Chương 4 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua . Hôm nay là ngày nhận lương nên VyVy quyết định sẽ tự thưởng cho mình bỏng ngô và chiếc vé xem phim Nắng 3 . Thật ra VyVy đã ở Sài Gòn năm này là năm thứ 2 nhưng rất hiếm khi cô đi xem phim vì đơn giản số tiền ba mẹ cô gửi vào làm gì đủ để chi trả thêm khoản này . Hồi trước cô cũng đi làm nhưng tiền lương ở đó quá thấp 12k/1h chỉ đủ cô ăn uống trong 1 tháng làm sao dám đi xem phim cớ chứ .

- Chào bạn , bạn muốn xem phim gì ạ ? - nữ nhân viên bán vé

- Em muốn xem phim Nắng 3 suất 7 rưỡi ý ạ! - VyVy

- Đây là sơ đồ chỗ ngồi , màu đỏ là có người đã chọn , bạn chọn dùm mình ô màu trắng nhé .- nữ nhân viên bán vé

- Mình chọn 6j - vì đi một mình nên cô nghĩ chọn chỗ trong cùng của hàng ghế sẽ tốt hơn . Chỗ đó chỉ có 2 ghế. Gần ấy giờ chiếu vẫn chưa có người chọn nên chắc là sẽ trống ,cách ghế cô ngồi còn có một đường đi . Thuận tiện cho lúc cần ra ngoài .

- Đây là vé của bạn . Của bạn hết 69 ngàn - nữ nhân viên bán vé
Cô mua thêm bịch bắp và ly nước hết 50 ngàn rồi an toạ chỗ ngồi . Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu các diễn viên tham gia phim thì bỗng một ai đó mặc chiếc áo hoodie trắng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô. Là một chàng trai . Chắc do mới vào nên trên người vẫn còn đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt . Nhưng trông có vẻ khá đẹp trai .
Phim chiếu được chắc chừng một nửa , VyVy cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình . Cô quay sang bên trái - nơi xuất ra cái ánh nhìn ấy

- VyVy thật trùng hợp - 1 tiếng nhỏ nhẹ cất lên , giọng nói rất quen

- ủa là Đăng mà , ông cũng đi xem phim này à- VyVy ngạc nhiên

- Ừ , trước đó có việc bận chưa xem , sau đó muốn xem thì rạp lại đóng cửa do dịch - Hải Đăng

- Tui cũng chưa xem , mình xem tiếp đi - VyVy

Bộ phim kết thúc khiến người ta cảm thấy vỡ oà trong hạnh phúc . Một cái kết mỹ mãn. Cô và Hải Đăng cùng nhau ra khỏi rạp chiếu phim
- Đói không ? Đăng dẫn Vy đi kiếm gì đó lấp cái bụng

- Vy không đói lắm

- Đăng đói lắm , chưa ăn gì từ trưa đến giờ luôn . VyVy đi với Đăng cho vui . Đi một mình buồn lắm - cậu ấy giả vờ khuôn mặt đáng thương trước mặt cô

- Ừ , cũng được - VyVy đành đưa 2 tay đầu hàng trước

- Để Đăng dẫn VyVy đi ăn cháo lòng nha . Đăng biết chỗ này ngon lắm . Ăn giờ này thì tuyệt

Hải Đăng dẫn cô đến một cái quán nhỏ nằm trên vỉa hè gần rạp chiếu phim . Tuy là cái quán nhỏ đặt vài cái bàn cái ghê nhưng trông rất sạch sẽ .

- Này , VyVy có ăn được hành không ? - Đăng vừa kéo cái ghế cho cô vừa hỏi

- Tui không ăn hành ngò được - cô hơi đỏ mặt

- Haha, không ăn được thì có sao đâu , Vy ngại cái gì . Dễ đỏ mặt thật đấy nhưng mà trông VyVy mặt đỏ lên dễ thương ghê .

- Tui đâu có ngại đâu - Cô cố trừng lên nhìn cậu

- HAha. Ừ thì không ngại . Cô ơi , cho con 2 bát cháo lòng ,1 không hành ngò nha -
Đăng cười rộ lên trông thật đẹp . Điều đó khiến hai má cô lại nóng lên . Dường như cậu ấy nói đúng cô rất dễ đỏ mặt chăng . VyVy cúi đầu xuống không dám nhìn lên , sợ bị cậu ấy phát hiện ra mình mê trai thì chết mất .
Cô bán hàng chừng 40 tuổi bưng 2 tô cháo còn bốc khói nghi ngút , mùi thơm thoang thoảng trông rất ngon mắt .

- Đây , của VyVy không hành ngò nhé - Đăng đẩy tô cháo về phía cô, lau cả muỗng dùm cô .

-Cảm ơn - VyVy cầm muỗng nhỏ giọng đáp

- Ơn huệ cái gì . Bạn bè với nhau cả . Ăn mà ngon thì mai mốt tui dẫn bà đi nhiều chỗ ngon hơn thế này nhiều. Tui lấy phí lon reppull thôi . - Đăng

- Được

- VyVy bà quê ở đâu ?. Bữa không kịp nghe bà nói thì có khách

- Nhà tui ở Hà Tĩnh . Miền trung đó - VyVy

- Trước giờ chỉ nghe nói gái miền trung dễ thương lại hiền lành. Giờ mới thấy . Công nhận đúng thật hahaha- Hải Đăng cười cười

- Tui cũng không rõ , chắc là vậy - VyVy

Ăn xong, Hải Đăng biết cô là đi grab qua nên nhất định muốn đưa cô về . Cậu ấy nói rằng cậu ấy có xe máy tiện đường chở về, sợ cô đi một mình nguy hiểm . Lúc đầu cô từ chối nhưng dưới sự kiên quyết của Đăng cô đành đồng ý. Đăng chở cô đến đầu hẻm rồi nhìn cô vào cổng nhà trọ rồi mới rời đi . Trước khi đóng cửa cổng cô có nghe loáng thoáng một câu " quen leg hả, Đăng bị bê đê nè , quen không? "
rồi cậu ấy phóng xe đi
VyVy sững người "Gì mà leg với bê đê ở đây . Không thể hiểu nổi . Chắc cậu ấy nói chuyện điện thoại với ai đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro