Chương 11: Ngày đen tối nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt háo hức hỏi chị Ngọc:

- Chuẩn bị xử chúng nó chưa, chị?

- Từ từ!- Chị Ngọc gằn giọng quát.

Chị đi về phía Ly, dịu dàng nói với nó:

- Cô bé, em không có lỗi gì trong việc này, nên chị không muốn lôi em vào...

- Đánh tất đi chị!! Hai đứa nó cùng một giuộc hết mà!

Con Nguyệt nhảy loi choi lên vì nó không muốn lãng phí tí thì giờ nào cho phút giây sến súa này. Đang nói mà bị xen ngang, chị Ngọc khó chịu ra mặt. Chị bơ con Nguyệt, quay sang nói tiếp với Ly:

- Ly à, nếu em nghỉ chơi với Hiền, bọn chị sẽ bỏ qua lần này. Việc nào ra việc nấy, chị không thích người ngoài bị liên lụy vì thù riêng...

- Nhưng con bé này giúp Hiền trốn tụi mình hôm qua mà! - Nguyệt tiếp tục phản đối ầm ĩ lên.

- IM!!

Chị Ngọc mất kiên nhẫn, tiếng quát của chị làm cả lũ bắt nạt run mình. Và chị giơ chân đá vào người con Nguyệt một phát khiến tôi cảm giác như con nhỏ đang gãy đôi người ra (dù vậy nhưng tôi thấy hả dạ lắm). Nhìn chị cáu gắt đáng sợ thật! Bị đá, Nguyệt văng xa mấy mét, lăn vài vòng dưới đất nom thảm hại vô cùng! Bạn nó- Mai, Trâm, Thảo- hối hả chạy tới đỡ; Mai chán ghét nhìn con bạn mình:

- Con ngu, mày nhảy vào mồm chị Ngọc làm gì?

Thảo cảnh cáo thêm:

- Mày mà làm liên lụy tới nhóm là liệu hồn.

Vừa làm gương cho Nguyệt xong, chị Ngọc quay sang Ly, hắt cằm, ý kêu nó trả lời xem nó chọn nghỉ chơi với tôi hay bị bắt nạt. Tôi tránh ánh mắt của Ly. Nó lúc này đang bối rối nhìn tôi, và tôi không muốn gây áp lực, ép nó phải là một con bạn tốt. Tôi quay đi, chấp nhận rằng Ly sẽ không chiến đấu cùng tôi nữa. Quá bất công cho nó khi bị dính vào mớ chuyện này rồi!

- Đừng để chị bực mình, thời gian có hạn! - Chị Ngọc vừa nói vừa giơ bàn tay năm ngón lên như đang ngắm nhìn móng tay của mình.

Ly đang đứng trước quyết định khó khăn nhất trong 10 năm đi học của nó. Tôi không mong Ly sẽ chịu bị bắt nạt cùng tôi. Kết quả thì, tôi cũng đã đoán trước được, là nhỏ bạn chọn ở lại cùng tôi. Ly lùi xuống phía tôi, và tránh ánh mắt của chị Ngọc. Dù không nói, nhưng hành động của nó là câu trả lời thỏa đáng dành cho lũ bắt nạt rồi. Chị Ngọc, dĩ nhiên chị không vui tẹo nào, chị hất đầu về phía Mai, ý chị muốn bảo nó giải quyết luôn chuyện này đi. Án tử của tôi và Ly đã được định đoạt rồi. Mai hí hửng, vỗ tay đôm đốp:

- Tình bạn cảm động quá, tao rớt nước mắt vì buồn....buồn cười vãi!

Mai túm lấy tóc tôi, quát lên:

- Không ai bảo kê mày nữa đâu! Lúc nào cũng bám chân bọn Phương phát ghét, nay tao phải đánh bù cho đỡ ngứa tay.

Rồi Mai búng tay ra hiệu (nó không biết búng nên tay chả kêu tí nào), lập tức 1 lũ con gái lớp 11 khiêng túi bột mì nặng ịch ra. Chúng nó lần lượt ghì tôi và Ly xuống, đổ lên đầu bọn tôi. Bột mì bay trắng xóa, khiến tôi ho sặc sụa. Tôi cố nhìn sang Ly, trợn tròn mắt khi thấy con bạn thân bị bột mì phủ kín đến mức không thấy mặt đâu nữa. Sau màn đổ bột mì, chúng nó tiếp tục lấy xô nước lạnh ngắt ra, trút lên người tôi. Mùi thum thủm xộc lên mũi là lúc tôi nhận ra nước trong xô là nước giẻ lau bảng. Giữa trời đông khắc nghiệt như này mà bị đổ xô nước vừa lạnh vừa thối lên người thì đúng thốn... tôi không còn từ gì thích hợp hơn để miêu tả trường hợp này nữa. Dù hiện tại là giữa trưa nhưng nhiệt độ ít nhất cũng phải 17 độ.

Chưa hết, 4 đứa lũ Mai còn lấy kéo ra, cắt te tua áo của tôi. Còn Ly, không kém cạnh hơn là bao, bị mấy đứa khác kéo ra cắt hỏng tóc. Tôi thương con bạn nát ruột, thương vì nó thiểu năng quá, sao nãy nó không chọn nghỉ chơi với tôi đi? Vậy thì bây giờ nó đâu có khổ thế này. Tôi bị thế nào mặc tôi chứ? Mấy người thiếu não thừa tim đáng thương thật!

Chưa bao giờ, tôi được nhiều người chú ý tới vậy. Đương nhiên, tôi đang là tâm điểm của trận bắt nạt này mà. Tôi nằm dưới nền đất run lên vì lạnh, quần áo tả tơi, người bẩn thỉu, thảm hại không thể tả nổi. Trước mặt tôi, đám Mai đang nở một nụ cười nhìn mà ứa gan- nụ cười đầy tinh nghịch và quỷ quái. Đến cuối đời tôi cũng không thể quên nét mặt của tụi chó dại này. Xung quanh tôi toàn tiếng cười, rồi tiếng Ly kêu thất thanh, cả tiếng chửi bới và tiếng vỗ tay đôm đốp nữa. Kì lạ là, tôi không thấy sợ hay hoảng loạn. Tôi chỉ thấy tức. Tức phát rồ lên vậy!

Tay tôi nắm chặt lấy nắm đất, tôi đang cố kiềm chế. Tôi kiềm chế gì? Tôi kiềm chế con rắn độc đang quấn lấy lí trí tôi, con rắn đó đang cáu giận, muốn giết hết sạch mọi thứ đang giẫm lên nó. Và, tôi cứ nằm lì dưới đất, bất động, vô cảm, và không biết làm gì để kiềm chế con rắn này thêm nữa. Tôi đã cố, nhưng không thể nữa. Chính chị Ngọc và con Mai đã tạo điều kiện để con rắn này quấn chết lí trí tôi mà xổng ra ngoài. Sau một hồi xem tôi bị hành hạ, chị Ngọc bảo:

- Dựng con Hiền dậy!!

Ngay lập tức, bọn Mai túm cổ tôi, kéo tôi dậy. Chị Ngọc tặc lưỡi, mạnh chân đá vào xô nước, làm nó bay vào mạn sườn tôi. Tôi đau, nước mắt muốn túa ra ngoài! Tôi cố nín đau, nặn ra câu mỉa mai:

- Toàn một lũ thần kinh cặn bã.

- Là do mày tự gây ra, đĩ ạ. - Chị Ngọc đáp.

Trâm phụ họa:

- Thôi Hiền ạ, nhìn mày vừa thảm vừa thối, không khác gì cái giẻ lau chân nhà tao cả!

- Thì vai trò của nó khác gì giẻ lau đâu.- Thảo thêm dầu vào lửa.

Tôi như bị ai đó đấm vô ngực, thật sự ức chế lắm rồi đấy! Mồm tôi cố hoạt động để lòng đỡ bốc lửa:

- Vẫn hơn não úng chúng mày, bắt nạt người khác như trò tiêu khiển. Và lôi cả bạn tao vào nữa. Phát ngôn ngu hơn con chó mà cứ tưởng mình ngầu... chắc bị chó dại cắn mà bố mẹ đéo đưa đi tiêm, phải không?

Thôi được rồi, tôi công nhận lần này, mồm tôi đi chơi hơi xa rồi đấy. Sau phát ngôn của tôi, bọn Mai mà để yên cho tôi thì đã không có normal school days cho mọi người coi.

Nghe xong, tụi bắt nạt lao vào chửi tôi như điên. Chưa bao giờ bị tôi chửi nặng tới vậy! bọn Mai như muốn băm nhuyễn tôi ra rồi thả lẩu, hoặc xé xác tôi thành 3000 mảnh rồi vứt cho chó xơi. Lòng tự trọng của bọn nó cao ngút trời, tôi chửi vậy sao chúng nó chịu nổi. Và đúng lúc bọn nó định băm hoặc xé tôi thật, thì có ai đó trong đám bắt nạt nói to:

- Đánh bạn nó đi! Con này lì lắm, đánh nó không chừa đâu.

Thiên địa quỷ thần ơi tôi hại Ly rồi! Gần như ngay tức khắc, Ly bị kéo lên, tát tới tấp vào mặt. Con bạn này là điểm yếu của tôi, và lũ bắt nạt đã nắm được. Tôi bàng hoàng nhìn Ly bị đánh đến sưng cả mặt... tôi kéo váy Mai, giọng xuống nước:

- Tao...xin lỗi. Để nó yên...

Tôi đã từng hạ thấp bản thân với nhiều người rồi, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ quỳ trước Mai, cho tới hôm nay. Trước đây, nếu phải chọn quỳ trước Mai và ngã xuống hố phân, tôi sẽ không lưỡng lự chọn phương án hai. Nhưng hiện tại, tôi không có lựa chọn. Gần ba chục đứa bắt nạt quay sang nhìn tôi yếu đuối cầu xin Mai với ánh nhìn khinh bỉ. Bọn Mai cực kì sửng sốt với hành động của tôi, nhưng ngay sau đó, chúng nó ôm bụng cười như lũ phê thuốc.

- Thôi được rồi, Hiền...

Mai vỗ đầu tôi, và mắt nó trở nên thích thú một cách quái đản. Nó thủ thỉ:

- Chưa đủ.

Đến mức này rồi mà còn chưa đủ. Con rắn độc quặn chặt lấy quả bóng lí trí tôi, khiến quả bóng có thể chực nổ tung bất cứ lúc nào. Mai tiếp:

- Quỳ xuống lạy tao, đầu chạm đất.

Nó muốn bắt nạt tôi tới mức này sao?

Tao hận mày Mai ơi.

Thứ chó má mày...

Tôi ngước mắt lên nhìn nó, tựa muốn hỏi lại lần nữa "mày thật sự muốn tao làm vậy sao?". Mai dường như không thay đổi quyết định. Nó nhìn tôi, nó chờ đầu tôi chạm đất, nó chờ cảm giác chiến thắng. Không, tôi không muốn làm. Tôi thà nhảy xuống nước sôi để bị luộc chín còn hơn quỳ trước nó kiểu này.

- Không làm à?

Mai hỏi lại, nhưng tôi không trả lời.

- Không làm thật sao...

Tôi không làm thì Mai làm gì tiếp? Lũ đang túm tóc Ly, tiếp tục ghì con nhỏ ra và đấm nó như bao cát. Mai quát:

- Đánh vậy nhẹ quá!

Vừa dứt lời, Mai chạy tới, đá thẳng vào mặt Ly, trước sự bàng hoàng của toàn bộ lũ con gái có mặt tại đây, trừ chị Ngọc ra, trông chị vẫn bình thản lắm. Nãy giờ lũ bắt nạt kia chỉ đấm đá vào lưng hoặc vào bụng Ly thôi, mặt thì cùng lắm dùng tay tát. Nhưng con Mai nghĩ gì mà đá hẳn vào mặt Ly hả? Máu mũi Ly chảy ròng ròng, mặt thì bầm tím. Tôi im lặng...

- Mạnh chân vậy?- Chị Ngọc nhăn mặt nhìn Mai.

- Bao giờ mày nghỉ chơi với Hiền, may ra bọn này nương tay...

Mai nói với Ly, nhưng Ly chẳng còn nghe thấy lời con Mai nói nữa. Ly gục xuống đất, không ngẩng mặt lên nữa. Tôi biết tình trạng bạn tôi ra sao rồi... và không còn gì ngăn được con rắn độc quấn nổ quả bóng lí trí tôi rồi xổng ra ngoài nữa.

Tụi mày khiến tao thành ra vậy đấy.

Tao cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro