Chương 13: Giữa những ngày nắng cuối hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở lại trường vào giữa tháng Tám. Nắng vẫn còn gay gắt. Cây phượng già đỏ rực trước cổng trường. Bầu trời trong xanh cao vời vợi như thể đang bị kéo xa ra khỏi mặt đất. Lớp học quạt mở hết công suất. Tôi tựa tay vào bàn, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. "Nắng thật đấy." Mùi mít cuối mùa nhà ai chín cứ thế bay vào tận óc. Tôi mơ màng. Tiếng cô giáo giảng bài phân tích văn trên bảng đều đều như ru ngủ đám học sinh xung quanh. Lớp có thêm vài thành viên mới và mất đi vài thành viên cũ. Là do kết quả thi chuyên ban nửa tháng trước. Tôi thực muốn ngáp, liền ngáp dài một cái. Xung quanh chẳng mấy ai học. Nhìn như có vẻ chăm chỉ lắm, nhưng thực chất đối với lớp 11-1 mà nói, chúng tôi đều có quyết định riêng cho mình hết rồi. Phải giả vờ chăm chỉ nghe giảng trong giờ văn thế này, chẳng qua là giữ một phần thể diện cho cô giáo, phần lớn còn lại chính là giữ điểm thi đua cho lớp. Thật mệt mỏi biết chừng nào.

Năm ngoái anh cũng ngồi trong lớp này. Và cũng ngồi bàn này. Tôi biết. Vì thế khi chọn chỗ ngồi, tôi đã cố ý ngồi ở đây. Chỉ nghĩ rằng được ngồi chỗ ngồi cũ mà anh từng ngồi suốt một năm trời, tim tôi lại đập nhanh lạ thường. Mày thật đáng chết tim ơi. Tôi ngắm nghía từng dòng chữ trên bàn, đâu là chữ anh viết nhỉ? Nếu biết được thì thật vui. Một đám mây vắt ngang bầu trời ngay khung cửa sổ. Tôi hình dung ra mình đang ngắm một con rùa. Có cái mai to bè, có cái cổ thò ra, tứ chi quẫy đạp lung tung. Cứ như thế tôi tự vui vẻ trong lòng. Thầm tự cười vào mũi mình mãi cho tới khi đám mây đó bị thổi dạt đi xa, tan dần, trở thành nhiều đám mây nhỏ xíu.

Những ngày sau nắng vẫn cứ chói chang như thể hè còn lâu lắm mới hết. Cơn gió phơn Tây Nam thổi tới bỏng rát. Sáng đi ra khỏi nhà thật sớm để tránh cái nắng, tôi tưởng rằng mình đã đi sớm, khi tới trường mới biết ai cũng nghĩ như tôi. 6 giờ 15 sáng, trường học đầy học sinh, ồn ào cười nói, căn tin chật cứng người. Tôi bước nhanh lên lớp mang theo cái bánh mì ngọt và hộp sữa vừa mua. Chiếc cặp phía sau treo chi chít móc khóa vừa đi vừa kêu leng keng. Nếu nhìn vào đồ vật để đoán tính cách chủ nhân, có lẽ người lần đầu nói chuyện với tôi sẽ té ngửa vì thật sự ... khó lường. Tôi đeo tai nghe, trong đó còn phát bản In The End của Linking Park. Tôi thường có thói quen nghe rock vào buổi sáng. Ít nhất thì tác dụng của nó là làm tôi tỉnh táo hơn. Ở khúc ngoặt vào lớp, tôi vô tình đâm vào một người, hộp sữa trên tay rơi xuống, vỡ ra trên nền đất. Chỉ nghe thấy 2 từ "Xin lỗi" cả người tôi lập tức đóng băng. Từ ngày hôm đó, tôi không hề gặp lại anh. Tưởng rằng qua cả kỳ nghỉ hè như thế, chút tình cảm bồng bột trong tôi đã chìm lắng sâu lắm rồi. Nhưng khi nghe thấy giọng anh, nỗi nhớ ấy lại trào ra cào xé ruột gan.

Anh chỉ nhìn một cái, như nhận ra đó là tôi rồi bước qua. Tôi đứng chết lặng cho tới khi có người đập vai.

- Mày làm gì mà đứng thần người ra vậy hả?

- À, Huy hả? Không sao. Bị rơi hộp sữa, tiếc của quá nên vậy đó.

- Con hâm. Làm như mày thiếu sữa. Đây, bố cho mày này.

Thế rồi cậu ta nhét hộp sữa cho tôi rồi đi về lớp. Năm nay cậu ta chung lớp với tôi. Thật phiền toái hết sức. Vì cậu ta lên đây không phải vì có đứa bạn như tôi, mà là vì người khác. Tôi nhờ cô lao công lau giùm chỗ sữa vương trên sàn nhà rồi vào lớp theo cậu ta. Hai người họ lại giả vờ làm bài tập rồi cãi nhau chí chóe, lại còn ngồi ngay trên tôi. Tôi chỉ muốn hét lên "Hai người có thôi đi không. Muốn hạnh phúc thì đi chỗ khác mà hạnh phúc."

- Này, cậu xem bài này có phải cậu làm sai rồi không? Sao không giống kết quả của tôi?

- Sai? Tôi sai sao? Cậu đừng quên hôm trước là ai giảng dạng bài này cho cậu.

- Này. Tuấn Huy. Cậu ăn nhầm phải thuốc đúng không. Cái gì dám chắc cậu giảng bài này thì không thể làm sai hả?

- Thế sao cậu không coi xem bài cậu có đúng không mà dám hỏi bài tôi sai.

- Tôi xem rồi. Căn bản là bài của tôi không sai.

- ...

- ...

Và sau n lần lời qua tiếng lại thì người phân xử...là tôi.

- Này, Chiêu Chiêu cậu xem bài này ai sai.

Tôi nhướng mày. Thiện Nhân, gan cậu càng ngày càng to rồi. Tên tôi từ khi nào trở thành Chiêu Chiêu như thế chứ.

- Huy sai.

- Haha. Thấy chưa. Chiêu Chiêu cũng bảo là cậu sai đấy.

- Sai? Chỗ nào?

Tôi lấy cây bút khoanh ngay cái phép tính của cậu ta. Làm ẩu. Đến chuyển vế mà còn không thèm đổi dấu. Cậu ta là vậy. Thông minh thì thông minh, nhưng tính cẩn thận lại không bao giờ có. Huy khịt mũi lấy lại cuốn vở, tiếp tục chí chóe cùng Thiện Nhân. Tôi ngả người tựa vào ghế nhìn ra bầu trời trong xanh, cảm xúc hỗn loạn. Anh ghét tôi như thế sao? Đến nhìn một cái cũng cảm thấy khinh bỉ sao?

Cứ như thế những ngày nắng tháng 9 cũng qua đi. Một cơn mưa rào trút xuống giữa buổi chiều đang nắng. Mây mù bỗng ùn ùn kéo đến. Những tia chớp bạc rạch ngang khoảng trời còn xanh rồi biến mất. Gió nổi lên kéo theo lá khô và cát bay mịt mù. Rồi từng hạt, từng hạt lộp độp rơi xuống. Mùi đất xông lên xộc vào mũi một cảm giác ngái đến khó chịu. Huy nắm tay tôi lôi ra ban công. Rất nhiều học sinh cũng kéo nhau ra đó. Mưa hắt vào người cảm giác còn hơi nóng rồi dần lạnh lẽo. Mưa rất lớn, rơi vào da đau rát. Huy lại lôi tôi ra sân trường. Ngày trước chúng tôi cũng cùng nhau nắm tay nhảy nhót như thế. Nhảy lên vũng nước đọng, nhảy lên những chiếc lá đằm mình trong nước. Mắt tôi cay cay. Hẳn cậu ấy biết tôi đang buồn. Thế mà tôi cứ giấu cậu ấy mãi.

Giữa sân trường rộng lớn không một bóng người. Chúng tôi đùa giỡn như những đứa trẻ. Nắm tay nhau chạy rồi nhảy ùm vào vũng nước đọng, Nước mắt tôi chảy dài theo nước mưa trên mặt nhưng miệng lại ngoác ra cười. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy nụ cười của mình mang theo tất cả sự vui vẻ trong lòng như thế. Một nụ cười thực sự không che giấu điều gì. Tôi ngửa mặt lên trời há miệng hứng nước mưa chảy tràn vào miệng. Cơn mưa mang hương vị của bầu trời, xóa tan cái nóng mùa hè, xóa tan phiền muộn trong lòng. Chỉ cần một cơn mưa giữa những ngày nắng hạ, chỉ cần một cái nắm tay của người yêu thương mình, chỉ cần vậy thôi, tôi bỗng chốc trở thành một đứa trẻ ngây dại không mệt mỏi, không đau buồn.

Cậu ấy kéo tay rồi ôm tôi vào lòng. Bỗng chốc bao ấm ức mà tôi chôn chặt trào lên. Tôi đứng khóc trong vòng tay cậu ấy như một đứa trẻ. Mang theo tất cả tâm tư ném vào cơn mưa ấy. Cậu ấy chỉ khẽ nói "Đồ ngốc này". Tiếng nói chìm giữa tiếng mưa, hòa vào dòng nước chảy thấm ướt cơ thể tôi. Cơn mưa này không hề lạnh lẽo mà vô cùng, vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro