Chương 12: Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết năm lớp 10, thành tích của tôi vẫn toàn ưu, học lực đứng đầu khối. Nhưng về hạnh kiểm thì lại không. Vì không tham gia hoạt động đoàn hội hay các hoạt động của lớp, về đánh giá công tác đoàn viên, tôi là mình chứng hùng hồn cho nhận xét "con mọt sách, chỉ biết học". Ngày tổng kết, dù học lực toàn khối, nhưng trong top học sinh tiêu biểu không hề có tên tôi. Tôi ngồi phía dưới, buồn chán chờ thời gian qua. Trên kia, những câu nói sáo rỗng vẫn vang lê. Tiếng ve. Màu lá xanh. Hoa phượng đỏ. Vùng trời biếc. Cơn gió. Vị của biến. Mùi của cơn gió lào nóng bức. Và anh đứng trên đó, nhận giấy khen thưởng học sinh tiêu biểu toàn trường. Vẫn rạng rỡ và cao ngạo như lần đầu tiên.

Chúng tôi nghỉ hè. Lớp 12 chạy đua nước rút cho kỳ thi đại học. Lớp 11 cũng bắt đầu vùi mình ôn thi. Khối lớp 10, từ đầu năm cũng có lác đác vài người chạy trước chương trình học, như Thiện Nhân chẳng han, bây giờ cũng lục đục đua nhau tới các lớp ôn thi. Sáng sớm, tôi ngáp dài. Nóng thật đấy, mới sáng ra mà đã như lửa thiêu rồi. May mà không phải đi học, nếu không bị thiêu giữa đường thì cũng bị ép chảy mỡ trong lớp. Bố lại đi công trình ở Trung Quốc. Mẹ vẫn tiếp tục với dự án chụp ảnh ở Nga. Bác Từ đi chợ còn chưa về. Tôi làm nhanh chút đồ ăn sáng rôi lên phòng. Album của Green Day đang phát bài Wake me up when September ends, mới cuối tháng 5 thôi mà, thật là chẳng đúng thời điểm gì cả.

"...Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my father's come to pass

Twenty years has gone so fast

Wake me up when September ends

Wake me up when September ends

Wake me up when September ends..."

Tôi vừa lảm nhảm theo lời bài hát, vừa làm bài tập. Bài tập hè tôi đã hoàn thành trong 2 ngày. Những ngày này, tôi tự đặt ra mục tiêu học tập cho mình. Tự học những kiến thức của lớp 11, 12 mà tôi chưa đụng tới, ôn kiến thức cũ, giải các dạng đề thi từ cơ bản, nâng cao đến đề thi học sinh giỏi. Từ Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh đến cả Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Sau đó sẽ học thêm ngoại ngữ khác. Tôi đang tự học tiếng Nhật. Tuy nhiên vì quá nhiều chỗ khó hiểu, tôi thường trao đổi online với những người bạn tôi quen qua các cuộc thi. Hoặc các giáo viên mà tôi biết. Bề ngoài dù ai có ngưỡng mộ khả năng học tập của tôi, bảo rằng không cần đến lớp luyện thi cũng giỏi, thực đúng là trò đùa. Tôi hằng ngày phải học bài, lượng bài tập cũng gấp mấy lần họ, áp lực tự tạo ra cũng chẳng thua kém họ ở lớp luyện thi. Chỉ cần là đề bài, bất luận khó dễ tôi đều làm hết. Những kiến thức đó tích lũy nên tôi, là giá bám để tôi cảm nhận mình vẫn tồn tại. Tôi không biết đến một ngày nếu không còn những bài tập này, tôi sẽ lấy cái gì làm điểm tựa đây.

Hè này tôi có theo một tour du lịch sang Nhật. Tôi tới Akihabara – trái tim của nền công nghiệp manga, anime Nhật Bản. Đó là mong ước bao lâu nay. Ngoài ra còn tới Kyoto gặp và cám ơn một số người bạn Nhật đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tiếng Nhật của mình. Vì không thích phải chen chúc trong các lớp học hay có gia sư dạy kèm, tôi có xu hướng tự học và trao đổi online hơn. Thế nên quen biết được rất nhiều bạn mới. Bạn truyện nè, bạn nhạc nè. Nhưng trong list bạn bè của tôi lại không xuất hiện bất cứ người bạn cùng lớp nào. Sao cũng được, là chuyện không đáng quan tâm.

Những ngày nghỉ hè an nhàn không phải tới trường, không phải người ta đàm tiếu sau lưng mình cứ nhẹ nhàng trôi qua. Bố về nhà một lần giữa tháng 7, khi ấy tôi còn bên Nhật, rồi lại đi mất. Tôi không biết lần đó Thanh Tân và bố gặp nhau như thế nào. Khi tôi về nước khoảng 2 ngày thì mẹ cũng về nhà. Mỗi lần nhìn thấy mẹ, nước mắt tôi lại không kìm lại được. Sau bữa cơm tối, tôi đã nói chuyện với mẹ.

- Lát nữa con nói chuyện với mẹ nhé!

- Nha đầu này hôm nay quan tâm mẹ nhỉ? Nói chuyện với mẹ luôn. Hahaha! Được rồi! Vậy hôm nay mẹ chiếu cố cho con. Bình thường phỏng vấn mẹ không có dễ à nha.

- Mẹ. Con nói nghiêm túc mà mẹ cứ đùa hoài.

- Được. Được. Không đùa con gái cưng của mẹ. Ai mà dám đùa với cô chứ. Hahaha.

Mẹ tôi cười cười rồi đi lên phòng trước. Từ xưa tới giờ lúc nào mẹ cũng cười vui vẻ như thế trước mặt tôi. Dù là trời có sụp xuống mẹ cũng thực phấn khích. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ đó là tính cách phóng khoáng của mẹ, nhưng không ngờ tất cả chỉ là mặt nạ giả dối mà thôi. Khi tôi gõ cửa phòng đi vào, mẹ đang đứng trên ban công, tay cầm một điếu thuốc. Tôi hốt hoảng. Mẹ tôi hút thuốc sao? Sao tôi không biết chứ. Tôi đúng là một đứa con vô tâm, chỉ biết đến bản thân mình.

- Mẹ hút thuốc sao? Từ khi nào vậy ạ?

- Thỉnh thoảng cao hứng hút một điếu thôi. Con đừng lo lắng quá. Con có chuyện gì sao?

Trong mắt mẹ đầy nghiêm túc lắng nghe tôi. Ngoài cuộc nhìn vào có thể thấy mẹ buông thả tôi, cho tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng thực tế, mỗi bài học, mỗi thái độ của mẹ đối với tôi lại cực kì quý giá. Mẹ có thể cười đùa, nói chuyện lơi lả với tôi như một đứa bạn, nhưng khi tôi có chuyện cần nói mẹ lại nghiêm túc lắng nghe làm tôi cảm thấy mình được quan tâm tới và can đảm nói ra suy nghĩ của bản thân. Những câu trả lời, hay lời khuyên của mẹ với vấn đề của tôi cũng luôn thành thật và đi vào trọng tâm.

- Con muốn hỏi chuyện của bố và mẹ. Hai người không hạnh phúc sao?

Ánh mắt mẹ ánh lên vẻ ngạc nhiên, bối rối và đau buồn.

- Sao con biết?

- Hôm trước con dậy đi ngang phòng bố mẹ thấy hai người nói chuyện cùng nhau.

Mẹ thở dài, xoay người ra ban công nhìn xa xăm. Châm thêm một điếu thuốc nữa. Mẹ đứng như thế. Vài phút đồng hồ trôi qua, lòng tôi đếm từng nhịp nặng nề như gánh cả thế kỉ trên lưng.

- Từ khi mẹ và bố kết hôn, chúng ta đã không còn hạnh phúc nữa.

Tôi chết lặng. Giọng mẹ chìm dần, như trôi về một miền xa thẳm.

- Có thứ tình cảm, tưởng rằng có thể bên nhau mới hạnh phúc, nhưng thực ra chỉ là ảo mộng thôi. Lúc đó chúng ta cứ ngỡ lấy nhau sẽ hạnh phúc nhưng đến lúc sống cùng mới biết thứ tình cảm hàn gắn mong manh biết bao nhiêu. Con gái, sau này khi yêu một chàng trai, chia tay rồi, tốt nhất đừng bao giờ yêu lại người đó nữa.

- Dù bị cả gia đình 2 bên phản đối, chúng ta vẫn cố chấp cưới nhau. Nhưng không hề biết rằng, chúng ta chỉ là xa cách quá ngắn, tình cảm trong tim còn quá nồng đậm, thiêu đốt hết lý trí, cũng thiêu đốt hạnh phúc của người xung quanh mà còn mù quáng không nhận ra. Đến khi tỉnh lại, muốn khóc một tiếng cũng không thể được nữa rồi. Lúc Thanh Hiên (mẹ Thanh Tân) bỏ đi mang theo cái thai 3 tháng, chúng ta không hề hay biết. Nhưng khi mẹ mang thai con, bố con biết tin cô ấy bỏ đi, còn mang thai nữa. Bố con đã điên cuồng tìm kiếm biết bao nhiêu. Ta chứng kiến tất cả, trong tim cũng khoét ra một lỗ sâu, chợt hiểu ra, người đàn ông này, đã không còn dành tình cảm cho một mình ta nữa rồi. Trái tim của ta, cũng không thể lành lại nữa rồi. Ta đã quay về, lại phá hủy hạnh phúc của một gia đình. Ta muốn chia tay bố con, muốn ông ấy quay lại đền lỗi lầm mà chúng ta gây ra. Nhưng lúc đó ta đã mang thai, lại ích kỷ, không muốn con mình sinh ra không có cha nên chỉ lặng im và đứng nhìn mà thôi. Bố con không tìm được tung tích Thanh Hiên, đã trở về yên lặng nhốt mình trong phòng suốt một tuần trời. Cả ta và ông ấy đều đã hiểu, tình cảm của chúng ta đã cạn. Ông ấy không còn yêu ta nữa, người ông ấy yêu là Thanh Hiên. Ta không trách ông ấy thay lòng, chỉ trách mình đã quay về, trách chút tình cảm ích kỷ mà làm đổ vỡ hạnh phúc mới nhen nhóm trong lòng người khác.

Nước mắt mẹ bắt đầu chảy dài trên gương mặt gầy gò. Lòng tôi cũng thắt lại. Rốt cục thì ai là người có lỗi đây. Không ai cả. Chỉ có tôi. Vì có tôi nên bố mẹ mới không thể ly dị. Nếu không có tôi thì có lẽ bố đã quay về bên mẹ con Thanh Tân. Nếu không có tôi thì họ không phải đóng kịch suốt hơn 16 năm trời. Nếu không có tôi có lẽ bây giờ mẹ đã tìm được hạnh phúc thực sự cho mình. Tất cả là tại tôi.

- Lúc đó, bố mẹ không nói gì về chuyện này. Nhưng đã trở thành một giao ước ngầm. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc. Ít nhất là trước mắt con. Cũng vì thế mới trở nên dày vò nhau suốt bao lâu nay như thế.

Ánh mắt mẹ nhìn vào khoảng trời đầy sao. Tôi nhìn theo. Sao mùa hạ thật sáng, thật đẹp. Nhưng sao lòng tôi lại tối tăm đến thế. Thật lâu, tôi mới dám hỏi mẹ.

- Có phải con sinh ra là một sai lầm không hả mẹ?

Mẹ nhìn tôi bàng hoàng rồi ôm chầm tôi vào lòng.

- Không phải đâu con gái. Con là hạnh phúc của mẹ. Là minh chứng cho tình yêu một thời của bố mẹ. Nếu không có con, nhiều lúc mẹ đã không thể gắng gượng nổi. Dù ai có nói gì, con cũng là món quà mà ông trời đã ban tặng cho mẹ.

Nước mắt mẹ rơi trên đầu, trên tóc tôi. Tôi cũng khóc dựa vào lòng mẹ khẽ gật đầu. Nhưng kể từ hôm đó lòng tôi lúc nào cũng khắc khoải một tội lỗi. Tội lỗi sinh ra trên thế giới này.

pXl-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro