhập vào thể xác này để có cơ hội bỏ trốn đây mà !

sau khi linh hồn kia đã xuất ra rồi cậu ta cứ thế ngã nhào xuống nền gạch cạnh bên Liên Khánh , vì sự cố ngoài ý muốn này mà tôi đã để cho nó có cơ hội chạy thoát . Tức thiệt ! lần sau nhất định phải bắt cho bằng được !!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro