Thanh xuân em một nửa vỡ nát, nửa còn lại xin được bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có khi nào người ta nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết?
Dù bạn đau đớn đến nỗi ghì thật chặt lưỡi lam xuống cổ tay, máu chảy rớt xuống đất cũng không thấy đau. Nhưng khi nhìn mấy mạch máu đen lờ mờ nằm cách vết thương chỉ một xíu nữa....sợ hãi.
Vết thương ngoài da có đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau của trái tim. Thế nên việc đó chẳng là gì so với trong lòng phải chịu đựng. Sự hèn nhát vẫn chi phối mà rửa đi vết máu đầy trên tay bằng nước ấm mà vốn dĩ chuẩn bị để làm máu không ngưng chảy được. Lấy nước rửa mặt sạch, buộc tóc cao rồi tưởng tượng ngày mai họ sẽ tìm thấy bạn lạnh cóng, tay ngâm trong chậu nước đỏ máu và không còn phải chịu sự đau khổ nữa. Thật hèn nhát.  Vốn dĩ không nên ở thế giới này. Vốn dĩ không nên được sinh ra. Vốn dĩ không nên ở đây. Chịu đau khổ. Không ai có thể giúp đỡ. Không ai ở bên cạnh. Tự mình chấp nhận sự thật này. Khi em đau đớn nhất có ai ở bên? Tại sao không đủ can đảm để chết. Chết đi rồi không còn đau khổ nữa. "

Xin em, làm ơn đừng giày vò bản thân nữa. Hãy để trái tim em được nghỉ ngơi, để tâm hồn em được tha thứ cho tất cả lỗi lầm đã xảy ra. Dẫu biết cuộc đời nghiệt ngã thế...nhưng xin em đừng bỏ cuộc. Dù đau đớn đến tột cùng... vẫn xin em đừng bỏ cuộc. Thanh xuân của em một nửa là tuyệt vọng và hận thù, nửa còn lại xin hãy là bình yên. Mong cho em được bình yên.

Tuổi 17 là một nụ hoa sắp nở rộ, tràn đầy sức sống, tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Ngày em gặp người con trai ấy, mối tình đầu chớm nở giống như ánh sáng giữa cánh đồng trơ trụi ban đêm. Hơi ấm nhỏ bé duy nhất len lỏi day dứt không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro