Chương 18: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống góc ngoặt của cầu thang, tâm trạng mông lung, sợ hãi. Tôi đã nghĩ mình là kẻ giả dối, lúc nào cũng phải mang chiếc mặt nạ bên ngoài để đối xử với thế giới này, nhưng hóa ra anh mới thực sự là kẻ đáng sợ. Thì ra tất cả chỉ là dối trá thôi sao? Khi anh dành thời gian ngồi bên tôi trong phòng y tế, nụ hôn trên trán nóng hổi bất chợt, tất cả là giả dối. Anh biết tôi thích anh nên mới đem tôi ra làm trò đùa. Rồi đến một lúc nào đó, phải chăng anh sẽ đối xử với tôi như đối xử với đàn chị năm ba đó. Thật kinh khủng. Tôi không dám nghĩ nữa. Tôi sợ tất cả những suy nghĩ của tôi sẽ khiến hình ảnh anh trong tôi tan vỡ.

- Sao em lại ngồi đây?

Giọng của anh thật gần, thật dịu dàng. Thế mà sao chỉ một vài phút trước, anh lại hành động khốn nạn đến thế.

- Không có gì. Em đang lên lớp.

Ánh mắt tôi cứng rắn. Tôi đứng dậy, quay về lớp.

- Em thấy hết rồi đúng không?

- Hả? Thấy gì chứ?

- Chẳng phải em đi theo anh từ phòng nhạc sao?

À, thì ra anh biết hết. Thì ra anh cố tình cho tôi thấy bộ mặt thật của mình. Thật là căm ghét làm sao. Con người này, thật sự khốn nạn. Tôi không muốn nói nữa, cũng không muốn nghe anh nói nữa. Thế nên tôi quay đi, bước về lớp.

- Đi theo anh.

Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, siết lại đau đớn. Tôi phải chạy mới theo kịp bước đi của anh. Lúc ngoảnh mặt lại phía sau, tôi còn thấy đàn chị năm ba đang thu dọn hộp quà dưới đất, bàn tay đưa lên quệt hàng nước mắt. Ánh mắt ấy nhìn về phía tôi, bất ngờ, căm ghét. A, bị nhìn thấy rồi. Tốt lắm. Cho cả thế giới này biết, anh khốn nạn như thế nào đi. Cũng cho người ta biết tôi khốn nạn như thế nào đi. Làm đau lòng một người con gái khác. Dắt nhau chạy lãng mạn như trong phim. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Các người thì biết cái gì chứ. Thế gian này thì biết cái gì chứ. Lòng tôi thét gào. Đầu óc tôi thét gào. Các người thì biết cái quái gì chứ.

Tôi không ngờ anh lại kéo tôi đến phòng nhạc, rồi buông tay ra. Và không còn gì nữa. Anh ngồi bên cửa sổ, cơn gió phương Bắc mang cái lạnh trùm kín căn phòng. Tôi cứ đứng mãi như thế nhìn anh, còn ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra bầu trời đục ngầu nặng trĩu. Phải chăng tâm trạng anh là thế? Hay anh đang diễn kịch cho tôi xem? Tôi phát hiện ra, dù tôi có không biết gì hay có biết gì về anh, dù bây giờ hay những năm sau này, ánh mắt tôi cũng không rời khỏi anh được. Trái tim tôi vẫn không thể nào ghét bỏ anh được. Thật ngu ngốc làm sao.

Rất lâu sau đó, anh quay lại nhìn tôi. Lần đầu tiên ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng đến vậy. Tôi đã ước anh nhìn tôi như thế biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà lòng tôi lại sợ hãi. Anh, còn đáng sợ và giả dối tới mức nào nữa. Anh tiến lại phía tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấy, ấm hơn tất cả những cái ôm tôi từng nhận, cái ôm ấy cũng nặng hơn những cái ôm tôi từng nhận. Vòng tay anh thật lớn, thật vững chắc. Nếu có thể nằm trong vòng tay này suốt đời, suốt kiếp thì thật là tốt. Nhưng tôi biết, nó không dành cho tôi, nó là của một người con gái khác. Nhưng tôi vẫn tham lam mà lưu luyến nó.

- Khải Chiêu à.

Anh gọi tên tôi, đầy dịu dàng. Tôi không còn kiểm soát được trái tim của mình nữa.

- Khải Chiêu. Anh xin lỗi.

Tôi chỉ còn nhớ anh áp đôi môi anh lên môi tôi. Cứ như vậy. Không hôn nhau. Cả người tôi run lên mất kiểm soát. Cũng chỉ còn nhớ anh rời đi, không ồn ào. Cả vùng không gian xung tôi vừa tràn đầy hơi ấm của anh, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Cơn gió đông tràn tới, thổi anh đi mất rồi. Tôi đứng mãi, đứng mãi. Nghĩ mãi về lời xin lỗi của anh. Càng nghĩ, càng không biết tại sao anh lại xin lỗi tôi.

Có ai đó mở cửa phòng nhạc, đóng của sổ lại. Gọi tên tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi chảy ra, rồi nức nở trong lòng người đó. Một cảm giác mất mát không tên trào lên vô cớ. Tại sao anh lại ôm tôi? Tại sao nói xin lỗi tôi? Sao lại chạm môi anh vào môi tôi? Tại sao lại lặng lẽ rời đi như thế? Sao không nói lời nào với tôi cả? Tại sao lại không giải thích gì?

Huy vỗ vỗ lưng tôi. Tất cả trẻ con của tôi, tất cả ấm ức của tôi theo nước mắt chảy vào lòng cậu ấy. Cuối cùng, chỉ có cậu ấy là ở bên tôi. Chỉ có cậu ấy vỗ về, an ủi tôi.

Từ ngày hôm đó, tôi không còn được gặp anh nữa. Anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, khỏi ngôi trường này. Nhưng những thứ anh khắc vào lòng tôi ngày hôm ấy cứ âm ỉ cháy trong tôi không dứt. Không gặp anh, nhưng tôi gặp một người khác – Lại Thanh Tân.

Vào một ngày đầu tháng Tư, chị ấy tới lớp gặp tôi. Tôi đi theo chị ấy ra phía sau khu nhà lưu niệm. Cả sân sau toàn là lá phủ. Cây xà cừ mùa lá rụng, trút xuống ngập sân. Nghe nói chu kỳ rụng lá của xà cừ lạ lắm, mỗi năm chỉ rụng một phần ba số lá, 3 năm mới có một đợt thay toàn bộ lá. Lá vàng chưa rụng hết, chồi non đã nhú lên rồi.

- Nguyễn Khải Chiêu. Sao em có thể khốn nạn như mẹ em vậy?

Tôi trợn mắt. À, phải rồi. Hẳn chị đã biết. Không biết làm sao được chứ. Những dòng văn sướt mướt của cô chị khối lớp Văn ấy, tôi trở thành kẻ chen ngang giữa Thanh Tân và Quang Vũ, thành kẻ thứ ba khốn nạn. Ngày tôi đọc bài văn viết về mình ấy, còn không tin nổi sao mình khốn nạn đến thế. Và người đó, trở thành người chứng kiến những chuyện kinh khủng của tôi, bằng lời lẽ cảm thông cho Thanh Tân, đã đem tôi lên giàn hỏa thiêu bằng những con chữ của mình. Tôi chỉ cười, hóa ra người ta còn biết nhiều chi tiết, mà đến tôi còn không biết. Hay thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro