Chương 10: Chúng ta là người một nhà sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đi. Nhà còn hai bố con và bác Từ. Tôi tránh gặp mặt bố. Tôi sợ không giữ được cảm xúc của mình và sẽ phát điên lên mất. Sợ tôi sẽ hỏi thẳng với bố rằng hai người đang diễn kịch cho tôi xem sao? Có phải hai người không hạnh phúc không? Có phải bố đã quay lại với mẹ của Thanh Tân không? Sợ sau tất cả nghi ngờ của tôi bố đều gật đầu, nói một chữ "Phải". Thế nên tôi tránh mặt bố đợi khi cảm xúc của tôi ổn định lại.

Chiều đi học vể tôi chui ngay vào phòng đóng cửa, mở nhạc, đọc manga hoặc làm bài, khiến cho mình bận rộn. Bố đẩy cửa bước vào.

- Con gái. Con đang học bài à? Bố có chút chuyện muốn nói.

- Dạ. Có chuyện gì hả bố.

Bố ngồi lên giường tôi, nhìn về phía tôi nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa sổ đầy xa xăm. Trong đáy mắt hiện rõ vẻ lúng túng.

- Bố muốn nhờ con nói chuyện với Thanh Tân. Hỏi chị con có thể gặp bố được không?

Trong phút chốc tim tôi chết lặng. Tôi bỗng nhớ lại câu nói tối qua của mẹ "Anh cũng nên quan tâm Thanh Tân một chút. Con bé cũng lớp 11 rồi phải không? Anh có thời gian thì quan tâm cả chị ấy luôn đi. Chẳng phải mấy năm nay 2 người liên lạc lại rồi sao." Lòng tôi gào thét, trái tim tôi gào thét. Cảm xúc tôi đã cố nén nhịn vài ngày qua phút chốc bùng lên, cháy nóng ran lồng ngực.

- Tại sao ạ?

Tôi đã buột miệng hỏi. "Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Bố có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi. Có lẽ bố đã trông chờ vào một cái gật đầu đầy nhẹ nhàng của tôi. Hoặc chuẩn bị cho cơn phẫn nộ của tôi. Nhưng tôi chỉ hỏi "Tại sao ạ?". Tôi biết mình lỡ lời. Nhưng đó mới là thứ tôi muốn biết. Về tất cả mọi chuyện, về tất cả lý do mà chúng tôi trở thành gánh nặng tâm lý, dày vò nhau đến thế.

- Mai con sẽ hỏi. Bây giờ con phải học bài.

- Vậy con học đi. Bố ra ngoài đây.

- Vâng.

Tôi không còn tâm trạng để học nữa. Cảm thấy thực sự bức bối trong người. Tại sao bố muốn gặp Thanh Tân chứ? Thật là đáng ghét mà. Nếu điều mẹ nói là thật, bố đã liên lạc lại với cô mấy năm rồi, bây giờ làm lành với chị ấy, rồi gia đình họ đoàn tụ cùng nhau. Mẹ tôi thì sao? Tôi thì sao? Gia đình này thì sao? Lúc đó liệu ai sẽ căm hận ai? Ai sẽ không tha thứ cho ai? Ai sẽ cười ai? Tôi ôm tâm trạng của mình vào nhà tắm, mở nước lạnh đầy bồn và dìm người còn nguyên quần áo vào đó.

Giờ ra chơi tôi đi sang dãy B của khối lớp 11. Lớp 11-1. Anh cũng học ở đây. Tim tôi đập thật nhanh. Nhưng anh đã từng cảnh cáo tôi không được xuất hiện trước mặt Thanh Tân nữa. Tôi kéo áo một nam sinh đứng trước cửa lớp.

- Chào anh.

- Ừm. Chào em. Em tìm ai?

Tôi đưa tờ giấy đã viết sẵn cho nam sinh đó.

- Anh đưa cái này cho chị Thanh Tân giùm em với ạ.

- Thanh Tân á. Ừm được thôi.

- Dạ, em cảm ơn nhiều.

- Không có gì.

Nhìn nam sinh đó đi vào lớp đưa giấy cho Thanh Tân xong, tôi quay đi thật nhanh. Tôi hẹn chị ấy sau giờ học ở nhà vệ sinh khu hiệu bộ. Đó là khu nhà có cả CLB nhạc của tôi và CLB văn học của chị ấy cùng sinh hoạt. Nhà vệ sinh cũng rất vắng vẻ.

- Em có chuyện gì cần nói sao?

- Dạ. Bố muốn em hỏi chị, có thể sắp xếp gặp bố được không?

- Cái gì chứ? – Ánh mắt chị vừa ngạc nhiên vừa giễu cợt.

- Bố hỏi chị có thể gặp bố một chút không?

- Được thôi. Lúc nào? Ở đâu?

Tôi bất ngờ, cứ đinh ninh rằng chị không chịu gặp nên tôi ms có thể dũng cảm mà hỏi han. Nhưng tôi không ngờ chị lại dễ dàng chịu gặp bố đến thế.

- Chiều thứ 5, ở quán cà phê Hương Ngọc Lan trên đường Lí Thái Tổ.

- Chị biết rồi.

Rồi chị quay đi. Tôi cảm thấy đất dưới chân mình đang sụp xuống. Họ sẽ lại hạnh phúc với nhau. Mẹ tôi sẽ bị bỏ rơi. Như ngày trước khi bố lấy mẹ chị. Thật căm ghét. Thật căm ghét.

- Nè. – Tiếng chị vang lên – Em không sợ chị sẽ cướp bố của em sao?

- Gì cơ ạ? – Tôi sợ hãi. Chị biết tôi nghĩ gì sao?

- Không có gì. Chắc em tự mãn lắm nhỉ? Vì có cả bố lẫn mẹ bên cạnh suốt như thế. Nên có vẻ kiêu hãnh với kẻ không có bố như chị ấy?

- Em không có.

- Vậy sao? Vậy mà em dám chuyển lời giùm ông ấy? Em không sợ chị sẽ cướp lại ông ta à? Biến em trở thành một đứa không có bố. Chẳng phải em đang khoe khoang về quyền sở hữu ông ấy với chị sao?

- Em không có. – Cảm giác tâm tư của mình bị nhìn thấu thật đáng sợ.

Chị nhíu mày nhìn tôi, như đang dùng ánh mắt soi hết ruột gan của tôi. Một con người đáng sợ.

- Này, nếu chúng ta cùng bố và trở thành người một nhà thì sao nhỉ?

"Người một nhà sao? Thật nực cười."

- Dạ. Người một nhà ý ạ?

- Không muốn sao? Chẳng phải em muốn vậy sao? Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt ngoan hiền đó ra. Chẳng phải đang muốn làm em gái chị sao?

Tôi cúi gằm mặt. Cảm thấy thật kinh tởm. Con người này, cuộc trò chuyện này, mùi vị của thế giới này, thật kinh tởm.

- Bỏ đi. Người một nhà gì chứ. Cứ nghĩ đến có một đứa em gái như em, một người quen như mẹ em là chị lại thấy thật buồn nôn rồi. Làm sao chị có thể làm người một nhà với kẻ đã cướp đi gia đình của mình được chứ.

Giọng chị rất khẽ, thoảng qua như cơn gió. Dù chị đã đi một lúc rồi, cảm giác lạnh lẽo từ câu nói vẫn làm tôi rét run. Phải. Người một nhà gì chứ? Cứ nghĩ đến là tôi cảm thấy căm ghét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro