"Gia đình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình" đó vẫn tiếp tục tồn tại. Thật buồn cười đúng không?  Mẹ ngoại tình, "bố" cầm thú.

Ôi! Cái thế giới mục rữa và thối nát này!!

Cuộc đời là như vậy đấy,  những thứ tưởng chừng như chỉ có trong phim truyện vẫn xảy ra hàng ngày. Còn An. Cô gái bé nhỏ với trái tim đã chết một nửa vẫn trải qua từng ngày trong "gia đình". Mẹ An không biết từ bao giờ đã trở nên nóng nảy hễ nổi nóng là lại trút từng trận đòn roi xuống An. Cô không cãi lại, chỉ đứng yên chịu trận và khóc. Chưa bao giờ cãi lại mẹ. Bởi An biết nếu cãi lại còn phải chịu nhiều roi hơn. Cô còn nhớ có một lần mẹ tát cô in hằn năm ngón tay trên mặt mấy ngày sau mới hết. Lúc đi học An phải cúi gằm mặt xuống, bị bạn bè cười chê. Lúc đó cô xấu hổ và tủi thân bao nhiêu.
An học lên lớp 9 vẫn được học sinh giỏi. Nhưng mẹ An thì càng ngày càng đánh An nhiều hơn. Cô trở nên sợ về nhà, vì về nhà phải nhìn thấy mẹ và ông ta. Lúc nào An cũng phải tỏ ra bình thường như không có gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, chỉ muốn ông ta biến mất ngay lập tức. Có nhiều lúc An bị mẹ đánh mà không hiểu vì sao mình bị đánh. Cô quen với đòn roi đến nỗi không khóc nữa,  chỉ cúi mặt cắn chặt môi chịu đựng. Mẹ An thấy thế càng đánh nhiều hơn và buông những lời cay độc, những từ ngữ đáng lẽ không bao giờ An nghĩ tới mẹ sẽ nói ra vẫn cứ tuôn ra từ người mẹ ấy "loại mày đi chết đi cho đỡ chật đất" "mày có đi làm đĩ tao cũng kệ mẹ mày" "loại chó ghẻ".... Còn câu gì nữa không nhỉ?  An không khóc vì bị đánh mà sau khi chịu trận cô vào phòng chốt chặt cửa vùi mặt xuống gối khóc vì những từ ngữ ấy. Tủi thân đến mức nào khi nghe những lời đó từ mẹ mình.

Chắc các bạn nghĩ người mẹ ấy cũng đối xử như thế với cô em gái của An. Không đâu. Bà ta luôn miệng nói không thiên vị ai trong hai chị em, yêu qugs cả hai chị em. Nhưng. Chỉ mình An phải chịu đòn roi dù không gây ra lỗi lầm gì. Còn cô em thì khác, lúc nào cũng được yêu thương chăm sóc tỉ mỉ. khi có mặt cả hai chị em,  nếu nghe bà ta xưng "mày tao" thì là nói với An, còn "mẹ con" là nói với em gái An.

Có một cái gì đó ngày qua ngày đâm sâu trong trái tim An.

Ông bà nội An có 7 người con thì tất cả đều có con trai chỉ nhà An có 2 con gái. Còn nhớ tết năm An 9 tuổi bà nội gọi các chau đến cho lì xì, cháu nào cũng có chỉ có An bà không cho, bà bảo:Con gái nên không có lì xì. An mếu máo vào ôm mẹ đang ngồi ru em ngủ. Lúc đó ông nội đang nói chuyện với bạn liền chỉ sang ba mẹ con An : -"Cái loại con gái này chả làm nên trò trống gì đâu mà. Tôi đã bảo bố nó là không đẻ được con gái thì ra ngoài mà kiếm một đứa rồi mà"
Trước kia bố An vẫn còn là công nhân, mẹ An có chửa rồi mới cưới. Sau khi báo với nhà nội, ông nội lên nói với ông bà ngoại An:
- "Thôi bỏ đi để khi nào hai đứa có công ăn việc làm ổn định thì tính việc cưới xin sau"
Nhưng ông bà ngoại không đồng ý nên bây giờ mới có An.
Sau này hè năm An lớp 10, ông nội mất vì ung thư phổi. Lúc đám tang An chẳng rơi một giọt nước mắt, trong lòng không có một chút đau buồn. Chỉ có bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro