Chương 6: Bởi vì cô ấy ghét cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Tân đi rồi. Xung quang chỉ còn tiếng gió thổi. Cảm giác buồn nôn lại làm ruột gan tôi cồn cào. Tôi bước nhanh sang nhà vệ sinh, cúi xuống bồn cầu, nôn thốc nôn tháo, cảm thấy nước mắt nước mũi đã hòa chung với nước miếng chảy hết ra rồi. Chảy cả ruột gan, đầu óc của tôi ra ngoài. Lảo đảo đứng dậy, rửa mặt mũi, cột lại tóc, tôi nhìn mình trong gương. Thật thảm hại làm sao. "Hãy cười lên. Cười lên." Tôi tự nhủ, vỗ mặt mình vài cái, ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Tuấn Huy đang chờ ở đó. Thấy cậu ấy, bao nhiêu ấm ức trong lòng tôi cũng trào theo. Cậu ấy bước lại gần, vỗ vai tôi:

- Về phòng nhạc thôi! Chúng ta đi!

Rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Chúng tôi bước cùng nhau, hành lang dài hun hút, gió lạnh cả vai. Chúng tôi, bao nhiêu năm qua, đã nương tựa vào nhau như thế, bù đắp nỗi đau cho nhau, cùng nhau bước qua bao nhiêu chuyện. Cứ lặng lẽ, lặng lẽ ở bên nhau. Hiểu rõ nhau. Rồi bước cạnh nhau. Cánh cửa phòng nhạc vừa khép lại, nước mắt tôi lại tuôn ra không dứt. Tôi dựa vai Huy khóc nức nở. Khóc đến khi tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Hôm đó chúng tôi trốn tiết. Tôi mơ thấy tiếng đàn cello thật buồn, thật đau lòng. Một bài nhạc gì đó, của Trương Ngọc Hữu. Hóa ra cello cũng kéo được nhạc của Trương Ngọc Hữu, lại thê lương đến thế. Tôi tỉnh dậy đã là 5 giờ. Trường đã tan học, các câu lạc bộ đã sinh hoạt, ồn ào và vui vẻ như mọi ngày. Tâm trạng của tôi cũng đã tốt hơn. Tôi đứng dậy, lấy theo đồ, vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải đầu. Tất cả nỗi đau đều sẽ qua đi. Chỉ có lòng tự tôn là thứ duy nhất bảo vệ mình trước nỗi đau. Dù đó chỉ là vỏ bọc giả dối, tôi sẽ sống giả dối suốt đời này.

Tôi bảo Huy về trước, còn mình ở lại tập đàn một chút. Cậu ấy nhìn tôi, đầy tin tưởng và muông chiều rồi gật đầu mạnh mẽ như đang cổ vũ cho tôi.Chỉ còn lại một mình, tôi bước tới bên cây đàn, dạo một đoạn nhạc A Comme Amour theo phong cách của Richar Clayderman. Dù ai có nói ông biến dương cầm trở thành thứ làm âm nhạc rỗng tuếch và thương mại thì tôi vẫn rất thích tiếng đàn của ông. Biến tấu, khoáng đạt, và phong cách. A Comme Amour nghĩa là "Có một tình yêu như thế", là tình yêu như thế nào nhỉ? Tôi đàn đi đàn lại bản nhạc đó, nhưng vẫn không thể hiểu nổi tình yêu là gì? Tại sao khiến người ta vui vẻ hạnh phúc, rồi lại căm hận, đau khổ như thế. Gió chiều mang theo hương của biển, thổi tung tấm rèm, tràn ngập khắp phòng. Lòng tôi chỉ còn lại nỗi thê lương.

Tôi đàn mãi, đến khi nhận ra thì trời đã tối mịt từ lúc nào. Buông tay khỏi những phím đàn, lần đầu tôi thấy mệt mỏi đến vậy. 2 bàn tay rã rời và trí óc cũng rã rời. Tôi thu dọn đồ, chuẩn bị ra về. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

- Xin chào. Em là Khải Chiêu nhỉ? Mình nói chuyện chút nhé.

Giọng anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Lần đầu tiên tôi được nghe giọng anh gần đến thế, rõ đến thế. Chỉ có 2 chúng tôi. Không phải qua loa trường khi anh đọc phát thanh, không phải lời phát biểu sáo rỗng trong hội trường. Mà giữa phòng nhạc, thật gần. Giọng anh hơi ồm, ấm áp, nhưng lại pha chút trẻ con. Tôi cảm thấy đầu óc, trái tim, tất cả đều bỏ tôi đi một lượt. Chỉ còn cơ thể trống rỗng, không còn cảm nhận gì. Anh quay đi, ra hiệu cho tôi đi theo. Chân tôi vô thức bước. Hành lang tối mờ, ánh trăng ngoài đưa vào thành vệt ngắn vệt dài. Anh đi trước, cao ngạo ngẩng đầu. Tôi bước theo sau, cố dặn lòng mình bình tĩnh, cũng ngẩng đầu thật cao.

- Em có vẻ tự tin nhỉ?

- Dạ?

- Vì lúc nào tôi cũng thấy em ngẩng đầu cao ngạo đầy tự tin như thế. Trái ngược hoàn toàn với Thanh Tân.

Tim tôi đang đập rất nhanh, bỗng nhiên sững lại. Rồi tôi nghe thấy từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi, rõ ràng. Lúc ấy không hiểu sao tôi lại rất bình tĩnh đến lạ thường. Lá xào xạc thổi mùi mùa xuân. Đã tháng 2. Sắp sang hè rồi nhỉ.

- Anh muốn nói chuyện gì ạ? Nếu không em về trước đây. Bác lái xe đang đợi.

Thêm một cơn gió thổi xộc qua những khung cửa sổ. Tấm rèm của bay lên. Lòng tôi chấp chới. Anh khẽ cười nhếch môi một cái. Lần đầu tiên nói chuyện với anh, nhưng sao cảm giác lại xa lạ đến thế. Anh không giống bất cứ ai trong lời kể của mọi người. Anh không giống bất cứ hình ảnh nào mà tôi bắt gặp. Có cái gì đó rơi xuống thật sâu, vỡ vụn rồi vang lên một tiếng bi thảm trong lòng. A, thì ra là thế. Anh, hay tôi, hay tất cả mọi người, đều mang theo một lớp mặt nạ. Chỉ có điều mặt nạ của anh đẹp quá. Khiến tất cả mọi người đều lầm tưởng là thật. Thật là giả, giả cũng là thật. Chúng tôi đã sống trong một thế giới đảo lộn đến thế nào, mà tất cả những đứa trẻ từ khi sinh ra, đã chuẩn bị sẵn một thứ giả tạo như thế, để đối mặt với thế giới giả tạo này, một cách đầy giả tạo.

- Em là em gái của Thanh Tân nhỉ? Cùng cha khác mẹ.

- Đúng vậy.

- Đúng vậy? Em nói ra như thế không cảm thấy chút xấu hổ nào sao?

Cổ họng tôi khô khốc. À, thì ra anh đến đây là để chất vấn lương tâm của tôi sao? Nhưng thứ lương tâm đó của tôi, vốn đã không có rồi. "Tại sao em phải xấu hổ? Vì bố lấy mẹ và sinh ra em sao? Em phải xấu hổ vì sự có mặt của mình trên đời này sao? Em phải xấu hổ vì từ khi sinh ra đến giờ được sống sung sướng, thoải mái sao?" Tôi đã muốn hỏi như thế nhưng lại không cất nên lời.

- Sao em không nói gì? Em cảm thấy khinh ghét đến nỗi không muốn nói sao? Xem ra sự ngạo mạn của em không phải là nhỏ nhỉ?

- Đó là những thứ anh muốn nói sao?

Giọng tôi vang lên, rồi tan vào không khí. Trong ánh mắt anh có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị sự chế giễu xâm lấn. Tôi nghe thấy tiếng cười như thoảng của anh.

- Em không xứng để được đàn bản A Comme Amour, từ nay về sau đừng đàn nó nữa. Em sẽ làm bẩn bản nhạc đó mất.

Giọng anh thật trầm, trầm xuống. Nhẹ tới mức như cả ngàn mũi kim, cắm vào tim tôi.

- Thật là căm ghét. Sao thế gian này lại có những kẻ mặt dày như thế chứ. Nếu không có những kẻ đó, như em, thì thế gian này thật nhiều người hạnh phúc.

Lòng tôi chua xót. Thật thế sao? Nếu không có tôi thì ai sẽ hạnh phúc? Bố tôi? Mẹ chị? Hay là chị? Có lẽ họ sẽ đều hạnh phúc, thật cũng được, giả cũng được, sẽ thật hạnh phúc. Nhưng nếu không có tôi, liệu có ai đó bất hạnh không? Có ai đó sẽ buồn không? Có lẽ là không đâu. Anh quay lưng đi. Ra hiệu chào tạm biệt.

- Hy vọng sẽ không phải gặp lại một kẻ như em nữa. Cũng đừng để Thanh Tân phải thấy em.

Tôi ngước nhìn bầu trời. Sao đã lên thật nhiều. Trăng không tròn, hơi mờ ảo, nhưng cũng thật sáng. Tôi dặn lòng mình không được khóc, như lúc dặn mình không được yêu anh. Nhìn lên bầu trời, luôn ngẩng cao đầu, không được khóc. Không sao đâu. Nhưng rốt cuộc cũng bật ra thành câu:

- Tại sao anh lại ghét em đến thế?

Bước chân anh chững lại. Tôi cảm thấy hình như anh đang cười, một nụ cười nhạo bang và ngạo nghễ.

- Bởi vì cô ấy ghét em.

Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi. Hương của gió còn chút vị mùa xuân, lại mang chút mùi nắng mùa hạ. Có vị cỏ cây, có cả vị của biến. Có vị trăng thanh, trời sao mờ ảo cuối xuân. Lòng tôi chìm dần vào mùa đông giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro