Chương 3: Anh là ánh nắng hoàng hôn, là cơn mưa rào cuối hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tôi được nghe về anh là khi ngồi trong lớp học. Anh xuất hiện trong câu chuyện của những cô bạn cùng lớp. Có vài cô bạn từng học cùng trường cấp 2 với anh ngày trước. Anh trong lời nói của họ chính là một vị thần rực rỡ. Anh học giỏi ra sao, đẹp trai thế nào? Có bao nhiêu người theo đuổi. Anh chơi đá bóng rất cừ. Anh được thầy cô, bạn bè quý mến. Mỗi lời nói ra đều là thán phục và ngưỡng mộ. Sau đó câu chuyện sẽ chuyển sang hoàn cảnh gia đình anh. Bố là giám đốc công ty, mẹ là nhà thiết kế. Bọn họ cứ thế tung hứng, ca tụng. Khi ấy, tôi chỉ một mực cười nhạo trong lòng. Thật lố bịch. Thật điên khùng. Làm gì có ai như vậy chứ. Hoặc bộ mặt anh xây dựng đã quá hoàn hảo rồi. Cho đến khi biết anh, tôi mới hiểu rằng bộ mặt ấy không phải quá hoàn hảo mà là vô cùng hoàn hảo, bóng bẩy, không một vết xước nào. Nhưng lại cào vào tim tôi hàng ngàn vết xước lớn nhỏ khác nhau. Sau hoàn cảnh gia đình, câu chuyện ấy sẽ tiếp tục về một người con gái. Lại Thanh Tân là ai? Là thanh mai trúc mã của Quang Vũ. Hai người lớn lên cùng nhau, học giỏi như nhau, trở thành một cặp đôi mà bất cứ ai cũng không dám ghen tị mà chỉ dám ngưỡng một thôi. Bất chợt tôi cảm thấy nhói đau. Lại Thanh Tân, tại sao cái tên này lại nghe quen đến thế?

Sau khi nhập học 2 tuần mới là lễ khai giảng. Trong hội trường, tôi dù rất buồn ngủ cũng phải căng mắt lên. Những lời nói của hết người này đến người kia cứ trôi tuột qua tai tôi rồi tan vào không khí. Giữa lúc ấy tiếng thét chói tai của đám con gái làm tôi giật nảy mình.

- Quang Vũ! Quang Vũ!

- Aaaaa, Quang Vũ! Đẹp trai quá đi!

- Quang Vũ à, tụi em yêu anh!

Trên sân khấu, một chàng trai bước ra trong bộ đồng phục trường, thanh thoát đầy khí chất. Mái tóc hơi ngắn một cách ngông cuồng. Ánh mắt cao ngạo, kiêu kì. Nụ cười như thách thức với cả thế giới. Tim tôi bỗng đập "thịch" một cái rồi lại đập "thịch" nhiều cái nữa. Tiếng la hét xung quanh bỗng chốc im lặng. Chỉ còn có nụ cười của anh rạng rỡ phía dưới ánh đèn. Chiếc ghita đeo trước ngực. Áo đồng phục trắng hơi mỏng manh hơi rộng khiến cơ thể anh như đang mờ dần. Quần tây đen ôm lấy đôi chân dài đầy rắn chắc. Rồi một cô gái bước ra bên cạnh anh, cũng trong bộ đồng phục trường. Mái tóc dài chấm thắt lưng, da trắng hồng. Cái nhìn đầy ôn nhu dịu dàng. Và nụ cười dường như chỉ hướng về anh. Lại Thanh Tân. Cái tên ấy vang lên lần nữa. Cổ họng tôi khô khốc. Đẹp đôi. Phải, họ rất đẹp đôi. Tiếng hú hét bên dưới vọng về, tôi chợt tỉnh giữa khoảng mơ ấy. Chút nắng vừa bừng sáng trong tim bỗng nhiên lụi tắt. Và hiểu rằng, người con trai này chỉ có thể ngắm nhìn mà khao khát, tuyệt đối không được phép yêu.

Bài hát họ hát hôm đấy tôi chẳng nhớ là gì nữa. Giọng họ cao trầm ra sao, tôi cũng quên rồi. Chỉ mang máng nhớ mình đã đi ra khỏi hội trường, chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết những gì ăn buổi sáng hôm đó. Chỉ nhớ trong lòng cứ dặn đi dặn lại. Không được yêu người con trai này. Không được yêu người con trai này.

Anh củangày hôm ấy, như ánh nắng hoàng hôn, rực rỡ trong mắt tôi. Rồi chìm dần vàobóng tối. Hay như cơn mưa rào cuối hạ, đến thật nhanh, mưa thật to, nhưng làbáo trước cho mùa thu vàng úa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro