Chương 11: A comme amour - Có một tình yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa yêu và hận là một khoảng cách mong manh. Giữa thích và ghét lại càng mong manh hơn nữa. Nhưng vốn đã không thích chuyển sang ghét là dễ dàng như trở bàn tay. Tôi không thích chị ấy, nhưng còn cảm thấy một chút thương cảm, một chút gì đó của chị em. Là con một. Còn nhỏ, khi biết mình có một người chị, tôi đã ước chị ấy về ở với tôi, chăm sóc tôi, cho tôi làm nũng, cùng tôi chơi. Nhưng chỉ một chút thôi, tôi bỗng thấy căm ghét đến tột cùng. Căm ghét chị ấy, căm ghét mẹ chị, căm ghét cả bố tôi – người mà có thể ít lâu nữa thôi, sẽ trở thành bố chị. Tôi từng hy vọng một ngày bố tôi cũng là bố chị. Nhưng bây giờ chỉ có thể là bố tôi hoặc là bố chị mà thôi.

Tôi xả đầy bồn rửa mặt, úp mặt xuống, thực muốn khóc. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan toàn nước. Từ hôm qua tôi đã chẳng ăn uống gì cả, bụng dạ trống rỗng trở nên quặn thắt. Tựa người vào tường, nước mắt tôi bắt đầu lã chã rơi. Tôi căm thù cảm giác này, sự bất lực ăn sâu vào tận tim trào lên gặm mòn đống cảm xúc hỗn độn trong tôi. Không phải tôi không biết gia đình mình không hạnh phúc, không phải là tôi không biết bố mẹ tôi từ lâu không còn thương nhau, không phải tôi không biết họ đang diễn kịch cho tôi xem, nhưng tôi vẫn luôn tự lừa dối mình. Tôi tự huyễn hoặc gia đình hạnh phúc, bố mẹ tôi rất yêu thương nhau. Bây giờ, khi mọi thứ dần sáng tỏ, dù có cố chấp đến mức nào tôi cũng không thể chối bỏ rằng gia đình tôi đang dần tan vỡ. Tôi muốn gắn kết họ lại, muốn đẩy mẹ con Thanh Tân thật xa gia đình tôi, nhưng tôi chẳng làm được gì cả ngoài ngồi đây và khóc. Tôi không căm hận họ, mà căm hận chính bản thân mình. Cảm giác đó luôn khiến tôi buồn nôn ghê gớm. Tôi phải làm gì đây?

Tôi ngồi im thật lâu, khi nước mắt đã khô mới đứng dậy rữa mặt, nhìn thẳng mình trong gương, tự dặn mình mạnh mẽ rồi lại ngẩng đầu thật cao ngạo bước ra ngoài. Dù trong lòng có bao nhiêu cơn bão, thì bề ngoài vẫn phải tĩnh lặng như trời trong. Chỉ như thế mới không đem tổn thương của mình ra trước mặt người khác. Vì sẽ có người sẽ cười lên nỗi buồn đó của tôi, lại có người vì nỗi buồn của tôi mà chồng lên nỗi buồn của họ, vô cùng đau đớn. Thế nên chiếc mặt nạ mà tôi đeo, vừa bảo vệ cho tôi, vừa bảo vệ những người tôi yêu thương và thương yêu tôi như Tuấn Huy.

Càng gần phòng nhạc, tiếng cello lại càng ngân lên réo rắt. "Thật vui tươi làm sao!" Một bản River flows in you biến thể cho cello. Dòng sông nào đang chảy trong tôi vậy? Hẳn là một dòng sông mùa lũ, đầy thác ghềnh, đầy xoáy cuộn. Một dòng sông đầy tức giận. Dòng sông nào đang cuốn tâm tình của Huy bây giờ mà lại khiến tiếng đàn nhảy múa đến thế? Liệu có phải là một dòng sông yên bình uốn lượn quanh vùng đồng bằng, ngày ngày cất tiếng hát với cỏ cây chim muông hay không? Tôi có thể thấy những màu vàng và xanh trong tiếng đàn của cậu ấy. Thật sự rất đẹp. Còn tiếng đàn của tôi bây giờ thì sao? Hẳn sẽ ngập màu xám và đen đầy tức giận.

Tôi chờ đến khi Huy kết thúc bài nhạc rồi vỗ tay thiệt to.

- Yêu đời quá nha. Cả bài nhạc cứ như đang nhảy múa vậy. Đúng là tâm trạng của mấy người đang yêu mà.

- Làm gì có chứ. Mà hôm nay nhà tao có việc nên về trước đây. Mày cũng đừng ở lại muộn quá. Về thì nhớ gọi bác tài đón nha.

- Tao biết rồi. Sao hôm nay căn dặn kỹ thế. Người đàn ông của gia đình rồi đấy à.

- Bớt giỡn đi mẹ. - Huy ném cái khăn vào tôi rôi xách cặp ra về - Thôi. Tao về đây.

- Bye bye!

Cậu ấy đi rồi, tôi ngồi phịch xuống sàn. Mệt mỏi quá. Hôm nay trời nắng rất đẹp. Ráng chiều buông xuống nhuộm vàng cả không gian. Đội bóng đá tập luyện hăng say. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng gọi đường chuyền, tiếng chỉ đạo của thầy giáo. Nhưng tôi cố tìm mãi cũng không thấy bóng dáng cao cao của anh đâu. Bóng dáng mà tôi quen nhìn từ trên xuống, chạy qua chạy lại trên sân. Trái tim tôi bỗng hoảng hốt. Tôi nhìn khắp sân, rồi nhìn sang sân bóng rổ, sân bóng chuyền, nhìn những bạn trong CLB điền kinh. Không có anh. Không thấy đâu hết. Lòng tôi khuyết đi một mảng lớn. Hằng ngày nhìn anh luyện tập đã trở thành thói quen mất rồi. Bỗng chốc thiếu vắng hình ảnh đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng. "Hôm nay anh ấy không tập sao? Anh ấy có việc bận à? Hay anh ấy đi cùng Thanh Tân nhỉ?" Nghĩ tới đó tôi lại càng cảm thấy buồn hơn. Tôi đóng cửa sổ, buông rèm ra về. Nhưng lại cảm giác khao khát muốn đàn. A comme amour. Anh từng bảo tôi đừng bao giờ đàn nữa, bảo tôi làm bẩn bản nhạc này. Nhưng lúc này tôi muốn đàn nó da diết. Tiếng nhạc trở nên trầm đục.

"...bằng chứng rõ nhất của tình yêu là sự tin tường...

... điều quan trọng là yêu chứ không phải được yêu..."

Từng tiếng nhạc rót vào lòng tôi đau đớn. Làm sao tôi có thể có được một tình yêu như thế. Tình yêu đi lên từ sự tin tưởng lẫn nhau, tình yêu dốc hết lòng hết tình cảm mà yêu. Và liệu có ai sẵn sang yêu tôi nhiều đến vậy không?

Bài nhạc kết thúc từ lâu. Tôi ngồi mãi trong bóng tối. Khi bước ra ngoài trường học đã vắng tanh, trăng đã tỏ. Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn chân của mình rồi ngẩng đầu bước đi. Phải, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, tôi muốn theo đuổi thứ mình thích, người mình yêu. Mặc kệ ai đó nói gì, chỉ có tôi mới biết mình muốn gì cần gì mà thôi. Để khi người trong định mệnh của tôi tới, anh sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của tôi, anh sẽ yêu tôi từ lần đầu gặp mặt. Tôi phải cố gắng sống thật hạnh phúc vì khoảnh khắc đó sẽ đến bất cứ lúc nào.

Phía sau có tiếng chân bước rất nhẹ. Tim tôi run lên. Nhưng giọng nói phát ra đó thì lại khiến tôi an lòng.

- Chào.

Là giọng của anh. Sao anh còn ở trường? Sao anh lại bắt chuyện với tôi. Một dự cảm không lành dấy lên trong tôi.

- Chào anh.

- Em ở lại trường muộn nhỉ? Ngày nào cũng ở đến giờ này sao?

- Thỉnh thoảng thôi ạ. Anh cũng ở lại muộn quá. Anh đợi chị Thanh Tân ạ?

- Ừm. Không. Cô ấy về từ chiều rồi.

- Thế anh...

Giọng anh nói chuyện khác hẳn lần trước. Thật dịu dàng nhưng đầy ấm áp nam tính. Tôi khẽ cảm nhận giọng của anh bằng tất cả các giác quan của mình.

- Tại sao em lại đàn bản nhạc đó nữa?

"Đến rồi." Tôi thầm nghĩ. Anh sẽ lại yêu cầu tôi đừng đàn nó nữa. Lại sẽ bảo tôi làm dơ bẩn những nốt nhạc kia cho mà xem. Tôi ngẩng cao đầu nhìn anh đầy ương bướng.

- Vì em thích bản nhạc đó.

- Vậy à? – Đó chỉ là một câu cảm thán không hơn. Rồi anh ngước nhìn ra ngoài.

Chúng tôi đi cạnh nhau trên sân trường. Tôi đã từng thấy anh đi cùng đám bạn, hay sóng bước cùng Thanh Tân ở đây. Tôi đã từng ao ước có một ngày cùng anh đi trên sân trường, cùng nói chuyện với anh. Cuối cùng cũng được đáp ứng nguyện vọng rồi. Đúng là ông trời rất ưu ái tôi.

- Em có chuyện gì cần gặp Thanh Tân vậy?

Không phải. Là ông trời đang giễu cợt tôi.

- Là chuyện gia đình thôi ạ.

- Gia đình? – Giọng anh đầy vẻ tự trào

Tôi im lặng. Anh đứng lại nhìn sâu vào mắt tôi. Còn tôi chỉ thấy một màu đen sâu hút trong mắt anh.

- Anh đã từng nhắc em đừng gặp Thanh Tân. Cùng từng nhắc em đừng chơi bản nhạc đó. Em không nhớ gì sao?

- Tại sao ạ?

Anh nhìn tôi đầy ghét bỏ. Tôi nhìn anh đầy tức giận và nói thật chậm từng chữ.

- Tại sao em không được gặp chị ấy? Vì sao em không được đàn bản nhạc em thích? Tại sao em phải nghe lời anh?

Đúng. Anh lấy quyền gì mà bắt tôi phải thế này thế kia. Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ. Dù tôi có thích anh bao nhiêu, tôi cũng không bao giờ tự hạ mình như thế. Không bao giờ. Hơn nữa, người tôi thích lại yêu cầu tôi đừng làm tổn thương người anh ta thích, tôi, không bao giờ chấp nhận mà làm theo điều đó. Không phải, đã có lúc tôi tránh mặt Thanh Tân, tôi đã không đàn bài nhạc suốt từ ngày hôm đó. Tôi thật sự quá ngu ngốc mất rồi.

- Em thích anh sao?

Tôi ngỡ ngàng, miệng môi khô khốc.

- Sao lại tức giận như thế? Trừ khi em thích anh.

- Đúng. Em thích anh.

Tôi nắm chặt tay, cố nhìn vào ánh mắt đầy đáng sợ của anh. Một cơn giận đang trào lên trong đó. Rồi anh bỗng nhiên cười như đang nghe một câu chuyện vui nhạt nhẽo.

- Nguyễn Khải Chiêu, cô đừng có mà không biết tự trọng như thế? Hay thật, đúng là mẹ con giống nhau. Cô tưởng tôi như bố cô, vì câu nói đó mà bỏ người hết lòng yêu thương mình chạy theo mẹ cô sao?

"Mẹ con giống nhau" "mẹ con giống nhau"... từng chữ dội vào óc tôi cùng giọng cười thật châm biếm. Mùa hè sao lại lạnh như thế? Nhưng rốt cục tôi cũng nói được ra tình cảm của mình. Thật nhẹ nhõm. Anh đi rồi. Mọi thứ thanh vắng quá. Đúng, cô thật là ngu ngốc giống mẹ mình, yêu một người đàn ông đã có chủ. Nhưng bố cô khi ấy có yêu mẹ của Thanh Tân không? Mẹ của chị ấy có yêu bố cô không? Chỉ trong lòng hai người đó biết. Còn mẹ cô thì sao? Là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác thật sao? Thật đau lòng. Bỗng nhiên cô muốn cười vào cái thế giới này. Tình yêu là gì chứ? Rốt cuộc ai yêu ai? Cô cười thật lớn rồi ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro