Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta nói cấm có sai căng da bụng sẽ trùng con mắt , sau khi Huy ra về ,VyVy tiến thẳng vào giấc ngủ . Nhưng giấc ngủ ấy không hề ngon một chút nào . Cô mơ thấy mình bị cái gì đấy không rõ ràng đuổi theo . Cô cứ chạy , chạy miết vẫn không thể thoát khỏi nó . Lúc nó sắp chồm lấy người cô thì cũng là lúc cô tỉnh lại vì có tiếng gõ cửa rất lớn , cả tiếng gọi nữa . Nhưng cả người cô như bị rút cạn kiệt sức lực . Cô không thể nào ngồi dậy nữa rồi . Rõ ràng đã uống thuốc mà . Cô cảm thấy người mình toát ra rất nhiều mồ hôi . Phải chăng là do giấc mơ ? Cửa bỗng đẩy ra :

- VyVy ơi , lát chị về muộn ....này này ...em sao thế này...tỉnh lại tỉnh lại . Nghe chị nói gì không ? Vy ? Vy ơi ? - hoá ra là chị Châu phòng bên cạnh qua nhờ mở cửa cổng trọ buổi tối . Chị ấy vẫn thường nhờ cô như vậy vì phòng trọ có nội quy quá 11h sẽ khoá cửa trong .

- Em....em không sao - miệng cô đắng chát

- Sao chăng gì ? Để chị đưa em đi bệnh viện ...à nhưng mà em ...thôi tính sau - chị Châu dường như muốn nói với cô điều gì đấy rồi lại thôi nhưng lúc này cô không còn tâm trí nào mà nghĩ những chuyện đấy nữa . Cô thật sự rơi vào hôn mê.

Lúc tỉnh dậy , đập thẳng vào mắt cô là cái trần nhà màu trắng tinh " chắc là bệnh viện . Không biết mình nằm đây bao lâu r " . Bỗng :

- Cô gái ? Tỉnh rồi à? Chà may thật . - một bác gái ngồi ở giường bên cạnh

- Dạ ! - cô rất hoang mang ngó ra ngoài cửa muốn xem có bác sĩ y tá gì đi qua không vì không biết mình vào đây rồi tiền viện phí đã giải quyết chưa .

- Chắc đang ngóng bạn trai đây ! Đợi tí nó vào giờ đấy ! - bác gái

- Sao ạ? Bạn trai ?

- Gớm , thằng nhỏ chạy ngược chạy xuôi cả đêm , chắc đi kiếm bác sĩ hỏi tình hình rồi !- bác gái cảm thán

"Rốt cuộc "bạn trai " trong lời nói của bác gái giường bên cạnh là ai vậy . Cô làm gì có bạn trai . Không được! Mình phải đi hỏi bác sĩ mới được " - cô vừa nghĩ vừa định xuống giường .

Mới đưa một chân xuống thì từ cửa có một bóng người lao vào

- Này Này . Em tính đi đâu . Đang ốm yếu , muốn lấy gì thì để anh lấy cho - Huy dìu lấy tay cô đỡ cô lên lại giường

- Anh....sao anh biết ? - "trời ơi , là Huy . Ảnh đến đây hồi nào z ???? "

- Đấy ! Bạn trai đến rồi nha . Cô là hạnh phúc lắm đấy . Cố mà giữ đi . Không phải ai cũng chăm sóc cô cả đêm như vậy đâu .- bác gái che miệng tủm tỉm cười

- Không ...không phải vậy ....đâu . Bác nhầm rồi . ( quay qua Huy ) anh giải thích đi ! - VyVy xua xua tay cố phân minh . Thật sự quá ngại luôn . Trường hợp gì đang xảy ra vậy .

- Giờ này còn ngại ngùng . Hai đứa nói gì thì nói đi . Trưa rồi cô đi ăn cơm . Thằng con nhà cô hôm nay không tới được rồi - nói rồi bác ấy cầm theo túi nhỏ đi ra ngoài

-Dạ , bác ăn cơm ngon miệng ạ! - Huy cười nói với bác gái
Sau đó cậu ấy quay qua nhìn cô .

- Lúc tối hôm qua Ngân gọi điện hỏi thăm thì bạn phòng kế nghe máy của em bảo đang ở bệnh viện nên Ngân và anh cùng đến . Tới sáng anh để nó về trước rồi . - Huy trả lời câu hỏi lúc nãy của cô

- Lại làm phiền tới mọi người rồi. - Cô cúi đầu như đứa trẻ có lỗi

- Phiền cái gì . Chúng ta là người quen cả . - Cậu ấy tiến gần cái bàn nhỏ lấy 1 bát nhỏ từ trong hộc tủ ra

- Hôm qua em làm sao vậy anh Huy ?

- Em bị dị ứng với hải sản . Trong cháo anh mang đến có 1 ít tôm biển băm nhỏ . Lại thêm đang bị ốm dẫn đến sốt cao . Nếu bạn phòng kế bên không phát hiện ra thì ngoẻo từ hôm qua rồi con.

Ngưng một chút , cậu ấy nói tiếp
- Xin lỗi em , cũng tại bát cháo anh mang đến. - Huy nhìn cô vẻ đượm buồn

- Đừng . Cũng do cả em . Mà mọi người là quan tâm em mà. Nếu không có anh mang đồ ăn qua rồi mua cả thuốc thì cũng sẽ chẳng có ai làm vậy với em ơi cái đất Sài Gòn này . Em một thân một mình ở đây chỉ cần thế là đủ . - Hốc mắt cô bắt đầu ươn ướt

- Đừng mè nheo nước mắt nha . A sợ mấy đứa con gái tụi em lắm rồi đấy . Lát em gọi cho con Ngân một tiếng . Hôm qua nó lo lắm , nó khóc bù lu bù loa trước phòng cấp cứu . Sáng nay đợi mãi mà em chưa tỉnh nên anh đành đá nó về cho nó nghỉ . Đừng buồn

- Anh ơi , tiền viện phí như nào ạ ? - Cô ngập ngừng

- Anh cũng không rõ ! - thật ra cậu biết rất rõ vì cậu là người thanh toán viện phí cơ mà.

- Để lát em hỏi Ngân cũng được - Trong khi đó VyVy lại nghĩ rằng Ngân là người thanh toán nên Huy không biết cũng đúng

Huy đưa cho cô bát cháo nhỏ "Đây là cháo anh mua ở cantin. Là cháo trắng ! Bác sĩ nói em chỉ đc ăn cháo trắng khi tỉnh lại ."

- Dạ . Khi nào thì em ra viện được - VyVy đỡ lấy bát cháo từ tay Huy .

- Sáng mai .

Sau khi ăn xong , định bước xuống giường đi vào toalet thì Huy nắm lấy cổ áo phía sau của cô lôi lại

- ĐI ĐÂU ? Lấy gì để anh lấy cho . - Huy vẻ mặt hùng hổ

- Em ...Em đi toa lét - Mặt cô như một trái cà chua chín đỏ chờ thu hoạch

- À..... có cần anh đỡ không ? - Chắc cậu ấy cũng bị ngượng

- không . Không cần . - rồi cô chạy thật nhanh vào toalet đóng cửa lại

————————————————
10h tối , hành lang bệnh viện thật sự vắng vẻ . Nhìn có vẻ hơi đáng sợ một chút. Từ xa trông thấy một mình Huy , cậu đứng nơi ban công bệnh viện . Cầm trên tay điếu thuốc lá , nghiêng người tựa vào lan can , lâu lâu đưa tay lên rít một hơi rồi nhả khói trông cực kì điệu nghệ . Chưa bao giờ cô thấy anh hút thuốc, nhìn bóng lưng của anh cô độc một cách đến đáng thương . Tâm trạng của anh không vui sao ? Có chuyện gì khiến một người ban ngày vui vẻ pha trò mà ban đêm lại tĩnh mịch đến vậy. Cô không dám bước tới . Cô sợ bản thân mình phá đi không gian mà anh đang có . Cô sợ mình cắt đứt mạch cảm xúc đang chạy trong suy nghĩ của anh . Lý trí bắt cô lùi lại nhưng chân đã bước đến cạnh anh từ lúc nào ?

- Nếu anh buồn , em sẽ không ngại mà ở bên cạnh cùng anh .

- Sao em lại ra đây ?

-  Em cũng sẽ giống như anh ,tối hôm đó đã ở cùng em . Em nghĩ rằng , nếu có thể nói ra muộn phiền thì biết đâu được tâm trạng của anh sẽ thoải mái hơn nhiều . Như em vậy !

Sau lời nói của cô cả 2 dường như rơi vào trầm mặc . Không ai nói một câu nào ! Cứ đứng im nhìn bầu trời đầy sao . Mỗi người mang trong mình một nỗi lòng sâu lắng chỉ chờ nó được giải tỏa ra . Phải một lúc thật lâu sau dường như không chịu nổi nên VyVy mới lên tiếng

- Anh Huy , anh yêu ai bao giờ chưa ?
....
-  Rồi . Nhưng cô ấy không thích anh .

- Cô ấy có biết anh thích cô ấy không ?

- Là anh đơn phương thích con gái nhà người ta

-Anh không nói ...lỡ như cô ấy cũng thích anh nhưng không dám bày tỏ như anh  thì sao ? Hai ng sẽ để lỡ mất ....

- Chắc cô ấy không thích anh đâu ! Aizzz 11h rồi ... đi ngủ đi cô nương . Mai dậy sớm trả phòng cho người ta. Đi đi đi ... nhanh nhanh - vừa nói Huy vừa đẩy đẩy vai cô .

" không phải anh không muốn nói cho cô ấy biết mà là anh sợ mình không mang lại cho cô ấy một hạnh phúc trọn vẹn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro