Chương 7: Chủ nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Chủ nhật vui vẻ

Đã bước vào tháng Tư rồi. Trời chưa quá nóng, nhưng cũng không còn lạnh nữa. Thời tiết thật dễ chịu làm sao. Mùa này những loại hoa mùa xuân cho quả cũng đã chín. Trong vườn nhà tôi có trồng rất nhiều cây. Mùi quả chín kích thích lan vào không khí, đậm vị. Sáng sớm chủ nhật, sau khi chạy bộ về, tôi đi ra khu chợ gần nhà. Rất nhiều quả chín vườn từ các hộ gia đình đổ về bán. Mua cho mình 3 kí mơ tươi và 2 kí nhót chín, tôi phải khệ nệ mang đồ về nhà. Đáng lẽ tôi nên nhờ bác giúp việc đi cùng mình mới đúng.

- A, Khải Chiêu.

Tôi quay lại, Thiện Nhân đứng ngay phía sau cùng một người phụ nữ trung niên nhìn rất phúc hậu. Tôi gật đầu thay cho lời chào với cậu ta, rồi cất tiếng chào người phụ nữ mà tôi đoán là mẹ cậu ấy.

- Cậu xách nặng quá nhỉ? Để tớ xách phụ cho.

Nói rồi cậu ta tới cầm túi mơ trên tay tôi.

- Lát mẹ mua đồ rồi về trước nhé! Con giúp bạn chút.

- Ừm. Không sao. Con đi cùng bạn đi. Nhớ trưa về sớm ăn cơm là được. Hôm nay mẹ nấu sườn xào đấy.

Cậu ta cười thật tươi rồi đẩy tôi đi. Tôi chỉ kịp ngoái đầu lại gật đầu chào mẹ cậu ta một cái. Khi đã ra khỏi khu chợ, tôi gạt tay cậu ta ra khỏi người mình.

- Từ khi nào mà tôi với cậu lại thân thiết như vậy hả?

- Thì trước giờ mình vẫn thân thiết mà. Không phải ở lớp chỉ có tôi nói chuyện được với cậu thôi sao? Haha. Không phải khách sáo đâu.

Chúng tôi cùng đi bộ về nhà. Về đến cổng, tôi thấy Huy đã đến, giơ tay chào tôi:

- Yo. Hôm nay đi chợ sớm à? Đảm thế.

- Hello Huy. Cậu đến nhà cậu ấy sớm thế? Không phải 2 người có gì đó mờ ám đó chứ hả?

- Sao cậu lại ở đây?

Tôi mở cổng đi vào nhà. 2 con người đó cũng theo sau. Tôi có hẹn trước với Huy hôm nay sang để thử mẻ nước mơ ngâm năm trước của chúng tôi. Đã thành lệ, cứ vào mùa này mổi năm, tôi đều ngâm nước mơ. Mỗi năm 1 bình. Giờ đã được 7 bình rồi. Trong đó có 3 bình tôi ngâm cùng Huy từ năm tôi học lớp 7.

- Bác Từ đâu rồi?

- Có lẽ đang dọn trên lầu.

Bác Từ là bác giúp việc của gia đình tôi. Từ khi tôi 2 tuổi đã vào làm ở đây rồi. Tính ra đã được 13 năm rồi. Do không có người thân hay con cái, bác ở cùng gia đình tôi luôn. Bác rất kỹ tính nên nhà cửa tôi luôn sạch sẽ. Thật sự mọi thứ ở bác không chê vào đâu được, trừ vụ nấu ăn. Thế nên tôi mới tự học nấu ăn, nếu ở nhà tôi sẽ nấu ăn thay bác. Mẹ tôi về nhà sau chuyến công tác từ 2 ngày trước. Bố tôi vẫn đang theo công trình ở Trung Quốc. Một dự án về ngôi nhà xanh cho một chính khách nào đó. Cuối tháng này bố tôi cũng sẽ về. Thật là vui.

Tôi đưa Huy và Nhân ra nhà kho phía sau. Đó là nơi những bình mơ ngâm được cất giữ. Tôi lôi lần lượt 7 hũ mơ ra. Có vẻ những hũ đầu đã cạn nước rồi. Tôi dồn chúng lại với nhau. Nhân nhón tay lấy một quả và bỏ vào miệng.

- Òa. Ngon ghê nha.

Sau đó chúng tôi rót nước mơ ra chai thủy tinh để đem ra ngoài. Mơ mới mua rửa sạch, phơi nắng cho ráo rồi cho vào chiếc hũ mới cùng đường. Sau đó đánh dấu chiếc hũ rồi cho vào vị trí. Tôi pha nước mơ. Đem rửa sạch nhót rồi cho lên đĩa. Đặt lên bàn ăn cùng một chiếc khăn hơi thô để chà vỏ. Mẹ tôi rất thích nhót chín, nhưng lại chỉ thích vị ngọt của nó. Phần nhót còn lại tôi rửa sạch, lột vỏ để làm mứt đông. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, mà chủ yếu là cuộc cãi nhau chí chóe không đầu, không cuối, không chủ đề của Nhân và Huy.

- Này Huy, câụ học giỏi thế sao lúc đầu vào lại rớt xuống tận 10-5 vậy?

- Cậu tưởng ai cũng ham hư vinh, thích ở lớp 10-1 như cậu sao? Cho cậu hay, tôi đây là ngọc sáng trong vùng tối. Kẻ như cậu làm sao hiểu được.

- Cậu có mà là đống phân trâu thì có ấy.

- ...

- ...

Lúc mẹ tôi đi xuống, 2 người vẫn đang chí chóe.

- Chà. Có bạn đến chơi hả con. Hôm nay nhà mình vui quá nhỉ?

- Cháu chào bác. – Nhân nhanh nhảu chào.

- Chào bác ạ!

- Ừm. Mấy đứa thân nhau nhỉ? Chà, đúng là tuổi trẻ mà. Haha.

Tôi vừa quấy xong nồi mứt, thả vài giọt vào bát nước để xem độ sệt của chúng đạt hay chưa. Mứt đã đủ đông và ngọt dịu, vị chua không gắt lắm. Tôi quay sang thấy mẹ đang ăn nhót.

- Sao chưa gì mẹ đã ăn nhót rồi. Mẹ còn chưa ăn sáng mà. Lại đau bao tử bây giờ.

- Bà già của mẹ lại cằn nhằn rồi. Haha. Không sao đâu.

Tôi đưa nồi mứt xuống cho nguội. Mở tủ lấy một lọ mứt dâu tằm làm hồi tháng trước và ít bánh mì để lên trước mặt mẹ. Sau đó lấy ly rót sữa rồi đưa vào lò vi sóng hâm nóng.

- Ấy, đừng hâm nóng sữa. Mẹ thích uống sữa lạnh hơn.

Tôi mặc kệ. Nhân nhìn tôi với vẻ bất ngờ như không tin, còn Huy thì khá bình thản. Cậu ấy đã rất quen rồi. Mẹ quét mứt lên miếng bánh mì vừa ăn vừa trò chuyện với 2 cậu bạn, nghe tụi nó than thở về chuyện trường lớp. Tôi lau sạch mấy chiếc lọ thủy tinh trên kệ, chờ mứt nguội rồi cho vào. Thật sự cảm thấy rất vui.

- À, trưa nay mẹ với bác Từ ra ngoài có chút việc tới tối mới về, mấy đứa ở nhà tự lo cơm nước nhé.

- Vâng. Con biết rồi.

Mẹ và bác Từ đi rồi. Thiện Nhân gọi điện về nhà xin không về buổi trưa, chúng tôi nằm bò ra sàn phòng khách.

- Nè, cậu biết chơi piano thật hả? Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng giỡn.

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta một cái rồi im lặng. Phải, hẳn mọi người cũng nghĩ tôi đang tạo dựng hình ảnh mà thôi. Vì đợt văn nghệ 20 - 11 khi mọi người đề cử tôi dự thi, tôi đã từ chối thẳng thừng.

- Còn cậu thì sao? Cậu chơi gì? – Không khai thác được gì về tôi, cậu ta quay sang Huy.

- Tôi chơi cello.

- Thật á? Cậu không đùa chứ? Sao 2 người ai cũng có máu đàn hát hết vậy? Aaaaa.... Không chịu đâu.

Cậu ta quá nhiều lời, làm tôi đau đầu muốn chết. Thực sự chỉ muốn tống cậu ta ra khỏi phòng.

- Im đi. Cậu ồn ào quá rồi đấy! Tin tôi tống cậu ra khỏi nhà không?

Cậu ta nhìn tôi với vẻ ấm ức rồi quay sang Huy.

- Nè, hôm nào tôi đến phòng nhạc, cậu kéo cello cho tôi nghe nha.

- Không.

- Tại sao? Cậu đừng có mà ích kỷ như vậy chứ? Chúng ta là bạn bè mà. Đúng không?

- Không thích. Ai là bạn cậu chứ. Đừng có nhận vơ nữa đi.

Mặt Thiện Nhân đơ ra một lúc rồi cậu ta im lặng. Tự nhiên cái im lặng của cậu ta làm tôi hơi giật mình. Giận rồi. Cũng tốt. Rồi trong phút chốc cậu ta lại hào hứng hẳn lên cứ như những cảm xúc của cậu ta có thể tan vào không khí vậy.

- Nè, Khải Chiêu. Lên phòng của cậu đi. Cho tôi xem phòng của người đứng đầu khối chút đi. Biết đâu tôi lại có thể học hỏi chút kinh nghiệm học tập.

- Phòng tôi là phòng con gái. Cậu không ngượng nhưng tôi cũng biết ngại.

- Không sao. Tôi không sao đâu. Đi đi đi. Cho tôi xem phòng của cậu đi.

Huy đạp cho cậu ta một phát.

- Bộ cậu bị điên hả? Có ai như cậu không? Vừa đến nhà người ta lần đầu mà đòi vào phòng rồi. Cậu có ý đồ gì chứ?

- Ý đồ gì hả? Tôi không có hứng thú đó với cậu ta. Có hứng thú cũng là hứng thú với cậu thôi.

Bàn tay Huy định túm áo Nhân rơi giữa không trung. Tôi biết Nhân chỉ đùa, nhưng đối với Huy những câu như vậy không phải muốn nói là cứ nói ra được. Nhìn mặt Huy biến sắc, Nhân có vẻ cũng nhận ra điều gì đó. Tôi liền túm cả 2 đẩy lên cầu thang.

- Đi. Đi xem. Cho cậu tỏ hiếu kì.

Phòng tôi thực ra cũng chẳng có gì mà phải giấu diếm. Huy cũng thường ăn giầm nằm giề ở đây. Chỉ có điều, những sở thích của tôi không tiện nói ra với bạn cùng lớp. Ngoài giường ngủ và tủ quần áo nằm ở một bên, trong phòng có một cây dương cầm bên trái.

- Oa, nhà cậu có phải là quá giàu rồi không? Một cây piano dưới phòng khách, một cây trong phòng cậu? Nhà cậu rốt cuộc có mấy cây vậy?

- Hai.

Chiếc bàn học nằm ngay cửa sổ, nơi tôi có thể nhìn xuống dưới đường hoặc nhìn ra dòng sông phía xa. Có tận 3 kệ sách trong phòng tôi, chủ yếu là manga và tiểu thuyết. Có khoảng 50 album nhạc của những nhóm nhạc tôi thích. Huy nhìn manga trên kệ rồi suýt xoa.

- Trời ơi. Thì ra lần đó cậu bảo lấy tiền học mua truyện tranh hết rồi là thật hả? Tôi không ngờ nha. Thật ngưỡng mộ quá đi.

- Ước gì ngày nào tôi cũng được ở nhà cậu. Đọc hết tủ truyện của cậu, ăn hết đồ ăn của cậu. Cậu thật sướng, chả bù cho tôi. Ngày nào mẹ tôi cũng bắt học. Từ đầu năm tới giờ mới được thả ra có 3 ngày. Một ngày là giỗ ông, một ngày là giỗ bà. Ngày thứ 3 là hôm nay, ông thầy bị tai nạn vào bệnh viện. Thật sự sắp bị cầm tù chết rồi.

Rồi cậu ta nhìn sang ô CD của tôi. Rồi nhìn đống poster trên một góc tường của tôi, rồi lại nhìn sang đống áo, khăn quàng cổ, vòng tay đi concert tôi cẩn thận treo một bên như không tin vào mắt mình.

- Cậu thích rock hả? Không tin được nha. Xem nào. Linkin Park, Green Day, One Ok Rock, My First Story, Ôi trời ơi.

Sau đó quay ra nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

- Tôi thật hận cậu. Tại sao cậu được làm những điều cậu thích còn tôi thì không chứ? Aaaaa....

Tôi và Huy nhìn cậu ta chạy khắp phòng của tôi. Hết lục đồ rồi lại ca thán, ghen tị. Nắng buông dần sau của sổ. Tới hơn 5 giờ chiều 2 người mới chịu rời khỏi nhà tôi. Tôi đẩy họ đi, rồi thay đồ chạy bộ.

��X܀� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro