Chương 7 : Anh ấy quan tâm đến mình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đêm hôm qua có chút men trong người lại thêm khóc suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài công viên , lúc tỉnh lại đã là gần trưa . Cảm giác đầu nặng trĩu , cổ họng khô khốc. Hình như cô bị cảm rồi ! Cố lết thân mình tới bình nước , tự rót cho mình một ly, uống một hơi . Lúc ấy mới thấy cảm thấy đỡ chật vật hơn một chút . Lục tìm trong tủ mãi mới thấy 1 gói mì. Dù sao cũng có mì lót dạ trước khi uống thuốc , còn hơn phải lết cái xác này đi mua đồ ăn.

Xong xuôi đâu vào đấy , cô lại quay trở về nằm . Với tay lấy cái điện thoại thì thấy có mấy tin nhắn . Mở ra xem hoá ra là Ngân và Huy , còn có một tin nhắn của Hồng - bé làm chung ở cửa hàng . Chắc là có việc gấp nên Hồng mới nhắn cho mình nên cô mở ra xem trước . Hồng muốn nhờ cô đổi ca với cô ấy , cô ấy có việc gấp nên muốn đổi xuống làm ca tối một hôm . Cảm thấy thời gian cho phép , thuốc thì cũng uống rồi , cô trả lời tin nhắn " được !". Không lâu sau , cô liền nhận ngay tin cảm ơn của Hồng .

Tiếp theo cô mở tin nhắn của Ngân , đoán chắc là cô ấy muốn hỏi cô về nhà có an toàn hay không thôi mà. Chính xác là vậy . Cùng với Ngân trò chuyện một hồi thì cô ấy chợt hỏi :

- Sao , bất ngờ của tao đc chứ ?

- Bất ngờ gì ?

- Ơ , tao còn tưởng mày biết chứ ! Là anh tao đó ! Đc không ? Đẹp trai không ? Ga lăng không ?

- Cũng bất ngờ đấy ! Không ngờ đều là chỗ quen biết . Đẹp ! Cũng rất ga lăng !

- Hahaha nghe đc câu này bố khoái !!!

- Xàm ghê . Hình như t ốm , uống thuốc rồi mà vẫn thấy nặng đầu mày ạ. T nghỉ xíu đây , lát đi làm

- Ốm mà cũng đi làm à? Cẩn thận nhé ! Nghỉ ngơi đi ! Có gì alo tao !

-Biết rồi

Chắc đợi mãi không thấy rep tin nên trước khi VyVy cất điện thoại đi thì tin nhắn của Huy được gửi đến
Có 3 tin nhắn " dậy chưa ?" , " đau đầu không ?" và tin vừa mới gửi tới là " này , có sắp chết cũng phải gọi báo trước cho anh để anh còn biết đường tới cứu chứ" . Đúng là Huy . Nói chuyện chẳng mấy lời ngọt bùi nổi.

- Em vừa ăn xong . Không mệt lắm

- Tưởng ngoẻo rồi . A còn chuẩn bị bấm gọi công an tới phá phòng đấy

- Haha. Tào lao ghê . Lát em phải đi làm , em nằm ngủ thêm xíu đây . Bye bye

- Ừ
—————————————————————————
Cửa hàng buổi chiều thường không đông bằng buổi sáng . Chủ yếu là khách đến ngồi từ sáng để làm việc . Nhưng chắc do tác dụng của thuốc , VyVy vẫn cảm thấy hơi choáng váng , chân có vẻ hơi yếu , cô phải tựa vào thành quầy oder để bám trụ đến cuối ca . Hôm nay làm chung với cô còn có Hải Đăng . Cậu ấy vẫn như cũ thường nói rất nhiều . Chắc nên đi phong danh hiệu mới " bà tám " cho cậu ấy mất .

- Tối này VyVy rảnh không ? Đăng dẫn đi ăn lẩu nhé. Đăng biết chỗ này ngon lắm

- Thôi , hôm nay tui có việc bận rồi . Mình để hôm khác nhé - Hôm nay thật sự rất mệt , cô đành phải từ chối khéo vậy . Lúc này đây cô chỉ muốn lao về phòng , ôm cái nệm ngủ tới sáng thôi .

- Tiếc quá , mà thôi cũng được . Nhớ lần sau nha !

-Nhất định

Vì hồi trưa ngủ dậy sát giờ làm nên để tránh đi muộn cô đã ngồi grab đi làm . Đang đứng trước quán để đặt xe thì Huy lao xe lên trước mặt cô

- Này , nghe nói em bị cảm . Sao không xin nghỉ ?

- Ơ ! Anh Huy đi đâu đây ? Lên chơi à ? - VyVy ngạc nhiên khi gặp Huy vào giờ này

- Em tính không trả lời câu hỏi của anh ?

- Cảm nhẹ mà , có sao đâu . Em về đây ! Buồn ngủ quá đi mất ! Oáp...oáp - VyVy lấy tay che miệng giả vờ ngáp

- Xe đạp cứ để đấy . A đưa em về !

- Được thôi , đỡ tốn sức - cô cũng lười nói cho Huy biết hôm nay mình không đi xe .

Lúc gần tới phòng , Huy hỏi cô có muốn vào siêu thị mua đồ ăn không thì cô từ chối "lát ngủ dậy e đi mua cũng được . Siêu thị gần mà " . Đến ngay đầu hẻm Huy thả cô xuống rồi phóng đi .
Về đến phòng kịp thay cho mình bộ đồ mát mẻ là nằm phịch xuống nệm . Thuốc ngấm từ chiều , khiến cơ thể cô vô cùng khó chịu . Vẫn biết rằng giờ mình mà nằm xuống ngủ thì không biết lát dậy nổi hay không nhưng dù sao hồi chiều cũng xin chị My ngày mai nghỉ làm rồi nên cứ ngủ trước tính sau .

Trong lúc VyVy ngủ thì tại nhà Huy ....

Ngân loay hoay trong bếp với cô giúp việc . Biết VyVy bị ốm mến cô muốn nhờ cô giúp việc nhà bố cô hỗ trợ nấu nồi cháo rồi mang qua . Thấy Huy từ trên lầu đi xuống

- Anh đi đâu đấy !

- Hỏi làm gì ? Tao đi với bạn

- Em hỏi cho có lệ thôi . Làm gì mà căng !!!- Ngân ngún nguẩy quay vào bếp

Lúc cháo sắp chín thì Ngân có việc phải ra ngoài . Là anh bạn trai của cô ấy muốn cùng đi hẹn hò . Ngân đành gọi thử nhờ vả ông anh mình :

- Anh Huy , em có việc bận phải ra ngoài , anh về mang cháo cho cho VyVy giúp em được không ?

- Đang bận rồi

- Em biết là anh thương em mà . Trước đây lúc em bị ốm VyVy cũng từng chăm sóc em nguyên 1 ngày trước khi mẹ vào . Giờ nó ốm chẳng lẽ nào em lại mặc kệ .Ân nhân của em cũng là ân nhân của gia đình mình . Anh giúp e đi mà - Ngân khóc lóc kể lể

- Tao sợ mày quá ! Tao về bây giờ đấy - thật ra cậu giả bộ nói bận thôi chứ chân đã đứng thẳng lên muốn về từ khi nhỏ em gái gọi điện nhờ vả rồi .

- Yêu anh Huy nhất nhà !!! Moa......./tò tí te - Chưa kịp nói xong thì đã bị ông anh trai của mình dập máy

———————————————————————
VyVy không biết tỉnh lại từ bao giờ nhưng cô cảm thấy mình xong rồi . Cả cơ thể cứng ngắc , tay chân rụng rời , đầu thì đau nhức . Cô cứ nằm vậy chắc cũng khoảng được một tiếng . Cô muốn gọi cho ai đó lắm nhưng biết gọi cho ai bây giờ, ở cái thành phố rộng lớn này cô làm gì có người thân . Ba mẹ thì ở xa , gọi không làm được gì lại còn làm họ lo. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại . Cố gắng vươn tay nhấc máy
- Alo ! - Giọng cô khàn đặc

- Là anh ! Em ở tầng bao nhiêu , phòng nào ? - Huy

- Để em xuống ! - hoảng hốt ,cô nghĩ chắc Huy có việc gấp gì đấy cần cô hỗ trợ chứ ổng đến đây làm gì .

- Đọc số tầng ,số phòng đi !

- Là...là tầng 3 , phòng cuối cùng bên tay trái .

Không đầy 3 phút sau có tiếng gõ cửa
- Anh vào được không ?

- Được

Huy bước vào , tay cầm theo một cà men ( cái đựng đồ ăn bằng nhựa hoặc inox đó mọi người ). Nhìn thấy bóng người nằm trên cái nệm đang cố ngồi thẳng lên nói chuyện với mình cậu lại thấy thương thương .

- Ốm thế này còn chạy đi làm được ! Anh nể em rồi đấy ! Ăn gì chưa ?

- Em cũng ....đang tính - VyVy nhỏ giọng nói ,cô không thể nào nói mình không có chút sức lực nào lết đi mua đồ ăn

- Ngân kêu anh mang cháo qua cho em . Nó có việc bận nên đi rồi . Vẫn còn nóng , để anh lấy ra tô cho em . - nói rồi Huy nhìn quanh căn phòng , tìm chỗ để dụng cụ bếp núc . Căn phòng khá bé còn khép kín , may thay có cái máy lạnh , ít nhất cũng giúp con người ta trụ qua mấy tháng hè nóng bức . Đồ đạc trong phòng không nhiều :1 tủ vải ,1 tủ kính nhỏ đựng đồ gia dụng ,1 bếp từ và cái bình nước lọc bằng nhựa.

- Anh để đấy lát em ăn cũng được mà ! - thấy Huy cầm bát cháo quay lại cô ngại ngùng

- Đỏ mặt cái gì ! Ngân nhờ anh trông em nên anh mới qua thôi . Anh không làm đúng theo những gì nó nói thì nó treo cổ anh lên đấy - Huy trừng mắt

- Để em ....để em tự ăn - cô yếu ớt giành bát cháo . Giọng bị khàn đặc , trên người còn mặc bộ đồ gấu con chi chít , sắc mặt nhợt nhạt khiến cô cảm thấy mình thảm hại thế nào trước mặt anh .

- Sức đâu mà cầm , nói còn không ra hơi ! Ngồi yên đi ! - Huy giữ tay cô lại không cho cô đụng vào cái bát .
Cố sức đẩy tay Huy ra nhưng sức của một cô gái chân yếu tay mềm lại còn bị bệnh thì làm sao đẩy được . Cô đành thỏa hiệp , ăn từng muỗng cháo Huy đẩy tới .

- Hôm nay anh không đi với bạn à ?

- Không đi !

- Sao vậy ?

- Ốm mà sao vẫn nhiều lời thế nhỉ ? - Huy nhăn mày

-Em chỉ hỏi thế thôi, anh lớn tiếng như vậy làm gì? - VyVy lẩm bẩm

- Anh lớn tiếng khi nào ?

- A... vừa nãy

- Anh không hề lớn tiếng với em , là do anh ăn to nói lớn quen rồi thôi .

"Rõ ràng là vậy mà còn chối "- VyVy nghĩ bụng

Dưới sự ép buộc vô phương cứu chữa của Huy , sau hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng giải quyết xong một bát cháo đầy.
- Anh có việc bận thì về trước đi . Lát em dọn dẹp sau

- Em uống thuốc đi rồi anh về ! - Huy đưa cho cô 1 ly nước và mấy viên thuốc cậu mua sẵn

- Được

- Thuốc này uống 1 ngày 2 lần sáng tối . Anh đã chia đều từng bữa luôn rồi . Anh về đây . Có gì thì gọi - Huy cầm lấy áo khoác rồi ra về

- Em biết rồi ! Đi đường cẩn thận . Với cả .... cảm ơn anh

- Được rồi ,nằm nghỉ đi - Huy thật sự khép cửa rồi ra về

Huy đi rồi , lòng cô bắt đầu nhốn nháo "Có phải là ảnh đang quan tâm mình không ?" ....... " thôi không phải đâu , ảnh nói là Ngân nhờ ảnh mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro