Chương 6 : Nỗi lòng của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lịch học thật sự dày đặc , bài tập thì khỏi phải nói , lại còn tranh thủ buổi tối đi làm khiến VyVy cảm thấy mình sắp thăng thiên luôn rồi . Do có hẹn sinh nhật với cô bạn chơi chung trong lớp nên tối nay cô xin nghỉ làm . Mở tủ đồ ra , cô nhìn lại đống quần áo của mình ít ỏi đến đáng thương ,chủ yếu là áo sơ mi và quần tây đi học đi làm . Vất vả lắm mới kiếm đc một bộ đồ tạm gọi là đỡ mất mặt . Chải lại tóc , với tay lấy cái balo nhỏ trên nệm , khoá cửa cẩn thận rồi bắt grab đến điểm hẹn . Chỗ mà tụi cô tụ tập là một quán thịt nướng 15k/xiên ở quận Bình Thạnh. Bên trong khá lớn , rộng rãi lại rất đông khách .Bỗng có tiếng ai đó gọi cô :

- VyVy , đằng này nè !
Quay lại thì nhìn thấy Ngân -chủ nhân bữa tiệc hôm nay .

- Tao đến hơi muộn , không sao chứ - Lại gần cô thấy bàn lớn đã đầy người ngồi , có cả người lạ lẫn người quen

-Không , lại đây lại đây , ngồi đây đi . Tao đặc biệt để trống chỗ này mày đấy . Bất ngờ lắm nha !- Càng về sau Ngân cố nói nhỏ vào tai VyVy

- Bất ngờ gì chứ ?

- Tí khắc biết !!!!

Chỗ ngồi của VyVy rất gần Ngân , chỉ cách 1 cái ghế nhựa trống. Mọi người bắt đầu nhao nhao chọn món . Không khí lúc này khá ầm ĩ. Cô nhìn xung quanh một lượt cũng ước chừng sinh nhật lần này Ngân mời khoảng 26 ,27 người . Mà mấy người cô quen lại ít ỏi đến thảm thương .Ngân và VyVy quen nhau từ hồi đầu năm nhất, chỗ trọ của 2 người chỉ cách 1 hẻm .Lại thêm 1 lần cô nàng bị rối loạn tiền đình VyVy đã kịp thời mang cô nàng vào viện , chăm sóc 1 ngày trời vì mẹ Ngân ở Phú Quốc không kịp vào, bố Ngân lại đi công trình ở tỉnh . Sau này VyVy mới biết rằng , thật ra bố mẹ Ngân đã ly hôn 7 năm , bố thì chuyển ra ngoài ,vào Sài Gòn làm việc , còn mẹ ,anh trai và Ngân ở lại Phú Quốc . Nghe đâu anh trai của cô ấy hơn tụi cô 2 tuổi . Đến khi lên đại học thì anh trai chính thức dọn về ở chung với bố. Sau này lên thành phố học Cao Đẳng dược ,bố cũng muốn Ngân về ở cùng nhưng cô nàng không chịu .

Nhân viên bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn thì cái ghế nhựa trống bên cạnh bị kéo ra , một ai đó ngồi xuống . Người đó quay lưng về phía cô , cậu ấy đang nói chuyện với Ngân

- Êy, tìm cái địa chỉ khó bỏ xử ra . - Vừa nói cậu ấy vừa cởi mũ lưỡi trai trên đầu xuống . VyVy cảm giác giọng nói này thật quen . Nhưng cô nhớ mình làm gì có bạn bè hay người quen nào có cái quả đầu bạch kim này nhỉ !

- Gớm , cả năm mới được một lần chạy đôn chạy đáo vì em gái mà cứ than thở . Quà đâu ? -Ngân bĩu môi giả bộ nũng bĩu

- Không có . Tao đến ăn chùa . - Cậu ấy bắt đầu quay qua nhìn quanh một lượt .

Tôi bắt đầu sững người cho đến khi 4 mắt nhìn nhau . Là Huy ! Từ cái hôm gặp nhau ở đầu hẻm , bây giờ bọn cô mới gặp lại nhau . Công việc của Huy khác cô , là pha chế sáng . Còn cô thì hầu như hôm nào cũng phải đi làm buổi tối do ban ngày đi học .

- Anh Huy cũng là bạn Ngân à ? - VyVy ngạc nhiên

- Kẻ thù thì đúng hơn - Huy

- 2 người quen nhau à ? Được đấy nhỉ ! Anh trai tao đó mày - Ngân nhìn 2 người bọn cô rồi giới thiệu

- À ....ra vậy . Giờ em mới biết - VyVy ngại ngùng

- Biết để làm gì ? Anh không thân với nó ! - Huy

- Hả ? - VyVy

- Anh muốn chết không ? - Ngân gằn giọng nhắc nhở Huy nhưng cậu ấy chẳng thấy xi nhê gì hết quay qua nói với cô

- Kệ nó đi !
Chắc cũng không buồn để ý đến Huy nữa , anh em trong nhà mà , hẳn quen với mấy lời nói vô nghĩa của anh trai nên cô ấy cầm chai heineken lên trước mặt mọi người :

- Hôm nay là sinh nhật của mình , hy vọng mọi người có thể ăn uống no say , không say không về , ai đang ế thì có thể tìm thấy người yêu mà ai đang yêu thì tình thêm nồng thắm . Zô nào zô nào !!!

Sao VyVy cứ có cảm giác lúc nói câu " ai đang ế thì có thể tìm thấy người yêu " mắt Ngân nhìn thẳng vào cô nhỉ . Hahaaha chắc là hoa mắt thôi ....

Vì là ngày vui của Ngân nên VyVy cũng chỉ nhấp vài ngụm lúc Ngân lại gần muốn cạn chén với cô . Không giống với Ngân ngàn chén không say , VyVy không dám uống nhiều. Cô sợ mình lại làm cái trò còn bò gì ở đây thì thật mất mặt . Nói vậy chứ nhấp vài ngụm cũng khiến cho cô hai má đỏ hây hây rồi .
Bỗng trong bát xuất hiện mấy miếng thịt nướng :

- Ăn đi , chỉ biết uống thôi . Giỏi nhậu lắm hả ?- là Huy đã gắp thịt cho cô

- Làm...làm gì có , nãy giờ e toàn ăn mà. Mà không đúng , rõ ràng em chỉ uống có 2 ngụm . Đâu phải nhiều đâu - VyVy lí nhí trả lời

- Trả treo

Thật sự oan uổng mà . Cô chỉ uống có một xíu mà sao trong mắt ông này cô thành kẻ sâu rượu vậy . Cô cắn miếng thịt một cái thật mạnh làm cho Huy cũng phải giật mình . Cậu ấy cười cười ...
"Cười gì chứ , tức chết mà ! "- VyVy thầm mắng mỏ

Tiệc sinh nhật kết thúc ,cũng là 10h đêm . Nhắm thấy cửa phòng trọ sắp đóng nên VyVy vội tạm biệt Ngân rồi ra về . Đang tính cầm điện thoại bấm địa chỉ gọi grab thì

- Lên xe ! Anh đưa em về - Huy dừng xe trước mặt VyVy

- Không cần , e bấm gọi Grab rồi . Chút người ta đến liền , anh về trước đi !

- E còn chưa bấm địa chỉ thì sao gọi grab . Lên xe đi , đi grab nguy hiểm lắm. Bị bắt cóc bây giờ
( xin lỗi mấy chú grab nha , bạn con chỉ là lấy cớ để chở người đẹp thôi à)

- Mình ngược đường mà - VyVy nghe đến bắt cóc thì có hơi sợ , mặc dù không thấy thời sự đưa tin bắt cóc nhưng mùa dịch trộm cướp rất nhiều .

- Nhiều lời thế nhỉ ! - Huy nhét thẳng cái mũ nồi cơm điện vào đầu cô kéo tay cô lại gần . Ngoan ngoan leo lên .

- Giữ chắc vào -Huy nhắc nhở

Cô nắm nhẹ lấy góc áo . Giờ mới để ý thấy hôm nay Huy mặc chiếc áo phông màu trắng , quần kaki lửng màu đen , lại thêm quả đầu mới nhuộm trông rất giống trai Hàn nha . Hơn hết , cái quan trọng là hôm
nay cô cũng mặc áo phông trắng và quần jean đen . 2 người lại cùng đội cái nồi cơm điện trên đầu trông thật sự giống một cặp tình nhân . Thảo nào lúc nãy có mấy bạn gái cứ nhìn cô chằm chằm , hoá ra là dò xét cô .

- Bảo giữ chắc vào mà - Tiếng của Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Á...- Cô hoảng hốt vòng tay ôm lấy eo Huy khi cậu ấy nhấn rồ ga giật xe tiến về phía trước một chút

Tình huống gì vậy ? Mặt VyVy đỏ ửng không biết phải làm sao . Huy bắt đầu lên ga phóng xe lao vào dòng người tấp nập . Cả người VyVy đang tựa hết vào Huy . Cảm xúc thật lạ lẫm . Nhìn cậu ấy cao khoảng 1m 75 , gầy gầy có vẻ thư sinh nhưng cảm thấy rất rắn chắc . Hình như còn có cả múi (tác giả tưởng tưởng quá đà nên bị xịt máu mũi , các bạn bỏng ngô đợi tác giả lau mũi đã nha ) . Có cái gì đó đang nhen nhóm lên trong lòng mà không thể gọi tên .
- Em đã bao giờ yêu chưa ? - Huy lên tiếng phá tan cái không khí gượng gạo

- Yêu .......đã từng - trước khi nói ra 2 từ "đã từng "cô suy nghĩ rất lâu . Phải ! Cô đã dành trọn cái tình cảm non nớt ấy cho một người. Tình cảm ấy cũng được đáp trả . Trong thời gian 1 năm quen nhau , người ấy đối với cô thật sự rất tốt . Sáng nào cậu ấy cũng mang đồ ăn sáng mà cô thích ăn nhất treo trước cửa nhà trọ , mua đúng trà sữa vị cô muốn uống , chở cô dạo quanh hẻm bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của cô, chắc là vì bằng tuổi nên tụi cô chưa bao giờ hết chuyện để nói, tâm sự với nhau sáng đêm cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay .

- Anh không cố ý hỏi vậy ! Xin lỗi - Huy

- Có gì đâu , e quên rồi !

Không khí dường như ngưng đọng . Không ai nói với nhau một câu nào . Dường như ai cũng sợ cái cảm giác đào sâu vào kí ức . Nói "em quên rồi " thật dễ dàng nhưng tâm trạng cô dần dần trùng xuống .

- Anh muốn đi dạo xíu không ? - VyVy thật sự không dám về nhà nữa . Cô sợ vừa đến phòng cô sẽ không trụ nổi mà nhớ về cậu ấy

- Em muốn đi đâu ? A đưa e đi .

- Công viên Gia Định đi .

- Được

Huy gửi xe xong , mua 2 ly nước dừa tắc thì quay lại . Bọn cô đi dọc quanh một vòng công viên . Tìm một chỗ ngồi gần cái hồ nước , hai người cùng ngồi xuống nhâm nhi li nước . Tối muộn nên khá vắng vẻ , chỉ có lác đác vài người , vài cặp tình nhân . Huy thật sự rất chịu khó . Cậu ấy không nói một lời nào nhưng âm thầm đi theo phía sau như bảo vệ cảnh giới của cô , không để bất cứ ai xâm phạm vào .

- Anh có mệt không ? Hay anh về trước đi ! Em ngồi một lát rồi sẽ về . - Cô áy náy nhìn Huy

- Không , anh sẽ ở cạnh em cho đến khi e về đến phòng trọ . Mai anh được nghỉ làm . Đừng lo lắng !

- E chỉ buồn một chút thôi , không nhiều lắm.

- Ừ , anh biết

- Thật đấy . Không phải do anh đâu . Là tại em , tại em mãi mà chưa quên được . Tại em ngu đúng không ? - VyVy ngước mắt lên nhìn Huy , khuôn mặt tựa như đang chế giễu mình

- Không phải do em đâu ! Là tình đầu , tình đầu nên ai cũng vậy ! Không phải chỉ mình em . - Huy quay qua an ủi cô

- Tại sao cậu ấy tốt với em như thế ? Quan tâm chăm sóc em như thế mà lại bỏ rơi em ? Em cũng yêu cậu ấy không kém mà ! Em đã từng tưởng tưởng ra một viễn cảnh tương lai về một ngôi nhà nhỏ . Sao đến cuối cùng người bên cạnh cậu ấy bây giờ lại không phải là em? Là do e sai đúng không ? Em làm cậu ấy phật ta đúng không ? Vì thế nên cậu ấy mới đằng sau em quen người khác ? - Vành mắt cô dường như đã ngập nước

- Tại sao lại do em ? Em cũng đối xử rất tốt với cậu ấy mà . Chỉ là duyên của em với cậu ấy chỉ đến đó là hết thôi . Duyên đến em không thể lơ nó , duyên đi em cũng không thể cản được . Đó là quy luật rồi .

- Anh không biết đâu ! Lúc em nhìn thấy cậu ấy và cô đồng nghiệp ở cạnh nhau , thân mật với nhau trong quán , chân dường như không còn xíu lực . Cái gì đấy đâm thẳng vào lồng ngực . Em không có can đảm bước tới .........Em lùi lại cố gắng chạy thật nhanh . Em không biết mình đã đi những đâu , chỉ nhớ đêm đó lúc về đến phòng ,vùi mặt vào gối và khóc thật to ...... Sau đó tụi em chia tay trong yên lặng . Không có một câu hỏi nào chỉ có 5 từ " Mình chia tay nhé " và em đã gật đầu " được" . ....(hức )(hức ) Nếu lúc đó em không đồng ý chia tay thì có khi nào bây giờ tụi em vẫn còn tốt không ? Cậu ấy biết em buồn thế này có khi nào sẽ quay lại với em không ? - Cô nức nở kể với Huy . Cô muốn trút bỏ tâm sự với một ai đó cạnh mình ngay lúc này .

- Vy à! Nếu mối quan hệ của tụi em vẫn có thể tốt lên được thì cậu ấy đã không thân mật với một cô gái khác và càng không thể nói ra lời chia tay . Đã đến lúc em cần buông bỏ thứ không còn là của mình . Em có thể buồn lần 1 , tủi thân lần 2 nhưng chắc chắn một điều rằng níu kéo nó , giữ chặt nó chỉ khiến em thêm tổn thương mà thôi . Cậu ta đã không còn yêu em nữa , em không còn là mối bận tâm của cậu ta nữa , phản bội em lần đầu thì sẽ có lần sau . Em đau đến mức nào cậu ta cũng không quan tâm đâu !!! - Huy

Cô im lặng , ngay phút giây này , lời nói của Huy như xé toạc cái tấm màn sự thật mà cô không dám mở ra . Huy nói quá đúng. Cô nên chấp nhận sự thật và buông bỏ nó . Một người giữ , một người buông sẽ khiến cả hai đều đi vào ngõ cụt đau khổ . Hà cớ gì phải tự làm khổ mình .

- Hôm nay anh cho em mượn vai này , tay này , muốn cắn muốn vào muốn xé gì đấy thì tuỳ . Nhưng ngày mai phải quên hết - Huy vỗ vỗ cánh tay của cậu ấy rồi kéo đầu cô tựa vào vai .

Nước mắt cô vẫn rơi . Huy nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên gò má . Hai người cứ ngồi như thế , không một tiếng động . Một người vẫn khóc, một người vẫn lau cho đến khi trời gần sáng . Huy chở VyVy về đến tận nhà trọ , đợi cô đi vào rồi mới lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro