Chương 14: Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về, tôi sốt. Sáng hôm sau Huy qua chở tôi đi học. Tôi lim dim tựa vào lưng cậu ấy. Tấm lưng vững chãi này, giờ đã có chủ rồi. Cứ nghĩ đến Thiện Nhân từng tựa vào tấm lưng này trong lòng tôi lại trào lên cảm giác ghen tị. Sau này tôi còn được dựa vào tấm lưng này nữa không? Còn được cậu ấy nắm tay chạy giữa trời mưa nữa không? Giữa giờ học, cơn sốt vốn dịu lại buổi sáng lại trở nên nóng hập. Hai con mắt tôi buồn ngủ đến lạ, cứ mờ dần. Tôi chọc lưng Huy một cái, cậu quay lại thấy gương mặt đỏ như gấc của tôi thì giật mình vác tôi ra khỏi phòng học, chạy một mạch đến phòng y tế. Tôi lơ mơ ngủ, chỉ thấy cảm giác nhẹ bẫng, thấy hơi thở nặng nề đầy lo lắng của Huy. Cảm thấy cậu ấy gặp ai đó, nói vài ba câu rồi lại ôm tôi chạy. Cảm thấy mình được đặt lên một chiếc giường thật êm. Mùi thuốc sát trùng tràn vào hai mũi. Cảm thấy ai đó sờ trán, sờ mặt tôi. Ai đó cởi cúc áo, đưa nhiệt kế cho tôi kẹp. Rồi mọi thứ chìm dần. Tôi ngủ một giấc thật dài. Tới khi mở mắt đã là xế chiều.

Tôi tỉnh dậy khi tiếng hò hét từ các CLB ngoài sân thể dục vọng vào. Tràn đầy nhiệt huyết.

- Tỉnh rồi à?

Là giọng của anh. Tôi cứ ngỡ rằng mình đang ngủ. Đã bao nhiêu lần tôi nghe thấy giọng nói này trong giấc mơ của mình rồi. "Chà, yên bình thật đấy". Nhưng mọi thứ dường như rất thật. Tiếng hò hét ngoài kia, cái nắng hè đã chiều tàn còn thiêu đốt, mùi thuốc xịt giảm đau, và cả giọng của anh nữa. Cả gương mặt đang đối diện tôi kia, cả ánh mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ chưa một lần vì tôi mà dao động kia, "Thật quá đi".

- Hết mệt chưa?

Tôi vẫn đang mơ sao. Thế thì phải nhắm mắt lại thôi. Nhưng gương mặt rõ ràng đến thế kia, gần đến thế kia... Tôi nhìn anh, tưởng dành được cả bầu trời ngoài kia vào ánh mắt. Cứ nghĩ từng giây qua là đã đi xuyên quả cả thế kỷ rồi. Anh ở đây, trong giấc mơ của tôi, gần gũi và chân thật quá. Tôi còn thấy anh gãi mũi rồi nhìn ra ngoài của sổ. Mọi hành động chảy trôi thật chậm, thật chậm. Còn thời gian cứ du dương như một bản Song from secret garden vậy.

- À, chắc em tìm Huy. Cậu ấy chạy ra ngoài có việc nên nhờ anh trông giùm em.

- Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi.

- À, chuyện hôm bữa, xin lỗi.

Rồi anh im lặng. Tôi nhận ra đây không phải là giấc mơ mà là hiện thực. Sự bối rối của anh, sự im lặng của chúng tôi. Tất cả đều là thật. "Không sao" Tôi muốn nói như vậy, nhưng miệng lại khô khốc, đôi môi dính chặt vào nhau, cổ họng như bị cào cấu. Thật buồn cười làm sao. Tôi đã mong chờ được nói chuyện cùng anh như thế này biết bao nhiêu. Huy quay lại khi tôi còn nhìn anh thẫn thờ. Chắc cậu ta sẽ đùa tôi mất, rằng mắt tôi sáng lên như lần đầu đi concert của OOR.

- Mẹ trẻ của tao, mẹ dậy rồi hả. Làm hết cả hồn.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, sờ tay vào trán tôi, và như để mình chứng cho sự hết hồn của mình còn véo mặt tôi mấy cái. Tôi cười cười chỉ tay vào bàn phía xa. Thế là cậu ta chạy lại lấy nước. Tôi nhìn sang gương mặt anh, bình thản như xem chuyện vui thiên hạ. Uống xong miếng nước, cổ họng tôi đã bớt thiêu đốt. Tôi khẽ nói "Cảm ơn" giọng khàn khàn đặc tịt. Huy bảo bác tài xế đã đến, rồi cậu ta lật đật xách cặp vở cho tôi. Tôi ngồi dậy, đầu hơi choáng váng rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Anh đứng dậy nhường chỗ cho tôi, khoác chiếc cặp lên vai. Gật đầu chào anh rồi bước ra cửa. Huy đã cầm cặp của tôi, cậu ta có cuộc điện thoại, đang nhe răng cười tít phía xa. Bước chân của tôi qua anh thật chậm. Hơi thở của anh, mùi đồng phục của anh, vùng không khí có anh. Trái tim của tôi đập thật nhanh, loạn nhịp. Hơi thở gấp gáp như đang đánh mất chính nó. Tôi nghe thấy tiếng anh rất nhỏ.

- Em và cậu ta là gì vậy?

Đầu óc tôi ong ong. Anh vừa nói gì vậy? Vừa nói gì vậy? Tại sao anh lại hỏi như thế. Tôi vui mừng, tôi lo sợ. Tôi hạnh phúc, tôi đau buồn. Tất cả cảm xúc tự nhiên trào ra, không tên, không kìm nén nổi. Tôi mở miệng. "Tụi em chỉ là bạn bè thôi".

- Quang Vũ. Thì ra anh ở đây.

Tiếng Thanh Tân vọng lại, cùng với bước chạy gấp gáp. Trái tim tôi hóa đá. Cả người tôi hóa đá. Lời nói chưa thốt ra, cũng đóng băng ngay trên môi. Ánh mắt Thanh Tân dò xét nhìn tôi, rồi dịu dàng nhìn anh. Cảm giác này là gì nhỉ?

Tôi cúi người nói "Cảm ơn anh đã giúp đỡ" với anh, và "Em chào chị" với Thanh Tân rồi quay đi. Chỉ kịp nghe anh nói "Không có gì" đầy lạnh lùng rồi bước chân xa dần của hai người.

Tôi ở nhà thêm một ngày nữa rồi trở lại trường. Các bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt e dè. Đến trưa đó tôi mới biết thêm một tin vô cùng thú vị về mình. Theo đuổi Tuấn Huy. Tôi cầm cái máy tính đang giải phương trình ném về phía cậu ta. Từ khi nào mà tôi theo đuổi cậu ta thế. Cậu ta cười thật lớn bảo mình thật có giá, được học sinh đầu khối theo đuổi. Rồi ghé tai tôi thì thầm: "Hôm đó là tao ôm mày xuống phòng y tế nhé, còn cởi áo của mày để kẹp nhiệt kế nữa. Haha. Van xin tao đi, không tao sẽ để lộ tin này ra." Tôi chỉ buông hai chữ "Biến thái" rồi đấm cho cậu ta một đấm. Vậy là cậu ta lại tiếp tục thì thầm "Hôm đó Quang Vũ cũng đi cùng nữa. Tao đang bế mày thì gặp ông ý. Ông ý còn bỏ cả buổi chiều để chăm mày cơ."

Trái tim tôi đập thật nhanh, thật nhanh.

sai.

Æx��6<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro