Chương 1: Chúng ta đều có một chàng trai như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy thông minh, học giỏi, tài năng vẹn toàn, đẹp trai, là chàng trai trong mộng của hầu hết các cô bạn trường cấp 3 của tôi. Đó là những gì tôi hiểu về anh những ngày đầu. Anh không chỉ là mặt trời rực rỡ trong tim tôi, mà còn là mơ ước, kiêu hãnh, niềm vui nhỏ bé, và còn là một chút niềm đau nhức nhối tận tâm can mà tôi đã chôn dấu biết bao nhiêu lâu. Khi anh học lớp 11, tôi bước vào lớp 10 đầy bỡ ngỡ. Lần đầu được nghe kể về anh, lầu đầu được thấy anh, lần đầu nhìn anh cười nói cùng bạn bè giữa sân trường, lần đầu thấy anh đá bóng, mồ hôi chảy ròng trên mặt, ướt đẫm tóc tai. Tất cả lần đầu ấy khắc vào tim tôi một cái tên. Trần Quang Vũ – chàng trai đối với tôi, một chàng trai mà bất cứ ai trong chúng ta, trái tim đều cất giữ một hình bóng như thế.

Tôi khi ấy, vừa hay đạt điểm số rất cao vào trường, vừa hay có gia đình được cho là khá giả, hạnh phúc, vừa hay có ngoại hình được cho là ưa nhìn, vừa hay... có tiêu chuẩn của một nữ chính trong ngôn tình. Nhưng lại chẳng bao giờ được chàng trai ấy nhìn một cái. Chỉ có ánh mắt của tôi hướng về anh, rồi lại hướng về anh. Còn ánh mắt anh, từ đầu đến cuối lúc nào cũng ngạo nghễ trước mọi thứ, và chỉ dịu dàng trước một người con gái. Lại Thanh Tân, cái tên mà dù nghe một lần, tim tôi cũng cảm thấy đau nhói. Một cái tên, dù đi qua bao nhiêu không gian, dù trải qua bao nhiêu thời gian, cũng đều rạch một vết rách trong tim tôi, mãi mãi chẳng thể lảnh.

Tôi khi ấy cũng cao ngạo chẳng khác gì anh, chẳng qua là cách thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Anh có sự cao ngạo ngông cuồng của một đứa trẻ đứng trên những đứa trẻ khác. Thông minh hơn, ưa nhìn hơn, được thầy cô bạn bè quý mến hơn. Nhưng lại biết cách làm mọi người yêu quý, làm nổi bật mình giữa đám đông ồn ã. Và vì thế dù anh có cao ngạo bao nhiêu thì xung quanh anh lúc nào cũng có bạn bè. Còn sự cao ngạo của tôi là sự cao ngạo cố chấp mà khinh ghét thế giới này, đồng thời cũng khiến thế giới này không thể thích nổi tôi. Tôi cố chấp là vì bản thân mình, co rúc trong khoảng vuông nhỏ do mình tự vẽ ra, phân rõ thế giới ngoài kia và tôi. Thích hay không thích đều thật rõ ràng. Và rõ ràng nhất chính là tôi không thích thế giới này. Và đương nhiên là tôi cũng chẳng có bạn bè gì hết. Sự cao ngạo của tôi chính là dìm mình thật sâu, che dấu bản thân cô độc bằng chính sự im lặng của mình. Hằng ngày, việc đi lại của tôi đều có người đưa đón. Vào lớp ngồi vào chỗ, hết giờ đi về. Không nói chuyện, không quan tâm mọi thứ xung quanh, không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào. Ngay trước khi nhập học, tôi đã nói với bố mẹ tới xin cho tôi nghỉ các hoạt động tập thể với lý do bệnh tật, dù cho tôi rất rất khỏe mạnh. Tôi bảo rằng muốn tập trung học hành để thi đại học. Việc không phải tham gia bất cứ thứ gì chính là niềm vui trong niềm vui đối với tôi. Vì thế, khi thầy giáo thông báo trước lớp việc miễn công việc chung cho tôi, trước con mắt thương hại có, tò mò có, ghen tị cũng có, dù ngoài mặt tôi vẫn bỉnh tĩnh như thường ngày, nhưng trong lòng tôi thì thực sự đang sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Mỗi ngày, tôi đến lớp học, về nhà, chạy bộ, tập piano, xem hoạt hình, nghe nhạc, nấu ăn, học bài rồi đi ngủ. Bố mẹ tôi cứ đi công tác suốt, mặc dù trong nhà có cô giúp việc, nhưng quả thật tôi không thích đồ ăn cô ấy nấu lắm, vì thế tôi đã tự tập nấu ăn, ít nhất cũng mong nấu cho bố mẹ tôi một bữa thật ngon khi họ cùng ở nhà. Nhưng cơ hội đó e là hơi khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro