Chương 20: Câu chuyện từ Quang Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong những câu chuyện mà chúng ta được nghe chỉ mới là tình yêu ngây ngô và ngu dại từ phía Khải Chiêu. Cô yêu Quang Vũ bằng tất cả dại khờ, bằng tất cả kiêu hãnh của mình, nhưng chỉ mới nhận được một chút hơi ấm của anh. Trong lòng cô còn nhiếu lo lắng, còn nhiều thắc mắc. Liệu rằng anh có thích cô không? Anh có đang đem cô ra thành trò đùa hay không? Nếu cái nhìn đó khiến bạn cảm thấy phiến diện quá thì hãy đến với câu chuyện từ Quang Vũ."

Tôi và Thanh Tân, từ nhỏ đã là bạn bè, từ nhỏ đã bên nhau, bên nhau nhiều đến mức lúc nào tôi cũng nghĩ sẽ bên nhau suốt đời. Chúng tôi đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ngủ bên cạnh nhau. Trong mắt tôi, Thanh Tân là một cô bé dịu hiền, nghe lời. Nhưng ở cô thiếu một điều gì đó khó nói, một cảm giác trống rỗng và ràng buộc, một cảm giác dám phản kháng, chống đối lại tôi. Có lẽ vì nhận được sự muông chiều của cô quá nhiều, nên khi bắt gặp cô gái ấy, nhìn vào ánh mắt ấy, tôi đã đem mình nhấn chìm xuống biển sâu của nó. Một sự u tối tĩnh lặng đến lạ kì, nhưng lại sôi nổi, nhiệt huyết hơn bất kì ánh mắt nào khác.

Năm ấy tôi học lớp 11, tình cảm giữa tôi và Thanh Tân rất tốt, dường như gia đính chúng tôi cũng đã mặc định về hạnh phúc cả cuộc đời của chúng tôi. Ngày khai giảng, giữa bài hát của chúng tôi, trong không khí hò hét náo nhiệt ấy, có một bóng dáng chạy ra, đi ngược lại tất cả mọi người, biến mất khỏi hội trường. Tôi – khi ấy cao ngạo, tưởng như mình là vị thần của một vũ trụ nhỏ bé, nắm trong tay mọi vì sao, khoảnh khắc ấy lại như để vuột mất một tinh tú. Tôi đã tức giận biết bao. Sao có người dám bỏ lại bài hát của tôi khi mới bắt đầu.

Dáng lưng ngày hôm ấy, in vào trong tôi mạnh mẽ, khiến mỗi lần đi vào trường học, tôi đều cố đưa mắt tìm nó. Nhưng dường như đang chơi một trò chơi đuổi bắt, tôi càng tìm nó càng trốn tránh. Dù có cố tìm như thế nào, tôi cũng không thể tìm kiếm nổi.

Từ năm lớp 11, CLB âm nhạc dường như sống lại. Trong lúc đá bóng dưới sân, tôi nghe thấy tiếng cello da diết vang lên âm thanh của Bach. Những âm thanh của nhớ nhung, và hạnh phúc. Rồi âm thanh của đau khổ và tổn thương, như một con thú vùng vẫn, mất phương hướng trong cuộc đời mình. Và cả tiếng piano phi cổ điển, cover những bài hát đang nổi. Đôi khi hai âm thanh đó trộn cùng nhau, lòng tôi réo rắt theo từng giai điệu. Có lúc tôi cố đưa mắt về phía khung cửa sổ của phòng nhạc ấy. Chỉ có cánh cửa đang mở, rèm cửa buông thõng chấp chới bay. Ánh nắng đầu thu rớt xuống chút hương vị buổi chiều, lòng tôi trôi theo từng nhịp tĩnh lặng. Rồi tiếng piano vút lên những giai điệu lạc nhịp của một bài nhạc Hàn, tiếng cười vang như không bao giờ biết đến phiền muộn của thế gian này. Trong lúc nhìn lên phòng nhạc, bóng dáng ai đó ở bên khung cửa, bị lấp bởi tấm rèm trăng, như một nàng thơ bước ra từ bức tranh thiếu nữ. Tôi chờ mong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chờ mong tiếng cello và piano đó.

Khi kết quả thành tích dán lên, người đứng đầu khối vẫn là tôi, vị trí thứ hai là Thanh Tân. Chúng tôi đã luôn song hành cùng nhau, và tôi từng nghĩ rằng vẫn mãi là như thế. Ngày hôm ấy, Khải Chiêu đi vào, đứng đó, như tỏa sáng giữa tâm hồn tăm tối của tôi. Lúc ấy tôi nhận ra sự cao ngạo của mình, đối với em mà nói chỉ là một trò trẻ con. Em đứng đó, không nói chuyện với ai, không quan tâm tới ai, chỉ tự mình cao ngạo mà ngẩng đầu, trong chính ốc đảo của mình. Chẳng phải vì như thế, tôi mới không tìm thấy em giữa bao nhiêu người hay sao. Lần ấy, tôi đã căm ghét em lắm. Đầu ngẩng cao như thế, gương mặt tự tin bất cần như thế, em lấy gì mà kiêu hãnh. Một thành tích cao? Thành tích của tôi cũng cao. Khi nghe đến tên của em, tôi còn khẽ cười mỉa. "Danh tiếng người này không tốt chút nào". Gia đình thanh thế? Trường này đâu thiếu người như thế? Vậy mà em đứng im lìm như thế, nhìn ra bầu trời xuân còn hơi đục bên ngoài cửa sổ như không quan tâm đến điều gì xung quanh. Thật nực cười mà. Tôi thì sao? Tôi luôn phải để ý đến mọi thứ, đến cử chỉ gương mặt của mọi người xung quanh, tôi luôn phải cười nói dù mình rất ghét. Tôi nhận ra mình khao khát được như em biết bao nhiêu.

Em đứng chờ một cách chán nản rồi khi vừa kết thúc liền quay lưng đi. Bóng lưng ấy, sự cô độc ấy, thứ mà tôi đã cố gắng tìm kiếm bỗng hiện ra trước mắt. Tâm can tôi chấn động, chỉ muốn chạy đến, níu giữ em lại. Hỏi tại sao lại khinh thường tôi đến thế. Bỏ đi khi tôi đang hát. Không thèm nhìn tôi lấy một lần. Nhưng Thanh Tân vượt lên trước tôi, nói chuyện với em. Lúc đó tôi mới biết em là em gái cùng cha khác mẹ của cô ấy. Tôi cảm thấy thật ghê tởm em. Chẳng phải chính mẹ con em đã phá hoại hạnh phúc gia đình của Thanh Tân hay sao?

Thanh Tân trở lại lớp với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tôi càng căm hận em hơn. Bao nhiêu cảm giác khinh ghét, thù hằn muốn làm em biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Qua cậu bạn lớp phó cùng lớp với em tôi biết em ở CLB nhạc. Lúc đó không hiểu sao, sự tức giận trong tôi sôi sục. Tiếng đàn ấy, tại sao một con người gây tổn thương cho người khá lại có thể đàn lên tiếng đàn như thế? Phòng nhạc càng gần, tiếng piano càng rõ. Trầm đục, mờ thẳm và đau đớn. A Comme Amour bỗng chốc trở nên bi thương. Trái tim tôi hỗn loạn. Bản nhạc đó, lặp đi lặp lại. Từ chiều đến tối. Có lúc trầm lặng như biển phẳng, có lúc trào dâng như bão về. Người đàn lên khúc nhạc này, trong tâm hồn hẳn phải sống động lắm. Nhưng người đó lại làm Thanh Tân khóc. Tôi, những bồng bột và trẻ con lúc ấy, chẳng thể nhìn thấu nỗi đau của tình yêu trong những phím đàn, cứ thế căm ghét và tức giận. Bởi vì thấy em, đang sỉ nhục tình yêu của chúng tôi, thấy em đang cười nhạo Thanh Tân, thấy em chẳng đáng được nói về tình yêu như thế.

Em bước ra, chìm mình trong khoảng không gian u tối của hành lang. Vẫn bóng lưng cô độc ấy càng trở nên xa cách hơn. Chiếc cặp đầy móc khóa trái ngược hẳn với con người em, 2 thứ đối lập ấy, lại tồn tại hài hòa trên một con người.

- Xin chào. Em là Khải Chiêu nhỉ? Mình nói chuyện chút nhé.

Tôi nghe tiếng mình vọng ra giữa không gian rồi vọng lại, đầy ứ trong cô họng. Em ngẩng cao đầu nhìn tôi không e dè sợ hãi, không hâm mộ ngại ngùng. Thật cao ngạo. Em không nói gì, chỉ im lặng bước theo tôi. Tôi chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết của lần nói chuyện đó nữa. Chỉ nhớ tôi đã tức giận nói với em tránh xa Thanh Tân ra, nói em đừng đàn A comme amour nữa, nói em rất nhiều điều thậm tệ. Ấy vậy mà em vẫn ngoan cường ngẩng đầu, ánh mắt không chút xáo động, như thể chẳng quan tâm đến lời tôi nói.

Từ ngày đó, dù không cần kiếm tìm, hình ảnh em bước đi cô độc giữa hàng trăm học sinh luôn hiện ra trước mắt tôi. Mỗi buổi sáng. Những lần ra chơi. Khi tan giờ. Em cứ bước đi, ngẩng đầu ngạo mạn, nhưng lại cô lập với thế giới xung quang. Thì ra bấy lâu tôi không thấy em bởi vì em đã đem bản thân mình giấu giữa xung quang, nhưng khi đã chú ý đến em thì em lại trở thành điểm nổi bật không lẫn vào đâu được. Tôi phát hiện cả trong lúc ở nhà ăn nhốn nháo, hình ảnh của em vẫn thật riêng biệt. Em không ăn bên phần căn tin khu A vốn dành cho những học sinh có điều kiện khá giả mà ăn ở căn tin khu B của những học sinh bình thường. Thỉnh thoảng có một câu bạn đi ăn cùng em, rồi thời gian sau nữa có thêm cậu bạn lớp phó của em. Em, hoặc em và cậu bạn, hoặc em, cậu bạn và cậu lớp phó. Không còn ai khác có thể thâm nhập vào thế giới đó. Và đó cũng là nơi duy nhất tôi thấy em cười.

Cứ như thế, tôi quan sát em mỗi ngày, như bị thu hút bởi một lực vô hình không lối thoát. Tôi vừa ghét em, vừa mong muốn biết nhiều hơn nữa về em.

Một ngày gần cuối học kỳ, giữa giờ ra chơi khi tôi từ nhà vệ sinh trở lại lớp, bóng dáng của em ngay trước lớp khiến tôi giật mình. Em làm gì ở đây? Gặp Thanh Tân sao? Chỉ thấy em đưa tờ giấy cho cậu bạn trong lớp tôi, nhìn cậu ấy đưa cho Thanh Tân liền quay lưng bỏ đi. Vì quá tò mò, sau giờ học tôi đã đi theo Thanh Tân, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Tôi nghe thấy giọng em lí nhí, nghe thấy tiếng cười mỉa của Thanh Tân. Cảm giác lúc ấy chính là hỗn loạn. Thanh Tân đi rồi, còn lại trong nhà vệ sinh chỉ là tiếng nôn ọe và tiếng khóc của em. Tôi chỉ muốn chạy vào, ôm lấy em và xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, căm ghét em, xin lỗi vì đã nói những lời không tốt với em.

Em ngồi như thế thật lâu, khi bước ra vẫn cố ngẩng cao đầu, cố nhìn thẳng về phía trước, bóng lưng thẳng tắp như sẵn sàng đối mặt với mọi mưa gió trên đời này. Một người con gái, sao phải kiên cường đến thế. Em không thể dựa vào ai sao? Thế thì làm ơn, hãy dựa vào tôi có được không? Chưa phải là bây giờ, nhưng sẽ là sau này. Làm ơn, hãy dựa vào tôi.

Tiếng cello từ phòng nhạc đang đàn lên bản River flows in you. Em cứ đứng vậy trước cửa phòng nhạc, khẽ buông 2 vai xuống đầy nhẹ nhõm. Thì ra đây mới là thứ khiến em bỏ được vỏ bọc bản thân sao? Cậu con trai ấy mới là người làm cho em cười thật thà với chính bản thân em nhất à? Tôi cảm thấy sự thất bại sủi tăm, chua chua trong óc. Thì ra đây là cảm giác của kẻ thua cuộc, cảm giác mất đi chút tình cảm hi vọng vừa chớm nở. Tiếng cello vừa dừng em cũng bước vào phòng, rồi cậu bé ấy rời đi. Qua cánh cửa phòng nhạc hé mở tôi thấy em ngồi thật lâu bên cửa sổ nhìn xuống sân thể dục, như thoảng kiếm tìm gì đó, có một chút thất vọng, rồi chìm trong lo lắng. Rồi tiếng piano cất lên. A comme amour. Thế là em đã quên lời tôi nói rồi, thật là một cô bé không biết nghe lời. Tôi ngồi sau cánh cửa, lắng nghe âm thanh chảy từ trái tim em, cũng lắng nghe tiếng tim mình đang đập. Hòa vào nhau. Tiếng đàn thoảng vui, thoảng buồn. Đầy chua xót. Đầy nuối tiếc. Tiếng đàn sống động đến thế. Tiếng đàn đã dừng lại từ lâu, căn phòng im lặng chìm trong bóng tối. Bây giờ em đang nghĩ gì nhỉ? Rồi em bước ra ngoài. Lần đầu tôi thấy em cúi đầu như thế, bàn tay nắm chặt trên cánh cửa, im lặng cúi đầu, sự im lặng đến nghẹt thở và đáng thương.

- Chào.

- Chào anh.

Giọng em run run.

- Em ở lại trường muộn nhỉ? Ngày nào cũng ở đến giờ này sao?

Chúng tôi nói chuyện và sánh bước bên nhau. Hành lang dài hun hút, thoảng sáng, thoảng tối. Sân trường rộng lớn gió lộng. Tôi nhận ra dáng đi của em liêu xiêu nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng cứng rắn đến vô cùng. Tôi chỉ muốn đùa em một chút, hỏi tại sao em lại chơi bài nhạc đó. Ánh mắt của em đầy kiên định, nhìn vào mắt tôi và nói.

- Vì em thích bản nhạc đó.

Tôi biết mình đã vô cùng, vô cùng thích em. Bởi bóng lưng ấy, bởi lời nói ấy, bởi ánh mắt của em, bởi sự quyết đoán và ngang ngược hơn cả tôi. Một thứ tôi luôn tìm kiếm trong bản thân mình, có ở em, và thu hút tôi. Tôi lại hỏi em vì sao gặp Thanh Tân. Chỉ là chọc em một chút, và muốn xem em nghĩ gì. Nhưng dường như nó đã chạm vào nỗi đau của em, khiến em xù gai và đâm ngược lại tôi. Lúc đấy tôi bỗng dung sợ hãi, sợ em sẽ ghét tôi mất, sẽ không tiếp nhận và không thèm nói chuyện với tôi. Nên đã bật ra những lời thật ngu ngốc.

- Em thích anh sao? Tại sao em lại tức giận như thế? Trừ khi em thích anh.

- Đúng. Em thích anh.

Em đã nói như thế, đã tưởng mình nghe lầm. Đã sung sướng đến không giữ chặt được trái tim mình trong lồng ngực. Kìa, em đang nói em thích tôi. Nhưng giữa khoảnh khắc hạnh phúc ấy, hình ảnh Thanh Tân lại hiện ra trong tâm trí như nhắc nhở tôi về mối quan hệ không bình thường của họ.

- Nguyễn Khải Chiêu, cô đừng có mà không biết tự trọng như thế? Hay thật, đúng là mẹ con giống nhau. Cô tưởng tôi như bố cô, vì câu nói đó mà bỏ người hết lòng yêu thương mình chạy theo mẹ cô sao?

Một đống ngu ngốc, một đồng tự cao. Đã đẩy cả tôi và em tới chân tường. Tôi đã muốn thốt ra lời xin lỗi em, thật nhiều. Nhưng khi thấy khuôn mặt như tự giễu của em, tất cả trẻ con trong tôi nổ ra. Em là gì chứ, suốt ngày đi bên cạnh một người con trai khác rồi lại nói thích tôi. Có phải em đang đùa tôi không chứ? Hẳn là đang đùa cợt tôi rồi. Thế nên tôi bỏ đi cùng với nỗi tức giận của mình. Không thèm quan tâm đến em nữa. Người con gái này thật cứng đầu.

Kết thúc năm học 11, chúng tôi trở thành những con thiêu thân lao vào lớp luyện thi. Mục tiêu ban đầu của tôi chính là Đại học Y dược Hà Nội, cùng với Thanh Tân. Tôi biết, học lực của tôi bây giờ đã có thể đậu. Trong kỳ thi thử vừa rồi, tôi chỉ sai duy nhất một câu Hóa, làm tròn lên thì cũng là 30 điềm. Nhưng tôi phải học, vì tất cả mọi người đều muốn tôi học, đến điên cuồng. Lớp luyện thi của tôi không đông, chỉ 10 học sinh. Tự mở lớp, tự mời giáo viên hàng đầu đến dạy với một số tiền ngất ngưởng. Nhiều lúc tôi không hiểu những người phụ huynh muốn gì ở chúng tôi nữa Họ trả lương cho chúng tôi với công việc duy nhất là học. Nhưng từ lâu tôi đã chẳng mấy hứng thú với lớp học nữa. Trong lớp có một nam sinh lớp 10, chình là Trần Thiện Nhân, cậu bạn lớp phó của em. Thỉnh thoảng chúng tôi có trao đổi bài tập. Tôi đã hỏi cậu ấy rằng em đang làm gì, có tới lớp luyện thi nào không.

- Luyện thi á? Cậu ấy chẳng thèm tới đâu. Bây giờ đang vi vui bên Nhật ấy, nghe nói là tới Akiba rồi, đi săn mấy hàng limited anime gì đó. Hôm bữa còn cao hứng bảo sẽ kiếm waifu cho em. Mà em có hiểu gì đâu. Hình như còn chạy theo concert nào đó của mấy nhóm nhạc bên đấy. Ôi, tính cậu ấy tưng tửng lắm.

Akiba ư? Anime? Concert? Waifu? Tôi ghen tị đến phát điên lên được. Thế giới mà em chìm đắm, say mê thật khác thế giới đơn điệu của tôi. Tôi chưa bao giờ được đi chơi như thé vào bất cứ kỳ nghỉ nào, tất cả đều nói với tôi về việc học và tương lai, chưa ai hỏi tôi thích gì bao giờ, chưa ai hỏi tôi muốn học không. Dù ghen tị, nhưng tôi vẫn rất vui. Vì biết em đang làm gì, biết em thích gì. Cô bé này thú vị quá.

Vào năm học, dường như sự điên cuồng càng trở nên khốc liệt hơn. Mọi người đều như đang đua với nhau. Không khí này ngột ngạt quá. Thậm chí đến giờ sinh hoạt CLB của tôi cũng bị đe dọa cắt giảm nếu không giữ vững được vị trí đầu khối. Trường học tẻ ngắt, lớp học thêm tẻ ngắt, lớp luyện thi tẻ ngắt. Tôi dường như chỉ sống khoảng 3 tiếng trong 1 ngày. Đó là giờ sinh hoạt CLB, tôi được đuổi theo trái bóng, được nghe tiếng nhạc từ phòng sinh hoạt CLB của em. Và sau khi kết thúc sinh hoạt, tôi nán lại, ngồi dười sân trường, lắng nghe tiếng piano. Dường như từng chút, từng chút một, ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể, trở thành một điều không thể thiếu. Cho đến khi tiếng piano dừng lại, tiếng đóng cửa vang lên, nhìn bóng em bước lặng lẽ trong sân trường, ngồi vào chiếc xe ô tô quen thuộc rồi mất hút, tôi rảo bước về nhà.

Tôi bắt đầu trốn lớp luyện thi vào khoảng đầu tháng 10, quanh quẩn trên sân trường hoặc ngồi bên bờ sông. Lúc đầu là thình thoảng một buổi cho tới khi nhận ra mình không muốn đến lớp nữa thì tôi dường như đã vắng mặt hầu hết trong các buồi học. Thanh Tân luôn nói về chuyện đó, đến mệt mọi.

Buồi sáng tôi ghé qua khối 11 đưa chi tiết về kế hoạch luyện tập cho người sẽ thay thế chức đội trưởng của tôi khi tôi dừng sinh hoạt, Khi trở về lớp, em đụng phải tôi ngay khúc quẹo, hộp sữa rơi trên sàn rồi văng đầy trên đất. Tôi vội vàng xin lỗi. Nhưng khi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của em, trái tim tôi lại như thi chạy marathon vậy. Và bên mặt thì nóng ra. Tôi nhận ra mình đang đỏ mặt và bỏ đi, sợ hãi em sẽ nhìn thấy điệu bộ tức cười đó. Đến ngày hôm sau, từ phòng giáo viên về lớp, tôi bắt gặp Tuấn Huy (giờ thì tôi đã biết tên cậu ta – tình địch của mình thì phải biết chứ) đang bế em chạy về phía nhà hiệu bộ.

- Khải Chiêu sao vậy?

- Cô ấy bị sốt rồi. Mê man nữa. Bị ốm từ tối qua, bảo nghỉ học rồi mà không chịu. Em đưa đến phòng y tế.

- Anh đi cùng em.

Em nằm trên giường bệnh. Vẫn im lặng nhưng gương mặt thanh thản đến lạ lùng. Muốn véo má em một cái quá. Tôi nhìn xung quanh không có ai, đưa tay lên xoa xoa má em, không nỡ véo. Làm da mịn màng như một đứa bé, má hơi phúng phính. "Dễ thương quá" Tôi thốt lên trong lòng mình. Rồi đôi tay tôi đưa dần xuống đôi môi em. Không hề có một chút son nào. Hơi tái nhợt. Không xinh đẹp chút nào hết. Nhưng mềm và ấm quá. Tôi lại nhìn ra xung quanh, không có ai cả. Và...

- Mềm thật đấy.

Môi con gái mềm thật, và ấm thật. Mùi hương của em thơm thật. Tôi như chìm đắm trong chút hạnh phúc vương tội lỗi của mình. Ngọt ngào dâng đầy cả con tim.

Em tỉnh dậy. Gương mặt ngơ ngác nửa mơ nửa tình như bước ra từ câu chuyện nào đấy, cứ nhìn tôi hoài hoài. Tôi cảm thấy sự ngượng ngùng chen lên, chỉ kịp ho khan một tiếng. Tôi hỏi em nhiều thứ, nhưng em chẳng nói gì cả, cứ vậy nhìn tôi mãi cho tới khi Huy bước vào. Em nhờ cậu ấy lấy nước, rồi nói cảm ơn. Tôi ghen tị thực sự, nhưng không phải với em mà là với cậu ta. Thế rồi em đứng dậy về nhà. Tôi chỉ biết đứng nép sang một bên nhường chỗ cho em đi. Khoảng khắc này sắp mất rồi. Tôi cũng như sắp phải bước ra khỏi câu chuyện cổ tích của mình. Công chúa an nhiên nằm ngủ vì có hoàng tử ở bên, nụ hôn lén lút in đôi môi mình lên môi công chúa. Mùi nắng chiều mang đầy sự lãng mạn. Sắp mất rồi. Thế mà em bước qua tôi lạnh lùng đến thế, chỉ quan tâm đến một người con trai khác. Thế mà em dám nói thích tôi sao?

- Em và cậu ta là gì vậy?

Tôi đã hỏi như thế. Và chờ mong câu trả lời từ em. Nhưng lúc đó Thanh Tân chạy đến.

- Quang Vũ. Thì ra anh ở đây.

- Ừm. Em tìm anh sao?

- Vâng. Chúng mình cùng về đi. Hôm nay ông em hẹn gia đình anh sang ăn cơm mà.

- Ừm, anh quên mất.

Em nhìn tôi, nhìn chúng tôi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

- Cám ơn anh đã chăm sóc em.

- Em chào chị.

Rồi quay đi. Tôi muốn... níu giữ bước chân em lại, níu giữ chút khoảnh khắc chúng tôi bên nhau như buổi chiều hôm ấy.

Cuối cùng, việc tôi cúp học ở lớp luyện thi cũng bị cả nhà phát hiện. Tôi biết là Thanh Tân đã nói ra nhưng tôi không giận cô ấy. Quản lý và giám sát tôi thay cho gia đình từ lâu cũng đã trở thành một phần trách nhiệm và gánh nặng. Cô ấy nhẹ nhàng với tôi, nhưng gia đình tôi thì không như thế. Ngày trước, có lần vì bao che cho việc trốn học đi chơi của tôi mà cô ấy bị mẹ mắng thậm tệ. Tôi không muốn cô ấy phải chịu tổn thương vì tôi nữa. Và cũng bởi vì tôi nhận ra mình không thích cô ấy, có một người đã chen vào trái tim tôi. Thế nên cô ấy, không nên chịu khổ vì tôi. Bố mẹ đang ở nước ngoài gọi điện rồi bay thẳng về nhà. Một cuộc họp gia đình mở ra khẩn cấp. Tôi ngồi trước họ, tưởng mình như tù nhân đứng trước vành móng ngựa. Thì ra đây là lúc sắp mất mọi ưu đãi mà tôi luôn nắm trong tay từ khi sinh ra chỉ vì không muốn học nữa.

- Nói đi. Tại sao con bỏ lớp luyện thi

- Con không muốn đến đó nữa. Con sẽ tự học ở nhà.

- Tự học? Tự học sao? Con bảo con không muốn đến là không đến? Con tưởng mình được cái quyền đó sao hả. Từ mai trở lại lớp luyện thi cho bố.

- Con không muốn đi.

Tôi, cứng rắn mà phản đối. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra thanh âm trong giọng nói mình. Yếu đuối. Nhưng lại làm tôi yên lòng. Như khi tôi nghe thấy em nói "Vì em thích bản nhạc đó", rất yên lòng.

- Đừng có tưởng nói một câu không đi là không đi. Im lặng và trở lại học hành nghiêm túc ngay lập tức. Muốn phản đối cái gì hả? Nhà này cho con thiếu cái gì sao?

Thiếu gì ta? Tôi có rất nhiều thứ. Sự thông minh, vẻ ngoài, tiền bạc, địa vị của gia đình. Còn thiếu thì sao? Cái thiếu thốn lớn nhất chẳng phải chính là bản thân tôi ư. Tôi thậm chí còn không biết mình là ai, đang làm gì nữa mà.

- Con không muốn thi Kinh tế nữa. Con không muốn đi Mỹ.

- Hả? Con...

- Con sẽ thi Khoa học Tự nhiên. Con muốn vào ngành Vật lý Hạt nhân.

- Cái gì chứ? Vật lý Hạt nhân?

Buổi nói chuyện đó kéo dài mãi đến đêm. Nói rất nhiều. Và có thêm một thỏa thuận mới. Như những thỏa thuận trước đây của chúng tôi, có nghĩa là tôi phải đánh đổi mất tự do của mình. Không sao. Tôi sẽ cố gắng để một ngày, sải cánh của tôi không bị bó buộc nữa.

Lần cuối tham gia vào sinh hoạt của trường chính là buổi gặp gỡ giữa 5 học sinh khối 12 và các lớp khối 10 – 11. Lớp đầu tiên tiếp xúc chính là 11-1. Em ngồi đó, ngay bàn học mà tôi đã ngồi năm trước. Cô gái này, thì ra tính chiếm hữu cũng cao như thế. Vẻ mặt không quan tâm ngó lơ ngoài của sổ. Tự nhiên tôi muốn cười sự giả vờ của em. Đáng yêu thật đấy.

Mọi người đều rất quan tâm đến 5 người chúng tôi. Chỉ có em là coi nó như một trò nhạt nhẽo. Huy thì đã chán đến mức nằm ra bàn ngủ mất. Thế nên tôi nghĩ, mang em ra đùa một chút, thử xem rốt cuộc, độ kiêu ngạo của em đến nhường nào.

- Thế này đi. Học thầy không tày học bạn. Chẳng phải lớp mình có đến 7 trong 10 bạn top đầu của khóa hay sao. 3 vị trí đứng đầu lại của lớp mình nữa. Hay chúng ta nghe các bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé. À, bạn Khải Chiêu, Tuấn Huy và Thiện Nhân nhỉ? Các bạn có thể lên đây không?

Ánh mắt kia nhìn tôi, có phẫn nộ, có ấm ức, nhưng mặt thì tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Một đứa trẻ.

- Rồi. Mọi người có câu hỏi gì cho các bạn không nhỉ?

- Khải Chiêu, tôi muốn hỏi cậu, có phải cậu luyện thi kinh khủng lắm không?

- Không. Tôi không có tới lớp học thêm hay luyện thi nào cả. Tất cả mọi thứ đều học ở nhà. Những chỗ không hiểu tôi sẽ hỏi Tuấn Huy, Thiện Nhân hoặc trực tiếp thầy cô.

Oi, oi. Em tức giận rồi. Có cái vẻ rất căm ghét trong từng câu từng chữ.

- Thế sao? Vậy có phải bạn quay cóp hay ăn trộm đề thi không? Bạn nói bạn không đi học thêm, những câu hỏi lấy điểm 9-10 trong đề thi đều rất khó. Kể cả những bạn trong đội tuyển còn chưa chắc làm được, vậy mà bạn chỉ tự học đều có thể lấy điểm ngon ơ hay sao? Lúc nào cũng đứng đầu khối, có phải bạn dùng quan hệ gia đình không vậy?

- Nếu bạn nghĩ vậy thì đúng là vậy, không nghĩ vậy thì nó không phải là vậy. Bạn nghĩ tôi có khả năng làm điều đó, thì chính là tôi làm điều đó. Nghĩ tôi không làm, lập tức là tôi không hề làm. Nếu như tôi ngày nào cũng phải quan tâm đến điều bạn nghĩ, thì tôi chính là một con ngu. Chính vì tôi không quan tâm những điều mọi người nói về tôi như thế nào, tôi mới có thời gian và đầu óc để học và đạt được xếp hạng như vậy.

Em bỏ đi sau khi giờ nói chuyện kết thúc. Huy nói với tôi rằng muốn nói chuyện riêng.

- Tại sao anh phải làm thế? Đem cậu ấy ra vui đùa vui lắm sao?

- Gì chứ? Đừng nói chuyện với lớp trên bằng cái giọng như thế.

- Tôi cóc quan tâm. Nếu anh đã không thích cậu ấy thì để cậu ấy yên đi.

Cậu ta tức giận luôn sao? Sao ai cũng tức giận với tôi hết vậy? Các người thì biết gì về tôi mà lúc nào cũng phán quyết như thế chứ.

- Nếu tôi thích cô ấy thì sao?

- Hả?

- Tôi nói nếu tôi thích cô ấy thì sao?

Ánh mắt đó là sao? Cậu ngạc nhiên gì chứ? Là tôi thích cô ấy đấy. Thế thì sao chứ?

- Sao anh không nói với cậu ấy, nói với tôi làm gì?

- Tuấn Huy này. Tôi có một thỉnh cầu với cậu.

- Gì chứ? Anh bị ngu à?

- Nói chuyện với đàn anh cho đàng hoàng.

- Tôi đã bảo là tôi không...

- Hãy thay tôi chăm sóc cho cô ấy, tới khi tôi trở lại.

- Hả? Thì anh có chăm cho cậu ấy bao giờ đâu. Mà cho tới khi anh trở lại là sao chứ? Anh nói thứ ngu ngốc gì vậy?

- Tôi sẽ đi Mỹ cho tới kì thi Đại học. Từ giờ tới cuối kỳ sẽ không còn ở trường nữa.

- Tại sao?

- Điều đó tôi không nói được.

- Hừ, anh có biến mất cũng không liên quan tới tôi và cậu ấy. Dù anh có kg nhờ vả thì tôi vẫn chăm sóc cô ấy thôi.

À, đúng thế. Tôi chỉ là một kẻ đến sau, chẳng có liên quan gì trong cuộc sống của họ. Tôi lầy cái gì để yêu cầu này nọ chứ. Thật đúng là nực cười mà.

- Cậu thích cô ấy sao?

- Thích? Còn hơn cả thích ấy chứ.

- Vậy à?

- Đúng thế. Cô ấy đối với tôi cũng vậy. Nên một kẻ như anh đừng có nghĩ tới mấy chuyện chen giữa chúng tôi vô ích. Tại sao cô ấy lại thích một kẻ ngu ngốc như anh chứ. Nói chuyện với anh đúng là phí thời gian mà.

- Cái gì chứ?

- Nếu quan tâm thì tới phòng nhạc đi. Nếu anh phải đi thì hôm nay là cơ hội cuối đấy.

Bóng lưng cậu ta khuất sau cầu thang. Tôi vẫn nằm trong đám sương mù không thoát ra nổi. Ngày hôm đó, tôi tới tìm em ở phòng nhạc. Nhìn em che tay ngang mắt giấu đi đôi mắt đỏ hoe, hôn lên trán em, được áp môi mình vào môi em đường hoàng. Nhưng cũng để em chứng kiến phần độc ác trong tôi. Tôi muốn em hiểu tôi hơn, liệu rằng em còn yêu tôi nữa không?

Em là chút hạnh phúc mong manh, là cơn mưa rào giữa ngày nắng chát của tôi. Được gặp em chính là may mắn ông trời cho để thay đổi con người tôi. Thực sự cám ơn em vì đã yêu tôi. Tôi nhất định, nhất định sẽ trở lại, và yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro