Chương 8: Trần Thiện Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm Thiện Nhân đến nhà tôi chơi, cậu ấy nói chuyện với tôi và Tuấn Huy nhiều hơn. Trong lớp cậu ta cũng thường hỏi bài tôi. Và cái tật nói nhiều của cậu ta vẫn kinh khủng y như vậy. Giờ ra chơi cậu ta quấn lấy tôi hỏi Toán, Lý. Tôi phát hiện căn bản cậu ta không thông minh lắm, nhưng rất chăm chỉ. Có thể hơi mất thời gian với cái đầu cậu ta, nhưng khi đã hiểu rồi thì cậu ta nhớ rất kỹ, và mọi bài tập của dạng bài đó, từ cơ bản đến nâng cao cậu ta đều có thể tự giải quyết. Trong lớp lại có tin đồn mới. Tôi và cậu ta cặp với nhau. Thật sự tôi không biết bọn họ rảnh rỗi tới cỡ nào nữa. Dường như không có việc gì làm vậy, nên có thể ngồi nghĩ ra đủ thứ để nói với nhau. Giữa giờ học trưa và giờ học chiều, chúng tôi được nghỉ 2 tiếng. Học sinh sẽ ăn trưa rồi về KTX ngủ. Tôi thường không về KTX mà tới phòng nhạc cùng Huy. Chúng tôi nằm ra sàn nhà ngủ hoặc giải bài tập. Từ ngày Thiện Nhân phát hiện ra, cậu ta cũng lẽo đẽo theo chúng tôi tới phòng nhạc ngủ cùng. Tôi mệt mỏi với cậu ta hết sức. Nhưng thái độ của Huy có vẻ khác. Cậu ấy không bài xích Nhân như trước kia nữa mặc dù hai người vẫn chí chóe với nhau như thường.

- Cái đầu của cậu làm từ gì vậy? Bài này mà cũng không làm được sao?

- Tôi không hiểu thì mới hỏi cậu. Đừng làm như mình ngon lắm vậy? Có giỏi thì giải đi.

- Cậu... Được. Nói cho cậu biết, tôi không giải đấy. Cho đồ óc heo nhà cậu mù tịt luôn.

- Đồ độc ác khốn nạn nhà cậu. Làm như có chút thông minh thì hay ho lắm vậy. Tôi không thèm. Tôi đi hỏi Khải Chiêu.

Nhưng rất tiếc, lúc đó tôi đã nhắm mắt giả chết. Cậu ta có năn nỉ cỡ nào thì tôi vẫn một mực nhắm mắt. Thế là cậu ta đành quay sang năn nỉ Tuấn Huy.

- Này, cậu chỉ lại cho tôi được không? Đi mà.

- Không? Ai vừa chửi tôi khốn nạn, còn bảo là không thèm nữa chứ.

- Tôi chỉ lỡ lời thôi. Cậu đừng có mà tính toán nhỏ nhen như thế chứ.

Nhân nổi sung, ném quyển vở vào người Huy rồi phủi mông bỏ đi. Tôi mở mắt cười với Huy. Cậu ấy chỉ nhún vai tỏ vẻ hết cách. Tôi nhắm mắt ngủ. Tiếng cửa phòng nhạc mở ra rồi đóng lại rất khẽ. Không gian thật tĩnh mịch. Vài tiếng ve kêu sớm lọt vào trong phòng. Hè thật rồi.

Vì Thiện Nhân phải theo lớp học thêm buổi tối nên tôi không bị cậu ta làm phiền vào giờ sinh hoạt CLB.

- Này, mày và Nhân có chuyện gì giấu tôi hả?

Huy ngước nhìn tôi ánh mắt ngỡ ngàng rồi cúi đầu im lặng. Lát sau cậu ấy mới từ tốn nói.

- Thực ra cũng không có gì. Cậu ta giống tao.

Tôi ngỡ ngàng. Giống gì chứ? Rốt cuộc là giống cái gì chứ? Trần Thiện Nhân sao? Không thể nào. Tôi nhìn Huy đầy lo lắng. Như thấu hiểu suy nghĩ của tôi, cậu ấy gật đầu.

- Cậu ấy là gay.

Tôi không biết vui hay buồn. Huy thì sao? Cậu ấy cảm thấy như thế nào?

- Mày biết khi nào? Sao lại giấu tao?

- Hôm ở nhà mày về. Tao đèo cậu ta về.

"Sau khi rời khỏi nhà Khải Chiêu, vì Thiện Nhân không có xe nên Tuấn Huy chở cậu ta về. Giữa đường, Thiên Nhân buột miệng hỏi.

- Tôi hỏi cậu cái này.

- Ừm.

- Cậu không được giận tôi.

- Ừm.

- Cậu là gay hả?

Chiếc xe đang chạy bỗng thắng gấp lại. Bàn tay Huy run run. Rồi cậu tiếp tục chạy.

- Cậu hỏi gì kì vậy? Nhà cậu ở đường nào nhỉ?

- Đường Hoàng Diệu. Mà cậu đừng đánh trống lảng? Trả lời tôi đi.

Xe dừng lại bên đường.

- Xuống đi. Tôi nhớ mình có việc, cậu tự đi bộ về đi.

- Này cậu quá đáng vừa thôi. Cậu đã hứa là không giận cơ mà. Không phải thì thôi. Làm gì bắt tôi đi bộ về chứ. Tôi không xuống.

Nói xong Nhân túm chặt áo của Huy, nhất quyết sống chết cũng không xuống khỏi xe. Huy vừa giật tay cậu ta ra khỏi áo vừa gằn giọng.

- Biến xuống ngay cho tôi.

Nhân càng túm chặt hơn. Hai người vặc qua vặc lại một hồi. Huy vừa giơ tay đẩy Nhân một cái thật mạnh khiến cậu ta ngã xuống đường rồi quay xe định đạp về. Thấy Nhân cứ một mực ôm khuỷu tay ngồi trên vỉa vè, cậu mới giật mình. "Chẳng lẽ mình mạnh tay vậy sao?"

- Này, cậu không sao đấy chứ hả?

Huy lo lắng dựng xe rôi ngồi xuống cạnh Nhân, vạch tay cậu ta ra. Bị trầy một chút, không nặng.

- Gì chứ? Cậu có phải con trai không? Trầy một chút thôi mà cứ ôm tay như bị gãy vậy.

- Không phải.

- Hả? Cái gì không phải?

- Tôi không phải con trai.

Nước mắt rơi trên gương mặt Nhân. Lòng Huy chùng xuống. Cái gì mà không phải con trai chứ. Cậu đừng có đùa quá trớn như vậy. Đường vắng. Lá xào xạc trên tán cây. Nước mắt Nhân rơi giọt lớn, giọt bé, nhỏ xuống lòng đường.

- Tớ là đồng tính. Không phải hoàn toàn là con trai. Cậu có hiểu không?

Giọng cậu ấy rất nhẹ, thoảng như không có. Mặt Huy tái mét. "Đừng có đùa. Đừng có đùa nữa đi." Lòng cậu gào thét.

- Sao? Cậu thấy ghê tởm tớ lắm hả? Cậu không giống tôi mà.

Giọng Nhân vẫn cứ đều đều. Miệng Huy khô khốc. "Tại sao chứ? Ông đùa tôi sao ông trời." Nhân đứng dậy quệt nước mắt rồi bước đi.

- Tớ về đây.

Kể cả khi cậu ấy đi rồi, Huy vẫn như đang chìm ở một nơi xa xăm. Những cảm xúc trong lòng xáo trộn, gào thét rồi lại gào thét. "Tại sao? Đừng có mà đùa tôi chứ." Khi cậu giật mình thì đã không thấy bóng Huy đâu cả. Vôi vàng đạp xe đuổi theo. Huy vẫn thất thểu bước.

- Lên đi. Tôi chở cậu về.

- Cậu không ghét tôi sao?

Ánh mắt cậu vừa bất ngờ, vừa vui mừng.

- Ghét gì chứ. Tôi chỉ bất ngờ thôi. Lên xe đi.

- Bất ngờ cũng đâu cần đến nỗi đó chứ. Tôi cứ tưởng cậu sẽ ghét tôi lắm.

- Cậu bớt nói nhảm đi.

Đoạn đường ấy, thật sáng dù trời đã tối rồi. Vì trong lòng Tuấn Huy có thêm một khoảng trời sáng. Bỗng xe dừng lại.

- Tôi trả lời cậu câu hỏi lúc nãy.

- Hả? Câu hỏi gì? – Nhân bất ngờ.

- Tôi là gay.

Lời nói có thể giết chết một người, cũng có thể cứu trái tim của một người. Chính là lời nói này, đã khiến trái tim ai đó hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu ta túm áo 2 bên hông người phía trước, lòng tràn ngập hạnh phúc."

Tôi đãhiểu. Thì ra có những chuyện không nhất thiết phải nói ra. Chỉ cần cậu ấy lạivui vẻ, hạnh phúc là được. Chỉ cần cậu ấy thấy bên cạnh ai đó rất tốt, tôi cũngsẽ cảm thấy rất tốt mà chúc phúc. Chỉ cần cậu ấy không buồn bã, giằn vặt vì sựcó mặt của mình trên đời này. Chỉ cần người kia sẵn sàng vì cậu ấy mà bỏ cả thếgiới lại phía sau, tôi cũng sẵn lòng vì 2 người mà quay lưng chống lại cả thếgiới này. Tình cảm này, làm sao mà nói ra được chứ. Hôm nay, tiếng đàn cello thậtvui. Tôi ngồi trên thành cửa sổ, nhìn xuống sân bóng đá, tâm hồn chao đảo bởi mộtnụ cười. Rõ ràng đã bị căm ghét đến vô lý như thế, vậy mà vẫn bất chấp nhìn vềmột hướng. Thật ngu ngốc làm sao. Chúng ta chẳng phải cũng nên nhắm mắt mà ngungốc một lần như thế hay sao.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro