Chương 15: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng muộn tháng 10, bầu trời mùa thu đầy gợn mây đang dần trở nên mờ đục. Mùi mồ hôi lẫn trong mùi thuốc xịt salonpas từ sân thể dục bay vào. Cơn gió heo may se lạnh mang theo hương bưởi chín và mùi hoa sữa nở sớm từ vườn nhà ai gần đó. Tiếng ve sầu muộn lạc giữa không gian, tiếng ai đó hét "nhanh lên" cao vọng vào trời xanh. Cái bóng ấy in đậm vào mắt tôi, cao ngạo ngẩng đầu trong bộ đồng phục của đội bóng. Tôi – dù cố gắng đến thế nào, cuối cùng ánh mắt vẫn hướng về con người ấy. Liệu trong mắt người ấy có tôi hay không?

Chiều nay Huy không tới. Nhà cậu ấy hẳn lại có tiệc tùng gì đó bắt cậu ấy phải tham gia để quen dần với việc làm ăn của gia đình. Tôi cũng được tới dự vài lần rồi chẳng tới nữa. Những bữa tiệc đó, chẳng qua là nơi người ta đánh bóng bản thân rồi bán mình, không hơn. Tự trau chuốt cho chính mình một vẻ ngoài lộng lẫy, tự đặt giá cho mình, tự cò kè mặc cả và tự bán chính mình. Đau đớn thay, Huy cũng luôn phải làm như thế. Cậu ấy nói với tôi rằng nhiều lúc thấy ghê tởm bản thân mình, muốn trốn chạy khỏi gia đình đó. Nhưng không kịp nữa rồi. Đó là nơi đưa chân vào thì dễ, nhưng để thoát ra thì trừ khi tán gia bại sản, trở thành một kẻ có cho không cũng không ai thèm mua nữa thì mới được. Nhưng cậu ấy không thể. Thế nên phải sống trong đó, cố gắng mà tự bịt mắt mình rồi sống một cách ngu dại. Khi cậu ấy nhìn lên bầu trời và nói với tôi "Tao ghen tị với mày quá!" trong lòng tôi lại trào lên cảm giác chua xót. Tôi ước mình có thể đem cậu ấy đi thật xa, giấu cậu ấy khỏi gia đình đó, để họ mãi mãi không tìm thấy, cho cậu ấy một cuộc sống yên bình.

Chiếc cello nằm trên tủ. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân. Một bóng nữ nhỏ nhắn giữa sân bóng đá, nói với anh vài câu rồi quay lưng đi. Tôi thấy anh thu đồ, nhanh chóng rời khỏi đó. Chính tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng nhạc. Không có anh ở đó, tôi coi ai bây giờ? Cứ coi như là tự thưởng cho mình một ngày về sớm. Cello im lìm. Piano im lìm. Phòng nhạc im lìm. Giờ đây CLB chỉ có 2 người là tôi và Huy. Tôi đã phải nhờ mẹ tôi can thiệp để duy trì sự hoạt động của CLB, và biến nơi đây thành chỗ trú ẩn cho những năm tháng cấp 3 của mình.

Tôi đếm nhịp bước chân của mình, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước... Hành lang vắng tanh. Sàn gạch sáng bóng. Tôi nghe thấy tiếng mùa đông đang tràn về lạnh lẽo. Tôi cứ bước từng bước im lìm cho tới khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới cầu thang.

- Anh nói đi. Tại sao anh lại nghỉ học thêm vậy? Chúng ta đã lớp 12 rồi, chỉ còn hơn một học kỳ nữa thôi, anh muốn bỏ giữa chừng hay sao?

- Chỉ là anh không muốn tới lớp đó nữa.

- Anh đừng có như vậy chứ. Thầy dạy rất tốt mà.

- Anh không thích ông ta. Em đừng nói nữa, anh cũng đã suy nghĩ rồi. Anh tin mình hoàn toàn có thể tự học được. Em đi học đi. Anh về đây.

Tôi im lặng dựa lưng vào tường. Mùi của sự lạnh lẽo. Hơi ấm giữa 2 người họ là thứ mà mãi mãi tôi không với tới được.

- Quang Vũ à, anh nghe em nói đi!

- Em đừng có nói gì nữa hết. Đừng làm phiền anh.

Giọng anh gằn lên. Tôi còn tưởng mình đã nghe nhầm.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Những thứ anh quyết định thì đừng cố thuyết phục làm gì cả. Anh làm con rối của bố mẹ anh đủ rồi, không cần đến em cũng như họ đâu.

- Anh đừng có cứng đầu cứng cổ như vậy. Tại sao càng ngày anh càng khó chịu như vậy chứ?

- Anh khó chịu? Sao em không hỏi anh có cảm thấy mệt mỏi hay không? Ở nhà cũng vậy, cả em cũng vậy.

- Anh mệt mỏi? Còn em thì không mệt mỏi hay sao? Hay anh chỉ ngồi cùng cô ta mới không mệt mỏi thôi.

- Lại Thanh Tân. Em đừng có nói lung tung. Cô ta nào chứ? Em có phải là rỗi quá không có việc gì làm không?

Tim tôi bắt đầu co thắt, đau đớn đến mức mất kiểm soát. Từng chữ lọt vào tai, đinh đang trong óc. Hai người đó cãi nhau sao? Vì sao mà cãi nhau như thế. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ thế giới xung quanh họ chỉ toàn hạnh phúc. Thì ra cũng mệt mỏi như thế.

- Không phải sao? Không phải thì là cái gì? Anh bỏ cả ngày học ngồi chăm nó dưới phòng y tế thì không mệt mỏi, nói với em mấy câu thì mệt mỏi. Có phải anh thích nó rồi không?

- Lại Thanh Tân, tôi nói với em một lần cuối. Đừng có ngu ngốc.

Rồi tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn tiếng nấc của Thanh Tân. Tôi vẫn ngồi im trong bóng tối nghe chị khóc. Đầu óc tôi càng lúc càng mù mờ, càng lúc càng không thấy lối ra. Rốt cuộc câu chuyện của họ kết thúc lại có tôi ở trong đó. Tại sao vậy?

Đócũng là lần đầu tôi nghe thấy giọng nói tức giận của anh. Dù những lần tiếp xúcvới anh không nhiều, dù giọng điệu anh có chán ghét bao nhiêu, cũng chưa từng đặtnhiều cảm xúc cho tôi như vậy. Tôi cảm thấy sự ghen tị trào khắp cơ thể mình. Ướcgì anh cũng có lúc tức giận với tôi như thế, dùng hết cảm xúc chân thật mà đốixử với tôi. Căm ghét, tức giận, thù hằn... gì cũng được. Chỉ cần hướng ánh mắt vềtôi thôi, dù là trong giây phút ngắn ngủi, có lẽ điều đó cũng làm tôi vui lòng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro