Trái tim tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trầm cảm đến rất khẽ, nó đến với ta như một cơn đau đầu vậy,  bạn thường như nó sẽ qua thôi. Và chúng ta thường bỏ qua nó. Chỉ là thêm một ngày tồi tệ nữa thôi. Nhưng đâu có dễ dàng vậy. Bạn tự đeo một chiếc mặt nạ khác khi gặp mọi người, vì đó là việc phai làm, và đó cũng là điều mọi người thường làm. Nhưng mọi thứ vẫn đeo bám bạn,  bạn đau khổ với màn kịch mỗi ngày, và bạn bắt đầu hủy hoại nhiều hơn. Bạn thả trôi mình ngày càng sâu. Bạn quay lưng với gia đình và bạn bè. Bạn bắt đầu cố ý lờ đi sự tồn tại của họ. Mọi sự thèm khát dần biến mất, những đam mê trở thành vô nghĩa. Một việc đơn giản nhất cũng khiến bạn đau khổ. Bạn mất hết động lực sống. Không nghi bạn sẽ vui trở lại. Bạn tiếp tục quay lưng và phá vỡ mọi mối quan hệ. Bạn Hổ thẹn với những thứ bạn đã làm và chưa làm được. Bạn vẫn muốn làm những điều đúng đắn. Vẫn có một mong muốn tích cực rằng sẽ ra ngoài gặp mọi người nhưng suy nghi đó sớm biến mất vì bạn biết chẳng ra gì đâu. Những thứ người ta thích bạn hững hờ. Bạn không muốn thất bại một lần nữa. Nên bạn chọn ở trong vùng an toàn của mình nơi mà không ai đụng đến bạn.  Bạn không chịu nổi việc thiếu tự trọng và thiếu mục đích sống. Nhận ra rằng mình không thể bước tiếp được nữa và chỉ có hai điều xảy ra. Là nhờ người khác giúp đỡ hay là tìm đến cái chết"
Chẳng biết An đọc được những dòng này ở đâu. Cô im lặng buông điện thoại xuống, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Từ lớp 9 đến giờ An đã học năm cuối cấp 3. Trái tim tổn thương quá nhiều đã khiến An trở nên khép kín tâm hồn lại. Chứng trầm cảm đã ăn sâu tâm hồn cô như hình với bóng. Nhưng chỉ mình cô biết. Bởi khi đối mặt với mọi người cô luôn vui vẻ, vô tư. Chẳng biết nữa, có lẽ đã là thói quen rồi. Vậy nên chẳng ai giúp cô cả, chỉ có mình An thôi. Một mình chắc sẽ ổn thôi. Hàng ngày tự gặp nhấm quá khứ và nỗi đau để tồn tại. Bám vào quá khứ để sống sót. Cảm nhận đau đớn để biết bản thân còn sống. Thật sự tàn nhẫn với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro