Chương 5: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo gọi tôi lên văn phòng. Tôi được nhận một phần quà nhờ thành tích đầu khối kỳ rồi. Top 5 người đầu khối sẽ có quà. Tôi và Thiện Nhân – cậu bạn lớp phó cùng đi tới văn phòng. 3 người còn lại của khối tôi học ở lớp khác, trong đó có Tuấn Huy. Tôi đã bảo cậu ta học rất siêu chưa nhỉ? Chỉ lười thôi.

- Này, cậu nghĩ chúng ta sẽ nhận được gì?

- Nè, có tiền không nhỉ? Tôi sẽ mua cái máy nghe nhạc mới của Sony.

Cậu ta cứ lải nhải bên tai khiến tôi phát mệt. Khi thấy Huy ở góc hành lang, tôi bỏ Nhân lại sau và chạy lên cùng cậu bạn.

- Yo. Khỏe chưa?

- Ừm. Tốt rồi. Thuốc của mày đúng là thần dược nha! Giờ tao có thể chạy marathon cũng OK nữa.

Vừa nói cậu vừa ra dấu tay. Nhìn thấy vẻ xởi lởi thường ngày này tôi không biết nên vui hay buồn nữa.

- Xin chào. Bạn là Tuấn Huy lớp 10-5 phải không? Mình là Thiện Nhân, bạn cùng lớp với Khải Chiêu. Rất vui được làm quen.

Vừa nói Nhân vừa đưa tay ra chào. Huy ái ngại nhìn tôi rồi khẽ cười.

- Chào.

Trong phòng giáo viên đã có khá nhiều học sinh đến. Tôi thấy dáng anh cao nổi bật giữa đám người đó. Anh đang cười rất tươi, miệng liên tục nói chuyện. Bên cạnh anh, Thanh Tân cũng đang cười. Tim tôi đau nhói. Nhận ra Huy đang nhìn tôi với ánh mắt che chở, tôi khẽ mỉm cười thay cho lời nói "Không sao đâu" rồi bước vào. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu chúng tôi với anh chị khóa trên như giới thiệu gà nhà, giọng đầy tự hào.

- Đây! Đây là Khải Chiêu. Xếp đầu khối 10 đấy. Các bài kiểm tra của em ấy rất tốt. Còn đây là Thiện Nhân. Chỉ vì một vài câu sai mà bị đá xuống thứ 2. Haha. ...

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ngước mặt lên nhìn, ánh mắt tôi lần đầu thấy anh gần đến vậy. Tóc anh đã dài khá nhiều, che đi đôi tai, lòa xòa rơi trước trán, lấp mất cả nửa cái gáy. Da anh hơi sạm đi vì nắng. Ánh mắt sáng rõ, đầy linh hoạt và nghịch ngợm, cũng đầy tự cao. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi nhanh chóng thu ánh mắt lại, cúi đầu.

Mặc thầy giới thiệu bao nhiêu, tôi vẫn một mực im lìm. Sau khi phát quà xong, chúng tôi được tha về lớp. Tôi bước nhanh ra cửa, tránh mọi điều phiền phức. Nhưng không kịp nữa rồi, không thể tránh né.

- Khải Chiêu! Nói chuyện với chị chút nhé!

Giọng Thanh Tân vang lên đầy dịu dàng. Tôi cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, tôi khẽ gật đầu "Dạ" rồi đi theo chị ấy. Vừa dợm bước đi, chị liền hỏi "Bố khỏe không em?" một cách đầy rõ ràng như cho tất cả mọi người nghe thấy. Tôi mím môi, rồi nói rất nhỏ "Dạ, khỏe ạ! Bố nhớ chị nhiều lắm." Và bước theo chị. Khi khuất góc hành lang, tôi ngẩng đầu cao ngạo. Lại phải nói chuyện nữa sao.

- Không ngờ em cũng vào trường này nhỉ? Điều kiện của em đâu có thiếu gì trường tư mời gọi.

- Bố bảo em đi học cùng trường với chị. Có gì không rõ hỏi chị, 2 chị em giúp nhau. – Tôi đáp lại bằng giọng bình thường nhất có thể.

- Thế à? Giúp đỡ nhau! Hay là xem chị còn cái gì có thể lấy được, em sẽ giúp chị mang đi luôn?

Tôi nghẹn lời. Bao nhiêu năm qua, chị hận mẹ, hận tôi. Cũng phải thôi. Thấy tôi không nói gì, Thanh Tân cũng im lặng nhìn xa xăm.

- Bố mẹ em khỏe chứ?

Bố mẹ em? Bố mẹ em? Đúng vậy. Là bố mẹ của tôi. Không liên quan gì đến chị ấy cả. Nhưng sao tôi thấy đau thế.

- Vẫn khỏe ạ. Bố hay nhắc đến chị lắm. Bố nói muốn tới thăm chị, nhưng sợ chị còn giận ông.

Trên miệng Thanh Tân nở ra một nụ cười chua xót. Tôi không biết chị chua xót cho ai. Cho người mẹ của chị? Cho chị? Hay cho ai? Năm ấy, bố tôi còn là bố của chị, là chồng của mẹ chị. Hai người đến với nhau, môn đăng hộ đối, danh gia vọng tộc. Rồi bố ngoại tình, người tình đó là mẹ của tôi và cũng là người yêu cũ của bố. Thứ đó gọi là tình cũ không rủ cũng tới, nhưng lại phá nát một gia đình. Cuộc hôn nhân tháng trước còn giả vờ hạnh phúc, tháng sau đã tan vỡ không còn gì. Bố tôi và mẹ chị ly hôn. Dì ấy không biết mình đã mang cốt nhục của bố. Thai 3 tháng. Dì bỏ đi khỏi đây. Đến khi sinh Thanh Tân mới trở về. Lúc ấy, bố đã lấy mẹ. Mẹ cũng vừa có thai tôi. Đến cuối cùng, cũng chẳng ai buồn trách ai, con ai nấy nuôi. Bố vẫn chu cấp tiền để nuôi chị, nhưng nói trắng ra, có số tiền đó hay không, chị vẫn là cháu gái nhà giàu. Ông ngoại chị chẳng để con cháu thua thiệt ai bao giờ. Tôi lớn lên trong điều kiện thế nào, thì chị cũng vậy, có khi còn hơn. Nhưng bố tôi không được gặp chị. Chị cũng không coi bố là bố. Chị căm hận ông ấy ngoại tình, hận mẹ tôi cướp bố của chị và có thể, chị hận cả tôi.

- Giận ông ấy ư? Chị không giận. Mà tôi hận các người.

Lời chị nói ra, nhẹ nhàng tan trong gió. Nhưng lại khiến tôi cảm thấy hoảng loạn. Bởi chính tôi cũng không rõ, ai có lỗi, ai không. Dù mọi người hiểu rõ, bố và mẹ chị không yêu nhau. Nhưng khi mẹ chị ở vậy nuôi chị, còn bố tôi nhanh chóng cưới mẹ rồi sinh tôi, mọi thứ lỗi lầm chúng tôi phải gánh chịu. Chị quay đi, bước về lớp. Bóng dáng ấy bỗng nhiên cô độc đến lạ thường. Tôi phải nói gì đây, phải làm gì đây, để bù đắp những thứ không vẹn toàn của chị. Có lẽ cả đời này, tôi cũng không làm nổi.

- Em xin lỗi!

Chị dừng chân. Có lẽ là ngạc nhiên. Có lẽ là mỉa mai.

- Em định xin lỗi chuyện gì? Cho ai? Cho ông ấy hay mẹ em? Hay cho em?

Ánh mắt chị xoáy sâu vào ánh mắt tôi. Có lẽ tôi cao ngạo trước mọi người. Vì tôi chẳng cảm thấy tội lỗi gì với họ cả. Nhưng đứng trước chị, những cảm giác tội lỗi ấy cứ đè nặng lên tôi khiến tôi không thể kiên định mà ngẩng đầu được.

- Em xin lỗi! Thực sự xin lỗi!

- Xin lỗi gì chứ? – Chị bỗng gào lên – Các người xin lỗi có thể cứu chuộc những tháng năm cô đơn cho mẹ tôi sao? Các người hiểu cái gì mà xin lỗi chứ. Thật là ngu ngốc.

Rồi chịbỏ đi. Tôi đứng trên hành lang. Bỗng chốc sợ hãi vô định. Tôi phải làm sao đây?Làm sao đây?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro