chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Căn nhà vốn ngày thường rất yên tĩnh , chỉ có duy nhất 2 bóng dáng qua lại là của bản thân và vú. Hôm nay tự nhiên lại đông đủ đến kì lạ ....

_xác hội là cái thứ gì ?

Tên Thụy Du ngốc nghếch kia sau khi nghe tôi giải thích rõ ràng hiện tượng mà cậu ta gặp phải lại càng thêm vẻ khó hiểu hơn , liền nhanh chóng để lộ cái bộ mặt ngơ ngác kia ra nhìn tôi chằm chằm ... cũng phải thôi dù sau thì chỉ có những người hành đạo trong nghề tâm linh mới biết rõ thuật ngữ tôi đang nói đến là mang hàm ý gì !!

_hừm ... có lần ông treo cổ chết hụt đã vô tình khai khẩu ! với lại cơ địa lại yếu bóng vía , xác thân vô định dễ bị những linh hồn khác xâm nhập vào thể xác !! 

Cậu ta nghe tôi nói tới đây cũng đại khái hiểu sự tình , rồi khẽ gật đầu ... cũng nhờ sáng nay vô tình nói chuyện với nhau mà tôi mới biết về vụ việc treo cổ này . Đây chắc cũng được xem là'' hữu duyên ý trời '' người xưa hay nói chăng ... ?

_ngày hôm nay cả nhà mình xảy ra chuyện gì vậy !! tự nhiên con bé Liên Thanh khai nhãn ... rồi không đâu lòi thêm cái thằng nhóc này khai khẩu nữa !! sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến khó tin như vậy chứ ?

Ông vú đứng bên cạnh Liên Thanh và Liên Khánh , nét mặt khó chịu đi cùng với nó là cái nhíu mày , dĩ nhiên là bản thân tôi cũng như vú . Cảm thấy rất mệt mỏi với những gì đang xảy ra ngay tại nơi đây ... nhưng dù có phép thuật cao siêu đến đâu thì làm sao có thể không cuối đầu trước cái gọi là '' định mệnh '' này chứ !

Ngước đầu của mình lên mà nhìn thẳng trực tiếp vào cái vị trí cố định trước mặt , 2 con mắt đăm chiêu bắt đầu thể hiện sự thích thú ... kim đồng hồ cũng đã khẽ cho tôi biết chính xác là hơn 10 h đêm rồi . Cái thời điểm mà lũ quỷ và các linh hồn khác tự do lộng hành , xuất hiện nhiều tới nhanh hơn những gì mình đã nghĩ .Đột nhiên tiếng la hét ồn ào của Liên Thanh vang vọng vào tai làm tôi và mọi người phải chú ý đến

_Aaaaaa !! cái ... hồn... ma kia ... nó bay vào ... trong nhà kìa !!

Haaaa , cũng đúng lúc lắm đấy ...

_ông vú dùng dây niêm phong cánh cửa này lại cho con !!

Vú chưa hiểu sự việc như thế nào liền quay sang trách mắng tôi suy nghĩ dại dột , còn sợ rằng nếu niêm phong cánh cửa lại thì linh hồn đó có thể ở luôn trong nhà ... nhưng mà hôm nay bản thân đã quyết rồi... nhất định phải bắt được nó . Mới vừa lòng hả dạ !

Khác với lần trước dùng đạn ná không thành , tôi nhanh tay từ trong giỏ đựng đồ nghề , lấy ra một đống đậu ngũ hành canh góc chính xác theo sự chỉ dẫn của cô nàng nhút nhát mà ném lên trên trần nhà . Chưa đầy 1 giây sau linh hồn kia đã tự khắc ngã nhào xuống nền gạch

Tôi liền dùng cây ná thần thánh của mình , nhờ lần này mục tiêu không di chuyển nên việc nhắm bắn càng trở nên dễ dàng thực hiện hơn , nhưng sự cố ngoài ý muốn lại một lần nữa diễn ra . Con bé cư nhiên chạy đến bắt gọn viên bùa trong tay rồi giữ khư khư bên cạnh mình ...

_Liên Khánh ! mau đưa viên bùa cho anh nó đang làm hại em đó !!

_không !! em không đưa !! nó không có làm hại em ... anh không được đến đây !! không là em sẽ phóng ra ngoài aaaa !!

Ông vú và Liên Thanh điều nhìn thấy nhóc con cứng đầu này liên tục gây khó dễ cho tôi nên cũng đến để khuyên ngăn , mỗi người một câu  ... chỉ là dù có cố nói lớn đến cỡ nào cũng không thể làm cho ánh mắt con bé thôi dừng dán vào viên bùa mình đang cầm trên tay  !

cuối cùng thì Liên Khánh cũng là người giúp tôi kết thúc cái chuỗi thanh âm nhức óc phiền toái này ...

_mọi người ơi !! linh hồn trong đây hình như đang muốn nói gì đó ??

Tôi im lặng một hồi lâu liền nghĩ ra kế sách mới , nếu đó là sự thật thì ...

_Thụy Du mau lại đây !

Cái con người này từ lúc đến đây chưa được bao nhiêu tiếng nói giờ thì có công việc quan trọng hơn để làm rồi đây , sự khó hiểu liền vẽ lên trên gương mặt thanh tú của cậu ta nhưng cũng lưỡng lự nghe theo đi đến phía tôi đang đứng chờ  ...

_uống đi !

_cái gì vậy ?

_uống đi ! không có chết đâu !!

Nghe tôi nói ''không chết đâu '' nên tên ngốc đó mới dám cầm lấy bình nhấp môi mà dốc đến quá nửa , uống rồi mới biết ... thứ vừa đưa vào người dĩ nhiền là không chết thật . Nhưng đáng tiếc là hình như cậu ta không biết uống rượu nên đâm ra liền ho sặc sụa . Cố né tránh nó xa nhất có thể

Nhưng xui cho tên ngốc này là gặp phải người cứng đầu , lì lợm như tôi thì dù không muốn cũng phải làm cho xong chuyện !

....

_Liên Khánh , mau đưa đây ! anh hứa là sẽ không làm hại đến nó đâu !! nhất định liền cho em biết linh hồn trong viên bùa này muốn nói điều gì với em được chứ ?...

Lưỡng lự nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay một hồi lâu rồi Liên Khánh cũng lựa chọn tin tưởng những lời tôi nói , nhẹ nhàng nhất có thể cầm viên bùa mà bỏ vào trong lòng bàn tay tôi . Quay lại với tên Thụy Du kia bản thân liền thay đổi sắc mặt nhanh như cắt . Đưa nó trước mặt cậu mà cất lời 

_há miệng ra !

Tuy khó hiểu với điều tôi đang nói nhưng Thụy Du vẫn kiên nhẫn làm đúng theo yêu cầu , viên bùa chỉ mới chạm vào đầu lưỡi . Mà sắc mặt và cả cơ thể cậu đột nhiên trở nên khó chịu vô cùng , không chỉ là vị nhàn nhạt của giấy mang lại ... như thể thứ đó, nó đang dần chiếm lấy cổ họng rồi đào sâu vào thể xác này vậy !

 Đầu óc cậu ta bây giờ đã bị mất ý thức chẳng thể làm theo ý muốn nữa , hành động cũng không tự chủ được mà cự quậy liên tục ... 

Bất chợt ngay lúc này đây , một giọng nói rất đổi dịu dàng phát ra từ phía tên ngốc đó vọng vào bên trong tai . Làm chúng tôi nín lặng nhìn theo từng cử chỉ nhất động của cậu ta 

_bé đậu !

Liên Khánh như hiểu được điều gì đó nhanh chân từ trong lòng chị gái mình tiến tới bên Thụy Du... mà bỗng khóc òa thành tiếng lớn 

_con biết chắc chắn là mẹ mà !

Liên Thanh sững sờ trước những gì mình đang chứng kiến , tôi có thể nhìn thấy rõ từ tận đáy lòng mình cô nàng gần như cũng sắp không kìm được nước mắt lẫn sự hạnh phúc đến bất ngờ này rồi. Đôi chân thường ngày rất linh hoạt giờ đây chỉ muốn đi chậm lại nhất có thể ... để được tận hưởng cái giây phút bao lâu nay bản thân mình đã thiếu thốn 

_mẹ ?? ... là mẹ thật sao  ?....

Nhìn thấy cảnh tượng khi cả 3 người họ được êm thuận mà đoàn tụ với nhau liền làm tôi gợi nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ của ba mẹ mình , tuy chỉ là một chút thoáng qua nhưng lại cảm thấy trong lòng ấm áp đến kì lạ ...

_mẹ !! tại ... sao con chỉ có thể thấy những ... bóng đen ? mà không thể nhận ra mẹ được ??...

_Liên Thanh chỉ có thể thấy được những bóng đen , nguyên nhân là vì chưa đủ khả năng để nhận dạng nhân dáng của từng linh hồn ! 

Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh vú , từ trong câu hỏi của cô nàng mà trả lời lại một cách nhẹ nhàng 

Bên trong thể xác Thụy Du , mẹ của Liên Thanh hiền từ rồi chậm rãi vuốt đầu 2 đứa con của mình như thể sợ rằng đây là lần cuối cùng bản thân được cảm nhận sự mềm mại và ấm áp nó mang lại cho đôi tay bà vậy 

Xong rồi cũng ngậm ngùi kể lại những hồi ức cay đắng cho tôi và tất cả mọi người cùng nghe , nhờ sự tình này xảy ra , mới biết trước khi mất vì chưa nói được lời nào với các con của mình , đành còn cách kí gửi linh hồn vào bên trong con gấu bông . Ngày qua ngày lặng lẽ nhìn ngắm , chăm sóc Liên Thanh và Liên Khánh ...

Dừng lại một chút để như nén lại sự xúc động còn đang đọng lại trên đôi hàng mi đen tuyền , rồi bà nghẹn ngào nói tiếp 

_cô lúc đó không ngừng đi theo sau Tinh Lâm tìm cách liên lạc nhưng đều bất thành ! ... cho đến khi bản thân vô tình gặp được Thụy Du . Mới biết thằng bé có khả năng cho hồn mượn xác , nhân lúc nó uống say liền nhập vào đi tìm con gấu mà Liên Thanh vứt đi để ở bãi rác gần nhà con... rồi sau đó cô dẫn dắt để mấy đứa có thể được gặp nhau !

Thì ra tất cả những cuộc gặp mặt giữa bản thân và tên Thụy Du đó cứ ngỡ chỉ đơn giản do trùng hợp, ngẫu nhiên mà thành ... không ngờ đằng sau nó lại là sự thật làm tôi thêm ngơ ngác mấy phần ...

_nếu vậy thì tự giờ mẹ đừng rời xa tụi con nữa , hãy ở lại đây đi !!

Đôi mắt long lanh ngập tràn nước của Liên Khánh hướng thẳng về phía của Thụy Du , nói đúng hơn thì là đang nhìn vào người mẹ yêu quý mà mình đã lâu nay chưa được chuyện trò . Dù vậy nhưng điều con bé mong muốn lại không thể trở thành hiện thực . Tôi một hồi lâu im lặng nhìn cảnh tượng đầy xúc động này cũng cư nhiên lên tiếng 

_không được đâu !!

_sao ... lại không được ??

Bà ấy nhìn tôi với cặp mắt chứa đựng sự hy vọng tha thiết , biết rằng mình sẽ làm tổn thương đến trái tim đang tràn ngập hạnh phúc của 3 người họ nhưng ... âm dương vốn cách biệt rõ ràng , đây chính là quy luật của tự nhiên . Dù không muốn cũng phải tự nguyện mà tuân theo !

Hít không khí vào phổi mình một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần , tôi dịu dàng nói tiếp 

_nếu cô cứ mãi lưu luyến nơi chốn trần gian chỉ sợ sau này ... sẽ trở thành ngạ quỷ vô định !

Liên Khánh bất chợt hoảng hốt , nhún người lên ôm thật chặt cổ người đối diện tựa như muốn níu kéo thời gian lại vậy , từ trong lòng ngực rắn chắc của Thụy Du cứng nhắc cất lên tiếng nói

_không !! con không muốn mẹ trở thành ngạ quỷ đâu !!

Nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn rồi bà chậm rãi đưa đôi mắt thoáng chút buồn về phía trước ... như thể nó đang tỏa ra một luồng sáng chỉ có mỗi bản thân mình thấy được , đó không phải gì xa lạ mà chính là cửu quyền đang gọi linh hồn của bà về ...

Người kia khẽ đứng lên ... một lần nữa đầu lại quay về hướng của 2 chị em , miệng bà ấy mỉm cười như đã quá mãn nguyện với những gì mình nhận được . Liên Thanh lẫn Liên Khánh đều tự khắc thấy lòng mình nổi lên một cảm giác trống vắng đến khó chịu , trái tim cũng theo đó đau nhói thêm phần nào

Bàn tay ấy lại một lần nữa từ tốn đưa lên không trung thay cho lời nói '' vĩnh biệt '' , rồi hình bóng đẹp của người mẹ trước mắt 2 người bọn họ cũng cư nhiên tan biến vào hư không vô định kia ...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro