Chương 2: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Tôi là ai?

Thành tích học tập của tôi khá tốt. Thành tích xếp lớp không tệ. Xếp thứ 3 lớp 10-1 và cũng là thứ 3 trong khối. Với tôi đó là thành tích tốt một cách quá mức rồi. Tôi không hứng thú với việc học lắm, nếu không phải để đỡ xấu mặt bố mẹ, tôi thích vào lớp 10-9 hơn, và vị trí chót lớp ấy, đó mới là nơi thỏa mãn tôi. Khi bảng thành tích đầu năm được dán lên, tôi lẳng lặng ngắm nhìn cái tên Trần Quang Vũ rực rỡ đứng đầu khối lớp 11. Trần Quang Vũ. Trần Quang Vũ. Trần Quang Vũ...

Dù không bị bắt buộc, tôi cũng xin tham gia câu lạc bộ nhạc cổ điển của trường. Điều đó làm thầy giáo của tôi ngạc nhiên. Cho tới khi tôi nói tôi biết chơi một chút nhạc cụ thầy mới chấp nhận đơn của tôi. Còn tại sao tôi tham gia câu lạc bộ đó sao? Thứ nhất, tôi biết chơi piano. Thứ 2, câu lạc bộ đó chưa tính tôi thì có đúng 5 thành viên để đủ duy trì hoạt động mà thôi, nhưng năm rồi có 2 thành viên lớp 12 đã rời trường; năm nay ngoài tôi có một bạn học lớp 10-4 cũng tham gia, vậy là cũng đủ 5 người. Không đông người, rất tốt. Thứ 3, từ cửa sổ phòng nhạc, có thể nhìn thẳng ra sân bóng, tầm nhìn rất đẹp. Cậu bạn cùng vào với tôi tên là Tuấn Huy. Cậu ta nói sao nhỉ? Hoàn cảnh gia đình giống tôi. Sức học ngang tôi và cũng không thích học giống tôi, nhưng cậu ta được phép buông thả học hành đến năm 12. Và thích con trai giống tôi. Nhưng bề ngoài của cậu ta khá ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai, lại rất có dáng vẻ thư sinh nhưng không yếu đuối, không có vẻ gì là đồng tính cả. Nhưng rất tiếc cho cậu ta, tôi đã biết cậu ta từ năm lớp 6 và phát hiện bí mật của cậu ta vào năm lớp 8 rồi. Việc vào câu lạc bộ nhạc cổ điển cũng là tôi ép cậu ta cùng vào với tôi. Cậu ta chơi cello khá tốt. Bình thường khi đến giờ sinh hoạt, tôi sẽ ngồi ở cửa sổ và nhìn xuống sân bóng, xem một bóng dáng cao ráo chạy qua lại trên sân, lúc đá, lúc hét, lúc cười, thật hoạt bát. Còn Huy sẽ tập cello, lúc chán sẽ quay sang nói chuyện cùng tôi. Khoảng 5 giờ rưỡi cậu ta sẽ về, lúc đó câu lạc bộ bóng đá cũng nghỉ tập. Đợi họ về hết tôi sẽ tập đàn. Tôi rất ghét nhạc cổ điển, mặc dù lớn lên cùng với nó. Hoặc vì lớn lên cùng nó nên tôi mới ghét nó đến vậy. Tôi thích cover những ca khúc mới hơn. Thỉnh thoảng tôi sẽ chơi cùng Huy mấy bài liền, thường là nhạc của Bach. Chẳng hiểu sao cậu ta rất thích. Hoặc tôi sẽ cover bài nào đó đang nổi cho cậu ta nghe thử. Những lời nhận xét thành thật, và cả chê bai, đôi khi là khen ngợi của cậu ta khiến tôi rất nhiều. Cậu ta khá giỏi về nhạc lý. Mấy cái đó thì tôi chịu. Có lần tôi cover bài Bad Boy cho cậu ta nghe, chơi xong 2 tay đều rã rời. Cậu ta cười, tôi cũng cười. Vì bài nhạc loạn cả lên, chẳng đúng âm gì cả. Ở bên cậu ta tôi có thể cười một cách thoải mái, vì cậu ta biết con người thật, bộ mặt thật, mục đích thật của tôi. Còn cậu ta đối với tôi, chính là phản chiếu hình ảnh của mình, có thể rũ bỏ mọi thứ mà đối mặt.

Câu lạc bộ này, ngoài cái mác cùng 5 thành viên mà 3 người khóa trên kia chỉ đăng ký để cho có tham gia, ngoài ra không mấy khi xuất hiện ở câu lạc bộ cả. Vì thế phòng nhạc này là địa phận cư trú riêng của tôi và Huy. Trường của tôi đã gần 50 năm rồi, bề dày truyền thống lịch sử gì đó tôi chẳng rõ, nhưng rõ ràng là một ngôi trường quái gở. Tuy là một trường công lập, nhận tất cả các học sinh ở mọi tầng lớp vào học, nhưng vào rồi mới biết sự phân chia rõ đến nhường nào. Những học sinh khá giả sẽ chơi với nhau, những gia đình bình thường sẽ tụm thành nhóm riêng. Cả trong việc học, sinh hoạt hằng ngày. Với những học sinh ở xa, phai nội trú hay bán trú ở trường đều có khu nhà riêng cho gia đình giàu có và gia đình bình thường, thậm chí căn tin cũng có 2 khu bán thức ăn riêng biệt. Thành thực mà nói, vậy cũng tốt. Nhưng đồ ăn của mấy đứa nhà giàu, hết sức khó nuốt. Tôi vẫn hay xách phiếu ăn sang phần bán đồ ăn bình dân hơn. Tuy đồ không đa dạng, không sang trọng gì, quanh quẩn suốt cũng chỉ vài món cá, thịt và rau. Nhưng cô nấu bếp lại nấu rất ngon. Tôi không bận tâm lắm về dinh dưỡng, chỉ quan tâm mùi vị. Thế là trở thành khách quen khu bình dân vào buổi trưa.

Ở lớp tôi không nói nhiều lắm. Hay đúng hơn là không nói nếu không cần thiết. Tôi vẫn nhớ câu đầu tiên tôi nói trong lớp là "Bỏ xuống". Đó là lúc ra chơi ngày thứ 5 sau khi năm học mới bắt đầu. Giờ ra chơi tôi đi vệ sinh. Khi quay lại có 2 bạn nữ cùng lớp cầm cuốn vở của tôi lên săm soi. Cuốn vở đó là hàng limited có in hình nhóm nhạc One Ok Rock của Nhật. Nhóm nhạc mà tôi rất thích. Tôi còn nhớ lần đó tôi phải năn nỉ bố tôi đang công tác ở Nhật mua cho tôi. Khi về bố đem theo nguyên lốc 10 quyển làm tôi vui đến mất ăn mất ngủ. Ngay khi bước vào lớp, tôi thấy họ đang cầm cuốn vở lên và cười nói.

- Cái thứ gì đây vậy chứ? One Ok Rock. Tớ còn chưa nghe đế cái tên này bao giờ. Nhìn thật xấu quá. Chắc là nhóm vô danh nào đó.

- Tớ cũng chưa bao giờ nghe. Thật quê mùa.

Những câu nói đó đâm một phát vào gáy tôi, khiến máu nóng sôi trào. Và tôi liền đứng trước mặt họ và gằn giọng:

- Bỏ xuống!

Hai người đó giật mình. Đó là lần đầu tiên tôi nói trong lớp. Cả lớp đều quay lại nhìn. Tôi thấy sự tò mò trong mắt họ.

- Xin lỗi đi!

Tôi cầm cuốn vở giơ ngang trước mặt họ. Sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt 2 cô bạn đó, bỗng chốc trở thành xấu hổ rồi tức giận.

- Tại sao cơ chứ? Tại sao tụi tớ phải xin lỗi cơ chứ?

- Đụng vào đồ cá nhân của tôi. Chê bai người khác. Lũ ngu ngốc. Đồ quê mùa các người. Biến đi.

Tôi đẩy họ ra và ngồi vào chỗ của mình. Hai cô bạn có vẻ quá xấu hổ vì bị chửi ngu ngốc và quê mùa. Bắt đầu mỗi người một câu:

- Này, cậu tưởng cậu là ai mà chê bai tụi tớ hả? Chính cậu mới là người phải nói xin lỗi đó. Thật là bất lịch sự.

- Đúng vậy. Cậu không nói còn tưởng cậu bị câm đấy. Tụi tớ đã làm gì quá đáng chứ. Chỉ coi cuốn vở của cậu một chút thôi mà. Cậu lấy gì để lên giọng với tụi tớ chứ. Rõ thật là vô lý.

- ...

Và những lời nói ấy dần trở thành những câu chế diễu truyền đi khắp các lớp. Một con nhỏ cậy mình nhà giàu không coi ai ra gì. Ăn nói thô lỗ, cộc cằn. Mở miệng nói toàn những điều xấu xa. Ích kỷ. Không ai thèm chơi. Đáng đời...

Đó là tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro