Chương 17: Nắng hạ ấm áp - Gió đông lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa phòng nhạc mở ra thật khẽ rồi đóng lại. Chắc là Tuấn Huy. Tôi nhắm mắt im lìm, một tay gác lên, che đi khóe mắt vẫn còn đang ướt. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và chúng tôi cứ người nằm người ngồi như thế. Tôi ngửi thấy mùi của nước xả vải từ người cậu. Không đúng. Mùi nước xả vải của Tuấn Huy không phải mùi này. Tôi sợ hãi bật mình ngồi dậy nhìn con người ngay trước mắt tôi. Là anh. Bằng da bằng thịt. Không phải là mơ. Tất cả sợ hãi chuyển thành lúng túng và ngượng ngùng. Tôi nhìn anh như quên mất thời gian, tưởng mình lại đang mơ tưởng cho tới khi anh ho khan nhắc nhở tôi.

- Em không đi ăn trưa sao?

Hả? Cái gì đây? Anh vào đây định hỏi tôi sao không đi ăn trưa sao?

Trong lúc não bộ của tôi ngưng trệ, anh đã đứng lên, ngồi lên của sổ tôi hay ngồi, nhìn xuống sân thể dục.

- Vị trí này tốt nhỉ? Vừa có thể nhìn sân thể dục vừa rất bao quát, vừa rất rõ ràng.

Tôi có thể nghe tiếng tim mình đập từng nhịp, từng nhịp. Như một đứa trẻ bị bắt quả tang, tôi càng trở nên lúng túng hơn. Tôi đã mong chờ nói chuyện cùng anh, tưởng tượng được nói chuyện cùng anh biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà mỗi khi có cơ hội, tôi lại không thể mở miệng trò chuyện tự nhiên được. Tôi thực sự rất muốn nguyền rủa mình.

- Khải Chiêu này!

Bỗng nhiên anh gọi tên tôi, hết sức nghiêm túc. Ánh mắt anh như đêm đen, xoáy sâu vào ánh mắt tôi.

- Em có thích anh thật không?

- Có.

Tôi gật đầu ngay tắp lự. Từ "Có" ấy bật ra khỏi miệng như một phản xạ tự nhiên. Đã bao nhiêu lần tự hỏi "Mình có thích anh ấy thật không?" và luôn trả lời "Có". Nó dường như đã nằm sẵn trong tâm trí tôi, chỉ cần hỏi thì sẽ tự động đáp lại. Anh cứ đứng nhìn tôi như thế. Thời gian chảy thật chậm. Chúng tôi, một kẻ đứng bên cửa sổ, một kẻ ngồi dưới sàn nhà, nhìn thật sâu vào nhau. Đã bao lâu trôi qua nhỉ. Nửa tiếng? Hay nửa phút? Bỗng nhiên anh đứng lên, tiến lại và ngồi đối diện với tôi. Rồi cũng thật chậm, anh hôn nhẹ lên trán tôi. Dường như tất cả mọi thứ đều như một thước phim quay chậm, rõ ràng. Nhưng lòng tôi bỗng chốc rối bời. Đôi môi ấy, thật ấm, thật mềm. Đôi môi ấy in lên trán tôi một cảm giác mà có lẽ cả cuộc đời này, dù nhận bao nhiêu nụ hôn khác, tôi chẳng thể nào quên được nó. Dù chỉ là một cái phớt nhẽ, cũng đủ khắc vào lòng tôi sâu đậm.

Đôi mắt tôi trân trân nhìn về phía trước. Niềm hạnh phúc này, bỗng chốc vỡ òa. Tôi cảm nhận được mồ hôi chảy ròng trong bàn tay mình nóng ẩm. Anh trở về vị trí đối diện và nhìn tôi. Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ. Tại sao anh lại vào đây? Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Tại sao lại hôn tôi? Chẳng phải anh không thích tôi sao? Có phải đầy là trò đùa không? Anh có thích tôi dù chỉ là một chút không? Nhưng tất cả đều nghẹn lại trong lòng.

- Em không có gì muốn nói sao?

- À. Ừm. Có... à, không...

Bỗng nhiên anh bật cười.

- Cái gì mà có rồi lại không chứ. Lúc em phản bác người khác sao không thấy em lúng túng chứ.

- Hả?

- Thì lúc em nói lại bạn nữa trong lớp anh thấy rất ung dung tự tại không quan tâm mọi người cơ mà. Sao nói chuyện với anh lại lúng túng vậy chứ.

Tôi mở lớn mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

- Em không có lúng túng.

Anh nhìn tôi rồi lại bật cười.

- Em thực sự không quan tâm người ta nói gì về mình sao? Tự cao quá nhỉ?

- Không phải là tự cao. Mà chẳng phải em có quyền đó sao. Sao em phải quan tâm lũ ngu đó nói gì chứ.

- Gì cơ? Lũ ngu sao?

- Chẳng phải là vậy sao?

Trong lòng tôi trở nên kiên định, tĩnh lặng. Anh nhìn tôi đầy bất ngờ.

- Thật là ngạo mạn mà.

Rồi anh đứng dậy xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài. Bàn tay anh, vừa to rộng, vừa ấm áp.

Tôi muốn đuổi theo anh. Liền lập tức đứng dậy đuổi theo. Nhưng bước chân chậm dần rồi dừng lại hẳn.

- Sao anh lại ở đây? Anh không đi ăn trưa sao?

- Anh có việc đi lên phòng giáo viên một chút. Bây giờ anh đi ăn đây.

- Vậy em đi ăn với anh nha.

- Không. Em đi ăn một mình đi. Anh muốn suy nghĩ chuyện riêng một chút.

- Quang Vũ. Nói cho em biết. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Sao dạo này anh cứ trốn tránh em như vậy chứ?

- Anh không có. Em đừng nói nữa. Anh cần không gian riêng.

Anh quay lưng dợm bước đi. Thanh Tân chạy đi bên cạnh, níu tay anh.

- Em có làm gì không cho anh không gian riêng sao?

- Đúng thế. Em rất phiền. Rất mệt.

Tôi chỉ thấy Thanh Tân quay bước bỏ đi. Nép mình vào phía sau bức tường, nghe tiếng bước chân lại gần rồi nhìn thấy bóng chị chạy đi xa. Lòng tôi bỗng thổn thức. Có phải tại tôi không? Tôi nhìn anh đi rồi cũng bước theo. Anh đi qua dãy hành lang hiệu bộ, đi qua khoảng sân trường rộng lớn, đìu hiu đầy gió lạnh không bóng người. Có lẽ giờ này mọi người đã đi ăn xong và trở về KTX ngủ trưa hết rồi. Tôi đi theo anh qua dãy nhà E thí nghiệm, qua dãy nhà D của khối 10, qua dãy nhà C của khối 11. Cứ phía sau anh thật xa như thế. Như bao nhiêu lần tôi dõi theo anh âm thầm, bây giờ tôi cũng dõi theo bóng lưng của anh như thế.

Anh dừng lại. Trước mặt là một đàn chị lớp chuyên Văn. Tôi đã gặp chị ấy vài lần. Một cô gái thành tích xuất sắc, cá tính nổi bật, phong cách quần áo, đầu tóc đều dễ dàng thu hút cái nhìn từ người khác. Chị ấy cười với anh thật tươi tắn. Vẻ mặt của anh bây giờ là gì? Chị ấy có quan hệ như thế nào với anh? Chị ấy đưa anh một hộp quà rất đẹp. Anh đưa tay nhận quà, nhìn nó thật lâu rồi đưa tay vuốt tóc chị ấy. Trong lòng tôi trào dâng cảm giác ghen tị. Cô ấy là ai? Chẳng phải anh và Thanh Tân mới là một cặp sao?

Bỗng nhiên tôi thấy hộp quà rơi xuống đất, bàn tay anh tưởng dịu dàng vuốt ve mái tóc chị ấy trở nên tàn nhẫn nắm lấy đám tóc không thương tiếc. Có chuyện gì vậy? Anh ghé vào tai chị ấy, nói điều gì đó rồi quay lưng đi về phía tôi. Tôi chỉ kịp lui vào phía trong bức tường, hình ảnh cuối cùng của cuộc gặp gỡ đó là hộp quả lăn lóc dưới đất, hình mẫu bằng thủy tinh vỡ tan tành, chị gái lớp trên ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, và nụ cười lạnh lùng như ác quỷ trên gương mặt anh.

Lòng tôi bỗng hoảng loạn. Đâu mới là anh? Là người con trai mới dịu dàng hôn lên trán tôi, bàn tay ấm áp xoa đầu tôi? Hay là người sẵn sang vứt món quà của người khác xuống đất, nhẫn tâm đối xử tàn tệ với một người con gái. Rốt cuộc anh là ai? Là người ấm áp như nắng mùa hạ? Hay lạnh lẽo như gió mùa đông?

l1 lfo1'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro