Chương 19: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản A comme amour cất lên da diết. Nhưng sao cô đơn quá. Sân thể dục vẫn thật ồn ào, đầy tiếng hét, tiếng cười. Đầy mùi mồ hôi nóng rẫy. Vẫn màu áo đồng phục ấy. Chỉ thiếu hình bóng của anh nhưng mọi thứ với tôi trở nên xa lạ. Tôi đóng cửa phòng nhạc. Và không bao giờ bước trở lại căn phòng ấy nữa. Nó đã cưu mang tôi suốt 2 năm, như thế là quá tốt với một kẻ như tôi rồi. Cánh cửa im lìm, tôi lặng người cúi đầu trang nghiêm, một tư thế chào. Tạm biệt, người bạn cũ. Tạm biệt lớp 11. Tạm biệt 2 năm được nhìn ngắm, theo dõi, ở cạnh anh.

Thật lạ kỳ, dù tôi chẳng thấy anh. Nhưng trong bảng thành tích toàn trường, tên anh vẫn đứng đầu khối 12, đứng đầu toàn trường. Nhưng năm nay, buổi tổng kết anh không phát biểu nữa. Một đàn anh cùng lớp anh, đang đọc những lời tẻ nhạt. Vài kẻ sụt sùi, vài kẻ cười nói. Như một vở hài. Không có bóng dáng anh ở đây. Và có thể không còn trong suốt cuộc đời còn lại của tôi nữa.

Suốt kì nghỉ hè năm đó, khi mọi người lao vào học thêm, thì tôi lao tới Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi Thái Lan. Tìm một chuyến bay giá rẻ, một thẻ căn cước ưu tiên, ở nhà những người bạn quen trên mạng, tiết kiệm từng chút tiền và lao đi khỏi nơi trống vắng này, lấp đầy trái tim mình bằng những niềm vui khác. Nhưng dù tôi đã cố lấp thật nhiều, thật nhiều, trái tim vẫn rỗng toác một mảnh thật lớn, không ngừng rỉ máu, không ngừng đau.

Tôi trở lại trước ngày vào năm học mới đúng 2 ngày. Bố ở nhà, nhìn tôi đầy tức giận. Thông báo với tôi rằng Thanh Tân đã đỗ vào Y Hà Nội. Rồi hỏi tôi muốn làm gì với cuộc đời mình mà còn thong thả đi chơi. Hóa ra bố nghĩ mình có 2 đứa con gái sao? Nên lấy đứa này ra so sánh với đứa kia. Cũng quên nói rằng, bố của tôi – đã không còn là bố của riêng tôi nữa. Tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ngày thi tốt nghiệp vừa rồi, bố bỏ công việc đang dang dở ở Đà Nẵng, bay về lái xe đưa chị ấy đi thi. Ngày thi đại học, bố bỏ công việc cũng đang dang dở ấy, bay về lái xe đưa mẹ con chị ấy đến địa điểm thi. Tôi chỉ biết thế thôi. Cũng không muốn biết nhiều hơn. Gia đình người ta đã hạnh phúc rồi, mẹ tôi còn mê mải chụp ảnh ở sa mạc Gobi. Liệu mẹ có đang đau khổ không? Có phải đang nuốt nước mắt vào trong lòng không? Bỗng dung tôi thấy căm ghét bố quá. Tôi muốn làm gì đó phản kháng lại ông, cho ông biết tôi ghét ông đến mức nào, cho ông biết tôi và mẹ không cần ông nữa, từ lâu đã không cần ông nữa.

- Con biết mình đang làm gì. Bố đừng lo.

- Vậy con nói xem, con muốn làm gì?

- Con sẽ vào Nam. Con muốn tới thành phố Hồ Chí Minh.

Ánh mắt của bố sững sờ. Đây là lần đầu tôi nói muốn vào Nam. Trước kia, đến nghĩ tôi cũng nghĩ mình sẽ ở Hà Nôi, sống suốt đời ở đây với bố và mẹ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa.

- Con nghĩ cái gì thế? Tại sao phải vào đó. Ở Hà Nội thiếu trường tốt cho con học sao? Con hãy thi Y cho bố đi.

Tôi nhìn bố. Thi Y. Sao lại phải là Y cơ chứ. Ngày đó khi tôi lên trung học, bố bảo tôi hãy học trường A đi. Vì ở đó có Thanh Tân. Bây giờ cũng bắt tôi thi Y. Có phải vì ở đó có Thanh Tân hay không? Nếu như là trước kia, tôi sẽ không suy nghĩ mà gật đầu ngay, dù tôi có ghét hay thích tôi cũng sẵn sàng gật đầu để ông vui lòng. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Tôi đã không còn là tôi của ngày đó, vì ông cũng không còn là người bố tôi tôn thờ ngày đó nữa.

- Con không muốn. Con sẽ vào Sài Gòn, thi một trường con muốn. Học một trường con thích. Con tin mẹ sẽ ủng hộ con. Bố cũng đừng quan tâm con nhiều, dành sự quan tâm cho con gái bố đi.

- Cái con nhóc này, con nói cái gì vậy hả? Tại sao bố không quan tâm chứ? Con là con gái bố cơ mà.

- Con là con gái bố sao? Thế thì con nói thật. Bố chỉ có một đứa con gái thôi. Có đứa này thì mất đứa kia. Giống như chỉ có một người vợ thôi. Con chính là dính với mẹ con không rời. Bố bỏ mẹ, cũng tức là bỏ con rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với ông, lần đầu tiên tôi cãi lại ông. Tôi cảm thấy cả người mình run lên, bàn tay run lên, chân đứng không vững, trong lòng đầy sợ hãi. Đến cả giọng nói, hơi thở cũng run rẩy theo.

- Con! Đúng là càng ngày càng không ra gì. Có phải đủ long đủ cánh rồi hay không? Ba còn chưa hỏi chuyện của con với Quang Vũ đâu.

Hai từ Quang Vũ đột ngột xuất hiện, tất cả nỗi nhớ nhung mà tôi chôn chặt lại trào ra. Tôi không biết phải gọi tên nó là gì. Chỉ cảm thấy đau, rất đau. Mặc dù, đến cả một cái nắm tay anh tôi cũng chưa có được. Nhưng những hạnh phúc rồi đau đớn ngày hôm đó vẫn dày vò tôi.

Mà bố tôi biết chuyện này sao? Lại Thanh Tân, chị đúng là hèn mọn, hết trò rồi mà. Thật sự coi thường, rất coi thường. Còn bố tôi, ông lấy cái gì để can thiệt vào chuyện này. Vì Thanh Tân ư? Đúng là tình cảm cha con thiêng liêng mà. Trong lòng tôi cười lớn, thật lớn. Nhưng sao đau quá.

Tôi quay lưng bỏ lên lầu, bỏ lại ánh mắt mong đợi của bố tôi. Hết thật rồi. Tất cả những nhớ mong, khát vọng, tất cả những hâm mộ, yêu mến, kính trọng mà tôi dành cho ông, bỗng chốc tan vụn như chiếc lý thủy tinh vỡ nát.

Đó là lần đầu tiên tôi quyết định một điều quan trọng cho cuộc đời mình. Mẹ không nói gì hết, chỉ ôm tôi vào lòng rồi xoa xoa đầu. Lớp 12 của tôi tẻ nhạt đến mức đáng thương. Không có anh, và chẳng còn vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc. Ngày tôi bay vào Hồ Chí Minh cũng chỉ có mẹ đi cùng. Tôi đậu cả hai khối A và B đã đăng ký, quyết định vào một trường thiên về kỹ thuật hết sức bình thường. Nếu đã không còn ai biết đến tôi, cũng không có anh ở đây, tôi muốn mình trở thành một con người bình thường, không gia thế, không giàu có, không cô đơn.

Huy và Nhân cùng thi và đậu vào Bách Khoa Hà Nội. Cuối cùng, cả khóa học đó, chỉ có mình tôi bay đến vùng phương Nam này. Thật là may mắn. Nhưng cũng thật là buồn, vì từ nay không còn Huy ở bên nữa. Dù tôi có khóc cũng không ai còn ôm tôi vào lòng nữa. Thế nên, tôi không thể để nước mắt mình rơi dễ dàng nữa. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu đầu tiên của tôi. Tạm biệt những ngày nhìn theo bóng anh. Tạm biệt...

g biế|�X'��6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro