Chương 5 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cái hôm gặp Hải Đăng ở rạp chiếu phim , cùng nhau ăn khuya , VyVy trở lại với cuộc sống thường ngày của mình . Có một điều mới mẻ hơn là dịch covid-19  đã được đẩy lùi tại Việt Nam, sinh viên bắt đầu quay lại trường học. Vì thế mà lịch làm của cô và mọi người bị xáo trộn một chút . Thường thì sáng nào cũng gặp nhau nhưng bây giờ thi thoảng bọn cô mới có dịp chung ca làm. Hôm nay là một trong những dịp thi thoảng đó . Sáng sớm , đang cất xe ở bãi đậu xe thì anh huy phóng xe vào . Có vẻ như gia đình Huy khá có điều kiện nên xe mà cậu ấy đi cũng là xe vespa đắt đỏ .

- Hế lu em gái ! Lâu ngày mới gặp , đến sớm thế . Nhớ anh , muốn được gặp anh à ? - vẫn cái giọng cợt nhả ấy .

- Em mới tới thôi - Nếu là trước kia chưa tiếp xúc nhiều với anh Huy chắc hẳn VyVy nghe xong luống cuống đến đỏ mặt tía tai rồi

- Em làm gần 2 tháng rồi nhỉ ! Lát a sẽ đưa cho em công thức của một số loại nước uống cơ bản của quán cho e . Chăm chỉ thuộc công thức nhé . Anh sẽ test đấy . - Huy

- Em là nhân viên phục vụ cũng được học pha chế ạ?

- Được chứ . Nhắm thấy em chắc  làm ở đây lâu nên a cứ cho e học bài vở trước . Đủ 2 tháng làm việc thì anh sẽ chỉ trực tiếp cho em . Sau này , lên pha chế lương cao hơn . Không thích à? - Huy

- Lương cao ai mà không thích , lêu lêu - Cô làm mặt nhây với Huy rồi bỏ chạy lên quán trước

- Con nhỏ ngày dạo này gan lớn nhỉ - Huy nói với theo

Dường như lâu ngày mới hội tụ đầy đủ gương mặt ca sáng tháng dịch nên mọi người có bao nhiêu là câu chuyện muốn kể cho nhau nghe. VyVy đang rửa cần pha cà phê thì Mai lân la dò hỏi

- Này , làm ở đây gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa nhắm được anh nào à?

VyVy ngờ nghệch

- Khách quen của quán mình ối anh cao to đẹp trai thế mà . Ngày xưa , tuổi này mấy đứa con rồi . Phải không mọi người - Mai đùa giỡn

- Cái bà này , tào lao ghê - VyVy ngượng ngùng

- À quên , hồi trước nói với tui là chỉ thích con gái . Thế đã để ý đến em nào chưa ? -Mai

- Tui có nói tui thích con gái hả ? - Cô ngạc nhiên

- Thì hồi lúc bà mới vô làm được mấy hôm , mình gặp nhau dưới nhà xe đó . Bà nói với tui còn gì !- Mai
    Giờ cô mới nhớ ra là hôm đó đi làm sớm gặp Mai ở nhà xe . Mai nói với  cô rằng cô ấy có một cậu bạn và muốn giới thiệu cô làm quen với cậu ấy . Vì Mai không chịu buông tha nên để từ chối cô đành phải nói là mình chỉ thích con gái mà thôi .

- Lúc đó tui giỡn với bà thôi . Không phải đâu !!! - VyVy vội thanh minh

- Tui biết ngay mà . Bà dám xạo tui , lát ra về tui xì bánh xe của bà - Mai giả bộ giận lẫy

- Đừng giận mà , trẫm bù cho nàng cái hôn . Nào ! Tới đây !- Cô cố gắng giải vây cho chính mình

- Thôi ,xin người , tui hông có ham nha má- Mai bật cười
  "Á!" Trong lúc cô rửa máy cafe, không để ý nên nước nóng bị văng ra bắn trúng bàn tay . Vết thương nhỏ thôi nhưng không biết Đăng từ đâu chạy lại nắm lấy cổ tay bị bỏng nhẹ của cô

-Sao vậy ? Bị nước nóng té rồi à! Đau lắm không ?

- À, không sao không sao , bị nhẹ thôi mà - Cô cố kéo tay mình ra khỏi tay của Đăng

- Lần sau cẩn thận . Đừng đùa giỡn trong lúc rửa máy .Dễ bị nước nóng văng ra lắm . Tui có thuốc này trị bỏng nhẹ hay lắm . Dùng đi . - Đăng tìm thấy lọ thuốc mỡ trong balo rồi đưa cho cô

- Cảm ơn , lát trả lại cho ông - VyVy nhận lấy lọ thuốc
- Khỏi , giữ lấy sài đi . Ở nhà tui vẫn còn nhiều - Đăng
- Ờ, vậy tui không trả à! Hihihi- Cô nháy mắt

Thật ra Đăng đã chú ý tới câu chuyện của cô và Mai từ lúc 2 người sáp sáp lại gần nhau . Lúc cô bị thương , thật sự cậu rất lo lắng . Người bạn mà Mai từng muốn giới thiệu cho VyVy chính là Đăng . Cậu đã để ý cô ngay từ lần đầu tiên cô đến xin việc . Cái vẻ rụt rè , ngại ngùng từ lần đầu gặp mặt cho đến khi 2 má đỏ rực một mảnh lúc cậu khuyến khích khiến cậu nhớ đến lại buồn cười. VyVy không phải là một cô gái đẹp , chiều cao thì thấp bé , cũng không có một làn da trắng hồng nhưng bù lại cô có một gương mặt bầu bĩnh ,đôi mắt ngước lên to tròn khi xù lông phản bác thật dễ thương .
—————————————
Đi làm về , đặt cái lưng xuống giường một cái là cô ngủ không biết trăng sao gì . Có tiếng kêu ọc ọc phát ra từ bụng. Với tay lấy cái điện thoại bên cạnh " đã 8h rồi sao ! Thảo nào đói thế này ". Cô đi vào nhà tắm vội dội nước rửa mặt , tiện thể tắm sơ qua . Từ lúc đi làm về đến giờ cô đặt lưng là ngủ mà không tắm rửa cơm nước gì cả. Cảm thấy cơ thể dính dính khó chịu. Xong xuôi VyVy khóa cửa phòng lại chạy ra siêu thị mua mì về ăn tạm. Chắc là cuối tuần nên siêu thị khá là đông khách phải xếp hàng rất lâu mới có thể đến lượt mình thanh toán. Cảm giác sắp đói đến xỉu , cô chạy nhanh về phòng.
Hình như trước hẻm có ai đó trông rất quen, xe Vespa, cái mũ nồi cơm điện...Phải chăng đó là ....?

- Anh Huy ? Phải anh không zậy? - VyVy tiến lại gần

- A... Em không ở trong phòng mà đi đâu về ? - Huy giật mình quay lại

-Đúng là anh rồi! Em đi siêu thị mua đồ ăn tối . Em phải hỏi anh mới đúng . Anh đứng đây làm gì? - VyVy
- À thì ....

- Sao vậy ? Đứng chờ người yêu bị em đi phát hiện rồi không dám nói chứ gì . - VyVy vừa cười vừa giỡn

- Ai nói...Ai nói anh đứng chờ người yêu. Anh chưa có người yêu nhé - Huy lập tức trừng mắt nhìn cô phản bác

- Thì anh nói xem anh đứng đây làm gì. Trăng thanh gió mát nhé!!! Hahaaha

- A nghe Mai nói em bị bỏng , có việc đi ngang qua nên ghé đưa e lọ thuốc ... đừng nghĩ bậy ...là là phúc lộc của cửa hàng . - Huy đưa cái túi nhỏ màu trắng cho VyVy

- Thì em có nghĩ gì đâu. Hihihi . Mà sao anh biết được em ở chỗ này? - VyVy cầm lấy túi nhìn vào bên trong có mấy typ thuốc nhỏ và cả băng cá nhân

- Là ...............trong hồ sơ có ghi . Anh phụ chị Mai soạn hồ sơ nên thấy- Huy ấp úng

- Cảm ơn anh nha . Thật ra Đăng của đưa cho em lọ thuốc rồi . Với lại bị nhẹ à... nhìn này nhìn này . Hay anh mang về đi . - VyVy duỗi bàn tay ra trước mặt Huy như để chứng minh lời cô nói là sự thật

- Không cần , em cất trong phòng khi nào cần thì dùng . Anh về . - Huy

Vừa nói xong Huy nổ máy phóng vèo lướt qua người cô . Chẳng kịp cho cô nói lời gì " Tự nhiên khó chịu, mình có bảo ổng mang đến đâu . Khó hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro