Chương 16: Buổi nói chuyện ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc học kì 1 năm lớp 11, thành tích của tôi vẫn không hề giảm sút. Dù trước đó đã chỉ thẳng mặt, tuyên bố với tôi rằng sẽ cướp vị trí đó từ tôi, vậy mà sau khi thấy tên tôi đứng đầu bảng, Huy quay phắt đi bảo tôi không nhường nhịn cậu ấy rồi giận tôi suốt cả buổi sáng. Mặc kệ sự trẻ con đó, tôi nhìn vào bảng thành tích khối 12, tên anh vẫn ở vị trí số 1 như không thể thay thế ấy. Nhưng vị trí số 2 đã không còn là Thanh Tân nữa. Chị ấy chỉ xếp thứ 10 toàn khối. Tự nhiên trong lòng tôi có chút vui vui, một cảm giác thật cặn bã.

Thời tiết đã trở nên thật lạnh. Tôi đứng ở cửa sổ, nhìn ra khoảng trời phía ngoài lớp học, thở một cái thật mạnh. Hơi bay ra, như làn khói. Thật giống mấy phim Hàn Quốc. Bầu trời trở nên đục ngầu đầy nặng nề. Dãy cây bàng đã đổ lá đỏ, xác xơ, tiêu điều. Tôi cuộn mình trong cái áo khoác đồng phục. Giá mà mùa đông cứ kéo dài như thế này mãi mãi.

Giờ học hôm nay có chút đặc biệt. Sẽ có một số anh chị lớp trên xuống nói chuyện cùng chúng tôi, coi như là chia sẻ kinh nghiệm. Những người này thường là top 5 người có học lực đầu khối 12. Hoạt động này dường như đã trở thành thông lệ. Năm ngoái chúng tôi cũng có một buổi nói chuyện như thế với những người mà giờ đây đã trở thành những sinh viên ở các đại học danh giá. Dù đã được thông báo từ trước nhưng tôi vẫn rất hồi hộp vì hôm nay có anh ở đây. Anh sẽ nói chuyện với lớp tôi.

Khi anh cùng bốn người khác bước vào lớp, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của không khí trong lớp. Tất cả mọi ánh mắt hướng về bục giảng, chăm chú theo dõi, ngưỡng mộ, thần tượng. Nếu tôi có thể giữ vững thành tích của mình, có thể năm sau sẽ đứng ở vị trí như anh bây giờ. Tôi có được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ này không? Tôi sẽ có cảm giác gì? Bây giờ, anh đang có cảm xúc gì?

Ánh mắt anh lướt nhanh khắp lớp, ngang qua tôi không thèm dừng lại dù là một giây. Thật đáng ghét. Tôi muốn anh nhìn tôi, nhiều hơn nữa. Cảm giác này, tiếng vang trong lồng ngực này, thật là khó chịu quá.

- Hôm nay, anh và bốn anh chị sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi của tụi em về các vấn đề quan tâm. Thực ra thì tụi anh cũng rất bình thường thôi, chỉ khác so với tụi em là học trên một khóa. Nên không phải những kinh nghiệm của tụi anh đều là đúng đắn. Các em có thể nghe, nhưng phải chọn lọc điều gì các em cảm thấy là đúng, và vận dụng nó bằng chính phương pháp của tụi em. Vậy nhé! Chúng ta bắt đầu. Bạn nào có câu hỏi gì không?

Từng giây phút trôi qua bây giờ đối với tôi đều quý giá. Vì tôi có thể nhìn anh có thể lắng nghe giọng của anh, nhìn từng động tác của anh, thói quen của anh. Tôi cúi xuống, miết từng dòng chữ trên bàn. Liệu có dòng nào là anh viết không? Nếu có, đâu là nét chữ của anh.

Buổi gặp mặt trôi qua lê thê. Toàn là những câu hỏi về chia sẻ kiến thức cách học. Và những câu trả lời chung chung như phải nghe giảng, về nhà học bài và làm bài tập. Tôi cảm thấy không khí càng lúc càng mệt mỏi.

- Thế này đi. Học thầy không tày học bạn. Chẳng phải lớp mình có đến 7 trong 10 bạn top đầu của khóa hay sao. 3 vị trí đứng đầu lại của lớp mình nữa. Hay chúng ta nghe các bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé. À, bạn Khải Chiêu, Tuấn Huy và Thiện Nhân nhỉ? Các bạn có thể lên đây không?

Tôi giật mình khi nghe đến tên. Cả lớp đang nhìn chúng tôi. Một kẻ vẫn cực kì hào hứng nghe những thứ nhàm chán này, một người nằm dài ra bàn ngủ, và một kẻ treo đầu óc lên trời cao. Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác rồi rời chỗ ngồi bước lên trước lớp. Tôi đứng bên cạnh anh, nghe mùi thơm từ áo khoác, mọi cảm xúc trở nên hỗn loạn. Một bàn tay đập vào lưng tôi, ngẩng mặt lên thấy Huy đang nhe răng cười. Mọi thứ bổng chốc đi vào quỹ đạo. Tôi bình tâm trở lại, nhìn thẳng xuống lớp, nhưng trong lồng ngực từng nhịp đập vẫn không kiểm soát được.

- Rồi. Mọi người có câu hỏi gì cho các bạn không nhỉ?

- Khải Chiêu, tôi muốn hỏi cậu, có phải cậu luyện thi kinh khủng lắm không?

A, một câu hỏi lãng nhách từ một cô bạn lãng nhách.

- Không. Tôi không có tới lớp học thêm hay luyện thi nào cả. Tất cả mọi thứ đều học ở nhà. Những chỗ không hiểu tôi sẽ hỏi Tuấn Huy, Thiện Nhân hoặc trực tiếp thầy cô.

- Thế sao? Vậy có phải bạn quay cóp hay ăn trộm đề thi không? Bạn nói bạn không đi học thêm, những câu hỏi lấy điểm 9-10 trong đề thi đều rất khó. Kể cả những bạn trong đội tuyển còn chưa chắc làm được, vậy mà bạn chỉ tự học đều có thể lấy điểm ngon ơ hay sao? Lúc nào cũng đứng đầu khối, có phải bạn dùng quan hệ gia đình không vậy?

Cái câu hỏi kiểu gì thế này? Tôi nhìn thẳng mắt cô bạn ấy, trả lời rõ ràng từng chữ:

- Nếu bạn nghĩ vậy thì đúng là vậy, không nghĩ vậy thì nó không phải là vậy. Bạn nghĩ tôi có khả năng làm điều đó, thì chính là tôi làm điều đó. Nghĩ tôi không làm, lập tức là tôi không hề làm. Nếu như tôi ngày nào cũng phải quan tâm đến điều bạn nghĩ, thì tôi chính là một con ngu. Chính vì tôi không quan tâm những điều mọi người nói về tôi như thế nào, tôi mới có thời gian và đầu óc để học và đạt được xếp hạng như vậy.

Tôi dứt lời, xoáy sâu cái nhìn vào cô bạn. Chỉ thấy đôi mắt đầy tức giận và xấu hổ. Lòng tôi bỗng chốc hả hê.

Buổi nói chuyện dần tẻ nhạt hết mức có thể, lê thê rồi kết thúc. Tôi lao nhanh ra khỏi lớp học và biến mất vào phòng nhạc. Một lũ ngốc. Một lũ ngu ngốc. Chính vì họ quá rảnh chuyện, đi soi mói, bịa đặt chuyện thiên hạ như thế nên họ mới chẳng bao giờ vượt qua tôi. Đã ngu ngốc như thế thì đừng có mà so đo với một người phải bám vào việc học để cảm thấy mình đang tồn tại như tôi chứ. Tại sao các người không biến mất đi. Biến mất đi! Chết hết đi. Một lũ ngu ngốc.

Tôi nằm vật ra sàn nhà, nhắm mắt lại. Nhưng vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt đang tràn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro