Chương 4: Giá mà con tim nghe theo lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật nhanh, học kỳ 1 đã trôi qua. Cả trường cứ học rồi kiểm tra, rồi thi như thể đang tồn tại chứ không phải là sống. Tôi vẫn đến câu lạc bộ, ngồi bên cửa sổ nhìn anh đá bóng dưới sân, Huy vẫn chơi cello đến khi chán rồi xách cặp về. Những cái nhìn và lời đồn đầy khó chịu về tôi đã trôi vào nơi nào đó. Còn tôi dường như trở thành người vô hình trong lớp. Thỉnh thoảng giữa sân trường, tôi đi ngang qua anh, im lặng cúi đầu. Còn anh vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ ấy từ đầu tới cuối, vẫn thật nhiều bạn bè, vẫn được thầy cô yêu quý, vẫn tham gia các cuộc thi, vẫn dễ dàng được giải nhất, vẫn... hằng ngày nhịp bước trong trái tim tôi.

Kết quả thành tích học kỳ một được dán lên bảng thông báo. Trường tôi thi rất nhiều, nhưng chỉ công khai điểm một lần duy nhất. Những bài kiểm tra sẽ được báo riêng tới từng học sinh. Cũng một phần là do có quá nhiều người vào trường không danh chính ngôn thuận, nếu điểm thông báo ra, hẳn sẽ là sự xấu hổ cho gia đình. Vì tôn trọng thứ tiếng tăm hào nhoáng, cái mác bên ngoài ấy, điểm số được giấu kín. Chỉ có xếp hạng được đưa ra vào mỗi cuối kỳ học. Và danh sách những học sinh đạt giải trong cuộc thi nào đấy. Tôi chen chân nhìn vào bảng xếp hạng của khối 11. Cái tên của anh đứng đầu khối đầy kiêu hãnh như thể chính nó đã là một sự kiêu hãnh rồi. Tiếp theo là...Lại Thanh Tân.

- Này, nhìn xem. Đây là ai nhỉ? Sao chưa nghe nói đến bao giờ?

- Ai cơ?

- Đây này. Nguyễn Khải Chiêu. Là ai vậy? Đứng đầu khối mình nhé!

Tim tôi bỗng nhảy "tinh" một cái. "Thôi xong rồi". Vì đó là tên của tôi. Sao lại đứng đầu khối chứ. Bọn họ sao không cố gắng mà vượt mặt tôi chứ. Tôi thầm trách đám mọt sách lớp tôi. Và cũng tự trách chính mình.

- Cậu không biết à? Con bé đó xấu tính lắm. Nhớ hồi đầu năm có đồn một con nhỏ nhà giàu vô cùng cộc cằn mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây lớp 10-1 không? Là nó đấy. Không ngờ học ghê thật.

Tôi bước vào lớp. Nhận được vô số ánh nhìn. Có vẻ sau vụ to tiếng đầu năm, đây là lần đầu họ lại nhìn tôi nhiều đến vậy.

- Ôi dào. Ai biết thật giả ra sao. Nhà có tiền, có quyền, mua chút thành tích, lấy chút tiếng tăm cũng là chuyện dễ dàng mà.

Đó là một cô gái tóc ngắn, rất thích tô son. Váy đồng phục luôn cao hơn những bạn nữ khác. Còn tên, thực khó nhớ. Và những lời đồn lại lan đi. Rằng người đứng nhất khối 10 kỳ này trộm đề thi, hoặc gia đình giàu có, dung tiền mua thành tích. Tôi im lặng. Tự trào trong lòng. Đời, đúng là không gì không nói được.

Giờ ra chơi hôm đấy, cậu bạn lớp phó học tập, đứng thứ 2 trong khối, mang một bài toán đến trước mặt tôi.

- Khải Chiêu à! Bài này tui không giải được, bà chỉ giùm tui với.

Đó là lần đầu trong lớp có người gọi tôi là Khải Chiêu. Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, trong lòng thầm chửi "Mẹ các người, thử tôi à? Toán này của lớp 12 mà".

- Này bạn học, bài này đâu phải của lớp 10, là toán lớp 12 mà – Tôi nói nhỏ.

Cậu ta gãi gãi đầu.

- À thì là bài của lớp ôn thi đại học. Mình học trước. Nghĩ cậu chắc cũng đi ôn thi rồi nên mình hỏi chút.

Tôi cầm lấy quyển vở của cậu, lấy giấy nháp vẽ đồ thị rồi nháp thêm vài bước. Đẩy tờ giấy nháp trước mặt cậu ta.

- Tôi không đi học thêm. Thời gian rảnh chỉ ở nhà tự học. Tiền học thêm mua truyện tranh hết rồi. Câu được đến lớp thì chú ý một chút. Bài này rất dễ. Tôi nghĩ cậu biết làm mà.

Tôi ngừng lại. Nhìn sâu vào mắt cậu ta. Ánh mắt vừa lúng túng, ngại ngùng, xấu hổ. Lại có một chút ngỡ ngàng, ganh tị. Cậu ta ấp úng.

- À! Ừm. Tại hôm đó tui không chú ý nghe giảng nên đến khi giải bài không hiểu gì hết. Cảm ơn... cảm ơn cậu.

Những ánh mắt trong lớp chết lặng. Và cuộc xì xào bắt đầu nổi lên. Dập tắt lời đồn này bằng những lời đồn khác, chưa bao giờ là ngu ngốc, nhưng cũng chưa bao giờ là cách tốt cả.

Trong phòng nhạc, Huy nằm xõa trên sàn nhà. Cây cello nằm im lìm trong hộp.

- Mày sao vậy?

Cậu ta vẫn im lặng, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Tôi thôi không hỏi nữa. Bước về phía chiếc piano, mở nắm, chỉnh lại ghế. Và đàn. Kagerou. Bản rock ballad tôi thích nhất của One Ok Rock. Vừa vui, vừa buồn. Vừa đong đầy cảm xúc. Có lẽ phù hợp với tâm trạng cậu ta lúc này. Khi bản nhạc đi vào giữa bài, giọng Huy cất lên đầy run rẩy.

- Tụi tao chia tay rồi!

- Ừm. – Tôi vừa đàn, vừa gật nhẹ.

Nước mắt cậu ấy trào ra, chảy qua khóe mắt xuống nền nhà lạnh.

- Bố mẹ cậu ấy phát hiện ra, lôi cậu ấy đến nhà tao chửi rủa. Bảo tao dụ dỗ cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn im lặng như vô tội. Không hề giải thích. Mẹ cậu ấy còn cho tao ăn một cái bạt tai nữa. Nực cười thật.

Đúng vậy. Thật nực cười. Yêu một người con trai đã là đau khổ. Yêu một kẻ hèn nhát còn đau khổ hơn. Tôi ngừng đàn, lục cặp ra một lọ thuốc bôi. Kéo ống quần cậu ấy lên. Những vết roi hằn rõ trên da. Tôi cảm thấy chân cậu ấy không ngừng run. Hẳn là đau lắm. Tôi nhẹ bôi thuốc lên những dấu roi hằn đỏ. Chân cậu vô thức rụt lại đầy hoảng sợ. Duỗi thẳng chân ra, rồi lại bôi thuốc. Ngực tôi nhoi nhói. Đâu phải ai sinh ra cũng được bình thường. Đâu phải ai cũng có quyền lựa chọn giới tính đúng với bề ngoài của mình. Người ta lấy quyền gì mà chà đạp lên nó chứ. Tôi không ghét bố mẹ cậu ấy, tôi chỉ ghét cách họ đối xử với cậu ấy. Họ từng nhốt cậu ấy cả tháng trời để tách cậu khỏi bạn trai. Họ khinh ghét giới tính cậu ấy. Thì tôi cũng sẵn sang khinh ghét họ. Bôi thuốc xong, tôi nằm xuống sàn cùng cậu ấy, nghe cậu ấy ấm ức nức nở.

- Làm sao bây giờ. Tao sợ lắm. Chẳng lẽ tao sinh ra đã là sai lầm. Sống cũng là sai lầm. Tao không muốn sống nữa.

- Tại sao lại không được chứ? Tại sao lại không thể yêu con trai chứ?

- Tại sao nhà tao lại giàu có như thế? Danh gia vọng tộc gì chứ? Cháu đích tôn gì chứ? Con một gì chứ? Người nối dõi gì chứ? Tao không muốn. Không muốn.

Cậu ấy nức nở mãi, cho tới khi hoàng hôn tắt dần, chỉ còn một vệt vàng vắt ngang bức tường đối diện. Hôm nay, tôi không xem đá bóng.

Tuấn Huy, giá mà cậu đừng yêu một người con trai. Tôi, giá mà đừng nhìn theo bóng anh mỗi khi bắt gặp. Chúng ta, giá mà con tim chịu nghe theo lý trí. Giá mà... chẳng có cái giá mà nào cả, chẳng có nuối tiếc nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro