Chương 9: Chúng ta đều đang dày vò nhau phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố về. Tâm trạng tôi thực vui vẻ. Hiếm khi bố mẹ cùng ở nhà như thế. Bố mang theo về một bộ tượng chibi nguyên đội hình Karasuno của Haikyuu. Đó chính là thứ tôi đã lê lết ôm chân bố để xin xỏ trước khi bố đi. Tôi còn dặn phải mua sớm nếu không hết hàng. Tôi ôm đám tượng lên phòng hôn hít suốt cả buổi chiều sau đó bày một chiếc bàn nhỏ, đặt chúng lên. Đợt này bố về, nhìn có vẻ gầy hơn trước. Thực ra trong ký ức của tôi, hình ảnh của bố luôn nhạt nhòa. Bố là kiến trúc sư, đi theo công trình. Khi trong nước, tỉnh này tỉnh khác. Khi lại ở nước ngoài. Chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau mỗi công trình, bố về nhà chớp nhoáng vài ngày rồi lại đi mất. Mẹ tôi cũng chẳng khác gì. Là một nhiếp ảnh gia thích đi đó đi đây, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Mẹ theo đoàn đi chụp, hoặc đi một mình, đuổi theo một niềm vui nào đó. Nhiều lúc tôi nghĩ họ cứ như những cánh chim trời, tự do theo đuổi đam mê của mình, còn tôi và căn nhà này, như một trạm tiếp sức, cứ ở một nơi, chờ mãi, khi nào mệt mỏi họ về nghỉ một chút. Khỏe lên sẽ lại bay đi. Nhưng tôi không chắc căn nhà này có thực sự đem lại hạnh phúc cho họ, liệu có phải là nơi tiếp thêm hơi ấm và sức mạnh cho họ hay không. Tôi chỉ biết cố gắng mỉm cười chào đón họ. Cố gắng sống thật tốt để họ không phải lo lắng gì hết. Từ khi nào, điều đó đã thành thói quen sống của tôi. Thói quen thật đáng sợ, dù đang dần làm tổn thương và giết chết tâm hồn người ta, vậy mà lúc nào cũng ngộ nhận đó là điều tốt.

Lần này bố về hẳn một tuần, nhưng mẹ lại có công tác phải đi trước, thành ra chúng tôi chỉ được ở bên nhau đúng một ngày. Buổi tối đó tôi nấu cơm thật nhiều món ngon, tất cả tay nghề, phương thức tôi học được đều đem ra trổ tài hết. Bố mẹ và bác Từ vừa ăn cơm vừa xuýt xoa tôi nấu ngon. Sau bữa cơm, chúng tôi vừa xem tivi, ăn hoa quả vừa trò chuyện. Bố mẹ hỏi chuyện trường lớp bạn bè của tôi, rồi hỏi chuyện học tập dự định tương lai. Chúng tôi trò chuyện rôm rả đến tận đêm tôi mới chịu đi ngủ. Tâm trạng tôi cứ như đang bay ở nơi nào đó vậy. Đã khá lâu rồi chúng tôi không ngồi cùng nhau vui vẻ đến thế.

Tôi về phòng, mở album của Richar Claydermen, vừa nghe vừa ngân nga theo rồi chìm dần vào giấc ngủ. Do buổi tối ăn uống quá nhiều, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, cảm thấy khát nước nên xuống nhà lấy nước uống. Trăng vắt vẻo bên ngoài khung của đã sáng thanh, không còn vẻ mờ ảo như những ngày cuối xuân. Lúc trở lên tôi thấy phòng bố mẹ vẫn sáng đèn, cửa mở hé. Vừa tò mò, tôi vừa nhẹ bước lại gần. Bố đang giúp mẹ thu dọn hành lý. Mẹ chăm chút chiếc máy ảnh rồi bỏ vào túi chống sốc.

- Lần này em đi bao lâu?

- Khoảng 1 tháng. Sau đó bay sang Nga để chụp bộ ảnh ở hồ Baikan cho công ty người mẫu bên đó.

Giọng bố đột nhiên trầm xuống.

- Ừm. Có thời gian em quan tâm con một chút. Anh hay đi công trình, cũng không quan tâm được nhiều.

- Em biết rồi. Nhưng công việc của em cũng hơi bận rộn. Xong việc em cũng về ngay mà. Hơn nữa con cũng đã lớn rồi, nên để con quyết định việc của nó. Chúng ta không nên can thiệp quá nhiều.

- Anh biết. Nhưng dù sao Khải Chiêu cũng chỉ đang lớn, nó có nhiều tâm tư cần ai đó để tâm sự.

Mẹ nhìn bố ánh mắt khó hiểu.

- Anh cũng nên quan tâm Thanh Tân một chút. Con bé cũng lớp 11 rồi phải không? Anh có thời gian thì quan tâm cả chị ấy luôn đi. Chẳng phải mấy năm nay 2 người liên lạc lại rồi sao.

- Em đừng có vô lý như vậy. Anh đang nói chuyện của Khải Chiêu mà.

- Em cũng có nói gì đâu. Em chỉ nhắc anh nhớ, nếu anh có trách nhiệm đến vậy thì phải có trách nhiệm hết với mọi người xung quanh anh đi chứ. Mà từ khi nào anh có trách nhiệm đến vậy nhỉ? Năm đó chẳng phải chính anh đã quay lưng bỏ chạy, để một mình vợ anh là em cùng đứa con gái mới sinh, phải chống chọi lại gia đình vợ cũ của anh sao? Bây giờ anh lấy gì ra để nói 2 chữ trách nhiệm?

Tôi thấy bố im lặng. Tim tôi nặng trĩu. Bố tôi bỏ chạy là sao? Để mẹ tôi chống chọi với gia đình vợ cũ là sao? Chuyện những năm đó, có điều gì tôi không biết? Gia đình này, hạnh phúc này, có bao nhiêu điều là thật, bao nhiêu điều là giả?

- Em thôi đi. Đừng lôi những chuyện cũ ra nữa. Anh mệt rồi.

- Anh mệt? Anh đã bao giờ hỏi em có mệt hay không chưa? Bao lâu nay chúng ta phải đóng bao nhiêu vở kịch rồi? Em đâu phải là diễn viên. Em cũng mệt lắm chứ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang nói gì vậy? Thì ra tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Thì ra họ chỉ mang mặt nạ để diễn vở kịch hạnh phúc cho tôi và mọi người xem thôi sao. Chẳng phải năm đó họ đến với nhau vì tình yêu, vượt qua mọi thứ để về bên nhau à? Tại sao không ai hạnh phúc? Tại sao ai cũng mệt mỏi? Thì ra không phải chỉ mình tôi diễn kịch cho họ và thế giới này xem. Họ cũng đang diễn cho tôi xem. Đột nhiên tôi cảm thấy mất hết sức lực, mệt mỏi vô cùng. Tôi quay về phòng ngủ, mặc kệ họ có mệt mỏi hay không. Tôi chỉ cảm thấy tôi lúc này chẳng khác gì một cái xác không hơn.

Hạnhphúc là gì chứ? Sao lại xa vời đến thế. Những tưởng xung quanh đều là hạnhphúc, hóa ra lại không phải. Bố mẹ tôi từng đuổi theo thứ hạnh phúc đó mà đến vớinhau, cuối cùng lại toàn là dày vò, đau khổ, mệt mỏi. Làm sao để có được hạnhphúc vẹn toàn đây?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro