Chương 12: Hết giờ yếu đuối rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá Ly xong, Mai xoa xoa chân, nói:

- Yến như sên ý, mới đá phát đã gục. Yếu còn ra gió làm chi? Để giờ như nà...

Không để Mai phát ngôn xong, tôi lao tới như gió, đấm mạnh vào mặt con nhỏ đó một phát. Tôi không học võ, nên chỉ biết võ rừng, đấm đá loạn xạ vô tổ chức. Nhưng đó này, đầu tôi chỉ nghĩ đúng 1 điều: diệt hết lũ bắt nạt này. Tôi đấm xong, Mai ôm mặt khuỵu xuống đất, và tôi tiếp tục dùng sức đá mạnh vào người nó. Mai ôm lấy mồm, máu chảy qua kẽ tay. Mắt tôi nhìn nó đỏ ngầu:

- Thế này thì đủ chưa?

Tại thời điểm đấy, tôi không còn nhận ra giọng mình nữa. Giọng tôi vừa rồi thoảng qua như gió nhưng nặc mùi nguy hiểm, khiến ai cũng phải rùng mình. Mai lúc này đau quặn cả người lại rồi, mà nó vẫn cố giữ vẻ bình thản lúc ban đầu, nó gằn giọng:

- Muốn 1 chọi 30 hả mày? Tao chiều.

- Tao cần mày chiều à?

Tôi nói rồi nghiến răng đạp nó thêm phát nữa. Mỗi đòn tôi ra đều mạnh, vì lí trí tôi chết rồi. Con rắn độc đang điều khiển tôi, bảo tôi nhai đầu con Mai khốn nạn này đi. Lũ bắt nạt tính nhảy vào đánh tôi thì chị Ngọc cản lại, chị quát:

- Chúng mày để im!!

Rồi chị quay sang Thảo, Trâm, Nguyệt, hội bạn thân của Mai. Chị nhẹ nhàng nói:

- Ba đứa mày, bạn thân bị đánh kìa, vào cứu đi tao coi!

Thấy Mai bị tôi đánh bầm dập, Thảo, Trâm và Nguyệt hơi ngần ngừ. Chúng nó định nhảy vào can tôi thật, nhưng lúc này mặt tôi đằng đằng sát khí, giống một con bệnh nhân tâm thần, khiến chúng nó nổi da gà mà lùi lại.

Để tôi nói hết cảm nghĩ của tôi lúc này ra: tôi không muốn hiền như chính cái tên của mình nữa. Hiền... hiền để làm gì? Hiền quá sau này chỉ có cạp đất mà ăn thôi, chẳng có ở hiền gặp lành đâu! Tôi chẳng làm gì lũ bắt nạt kia, mà chúng nó động vào cuộc sống của tôi, và của bạn tôi. Lũ đó làm vậy để làm gì? Để cho vui. Vâng, là để cho vui! Cái cách con Ngọc gán tội oan cho tôi và cách lũ không liên quan hùa theo khiến tôi tởm lợm phát ói. Thật đấy, bầy chó ghẻ ngoài đường còn sạch sẽ chán!

Cái này là tức nước vỡ bờ thôi. Bị dồn đến đường cùng rồi, thì tôi buộc phải đứng dậy bật lại.

Và lũ bắt nạt, con Hiền yếu ớt trước kia bị bọn mày hành hạ tới chết rồi. Xác nó thối rữa dưới mồ, và chính tay tao chôn xác nó. Sau khi đội mồ dưới đất lên, tao sẽ đá hình tượng hiền lành tới đáng thương của con nhỏ đó xuống dưới hố, chôn chặt nó để nó không trồi lên được nữa. Để tao, con Hiền của bây giờ, sống thay cuộc sống của con nhỏ đó.

Cảm ơn đã giúp hình tượng mới của tao trồi lên từ dưới mồ, tao đã có 1 danh sách tên chúng mày để cảm ơn và Mai, tên mày được đánh dấu đỏ đấy! Lũ mất nết chúng mày trong mắt tao không khác gì bọn ruồi muỗi hút máu người cho khỏa cơn thèm, cơ mà cuối cùng cũng bị vỗ bép thôi... và cả lũ kí sinh trùng Mai bám váy chị Ngọc để lật đổ tao và Phương nữa, tao bóp phát là chết. Tao đéo ngán đứa nào nữa! Dồn vào chân tường rồi thì ngán ngẩm làm mẹ gì hả?

*~*~                                                                                                                                 

Tôi nằm im trong phòng y tế. Giờ đã gần vào tiết đầu buổi chiều rồ. Cô y tá bên cạnh đang chăm chú băng bó vết thương lại cho tôi. Vừa băng bó, cô vừa chép miệng:

- Bạn này mới hôm qua bị ngã đập đầu vào tường, hôm nay lại gì nữa đây?

Ly nằm ở giường bên, sau khi được chữa trị trong cô ấy ổn hơn nhiều rồi. Trên người cô ấy vẫn còn dính kha khá bột, nhưng may mà bọn con trai cho mượn quần áo sạch nên giờ gần như mọi thứ được giải quyết. Ly đang đánh một giấc sau cơn ác mộng kinh hoàn vừa nãy. Tầm vài phút nữa thì mẹ Ly sẽ tới đón con, và có thể chuyện bắt nạt này sẽ rúng động toàn trường. Bố mẹ tôi đang đi công tác chưa về, đương nhiên là tôi sẽ được chị họ đón. Tôi phải mau nhờ chị giữ bí mật chuyện tôi bị bắt nạt ở trường, vì hiện tại do đánh bọn Mai mà tôi bị đình chỉ học 3 ngày và bị hạ hạnh kiểm. Tin mừng là: nhà trường đang xem xét chuyện kỉ luật và có thể bọn Mai và chị Ngọc sẽ bị đuổi học. Tôi đang chờ đợi hình phạt cho bọn này một cách vui sướng...

Trời ạ nãy tôi điên quá, suy nghĩ mấy cái gì đâu ấy. Giờ nghĩ lại vẫn nổi da gà, tôi hiểu cảm giác tâm thần nó như thế nào rồi.

À, còn vì sao tôi thoát được lũ bắt nạt kia rồi vào được phòng y tế, chuyện cũng không dài lắm...

- Hiền, em ổn chưa?

Anh Hoàng đứng trước cửa phòng y tế và nhòm tôi nãy giờ. Thôi thì, anh ấy đã vì tôi đến vậy rồi, tôi không cứng ngắc đến nỗi phũ anh tiếp đâu. Tôi nở nụ cười ngọt sớt đáp lại anh:

- Ổn hơn rất nhiều ạ!

Hình như anh Hoàng không quen cách tôi đối xử kiểu này nên anh thoáng giật mình, nhưng anh ấy vẫn nhanh chóng cười đáp lại. Phải công nhận anh ấy đẹp trai hú hồn!

- Người dính toàn bột thôi, ngứa quá...

Ly nằm ở giường bên cạnh bắt đầu gãi gãi và than vãn với chính mình. Tôi lườm cô bạn:

- Mày tỉnh từ khi nào?

Ly tủm tỉm:

- Mới lúc nãy.

- Lúc?

- Lúc anh Hoàng hỏi mày ổn chưa.

Tôi đặt tay lên trán cười. Đằng sau anh Hoàng bỗng xuất hiện một nhóm đông xô đẩy nhau. Cái giọng lái nhái như học sinh cấp 2 của lũ con trai lớp tôi vang lên:

- Tránh ra, chúng mày từ từ thôi!

- Bọn mày đang đi thăm người vừa tẩn nhau xong đấy, đàng hoàng cái coi!

- Tao muốn xem con bé như nào thôi mà.

- Tóm lại chúng mày xếp hàng lại, từng đứa 1 vào thăm.

Không ngờ lũ con trai ngơ ngơ lớp tôi lại ga lăng tới vậy. Tới thăm tôi cơ đấy! Tôi vội hét lên:

- Bọn mày vào đây để loạn hết lên à!

Cô y tá cũng kêu:

- Không phận sự miễn vào!

Ngoài cửa, lũ con trai lớp tôi lúc nhúc xen vào. Thấy tôi, chúng nó náo loạn hỏi xem tôi có làm sao không. Gì mà tinh tế thế, mấy chục câu hỏi cùng một lúc thì tôi có mười cái mồm cũng không trả lời kịp. Tôi nhíu mày:

- Sao mà lo quá vậy? Bình thường chúng mày có để ý tới tao đâu.

- Chứ không phải lúc bọn tao bắt chuyện thì mày nói "ừ" hoặc không nói gì luôn à?- Một thằng tên Phúc trả lời.

- Dù không thân nhưng mày bị trùm trường đánh bầm dập vậy thì không thăm thì vô tâm quá! Thành ra anh em tao hò nhau kéo xuống đây.

Tôi nín họng vì bọn con trai nó nói đúng như sách, không cãi được. Tôi phải công nhận rằng tôi giao tiếp siêu kém, nhất là với người lạ, và đó là lỗi của tôi. Lũ con trai nói chuyện với tôi không được thì quay sang tìm đứa khác mà nói, do đó tôi tiếp tục cô đơn thôi. Nay chúng nó cất công tới thăm rồi thì, tôi cũng biết ơn chúng nó lắm. Tôi hơi ngần ngại nói "cảm ơn" trước ánh nhìn hiếu kì từ lũ con trai mà tôi không biết nên tả như nào. Đúng lúc đó, ngoài cửa có vài bóng con gái:

- Lũ này đứng chắn đường quá!

- Xê ra cho bọn tao vào!

- Hiền, mày còn sống không?

Bọn Phương cũng xuống thăm tôi luôn này! Vậy trừ lũ Mai mất nết ra thì gần như cả lớp đều xuống xem xét tình hình tôi sao? À mà lũ Mai bị tôi đánh bầm dập, nhưng sĩ diện không xuống nằm cùng tôi nên ngồi ở lớp băng bó cho nhau rồi. Chưa bao giờ tôi được lớp quan tâm tới vậy. Tôi tưởng tôi vô hình luôn rồi cơ. Chen được vào chỗ cửa rồi, 5 cô nàng nhóm Phương ngó vào nhìn tôi, ánh mắt thấp thỏm như sợ tôi què chân hay sao ấy?

- May quá, con này mạng dai!- Châu vỗ tay.

- Mày không nói được câu nào tử tế à?- Thư huých vai Châu,

- Tính nó thế rồi mà...- Khánh cười xòa.

- Tao cũng được lớp quan tâm như mày thì tốt.- Ly nằm giường bên than thân.

Tôi cũng muốn an ủi con bạn lắm, nhưng đã có Phương nói đỡ rồi:

- Lớp mày đang kiểm tra 1 tiết, không xuống được.

Mặt Ly rạng rỡ hẳn lên. Tầm 10 phút sau, Ly được đón về nhà. Mấy đứa lớp tôi cũng phải về lớp học nốt tiết học, không thể kè kè ngoài cửa nhìn tôi mãi được. Trưa nay đúng là kinh hoàng mà! May sao, lúc Ly bị đánh ngất đi, con rắn độc trong người tôi xổ lồng ra, đớp chết lũ bắt nạt mất dạy. Không biết trường sẽ xử lí chuyện này như nào nữa, chắc đuổi học bọn bắt nạt luôn quá!

Cuối cùng, chị họ cũng tới đón tôi khi gần hết tiết 6. Tôi leo lên xe chị họ với chiếc túi xinh xinh đựng đầy bánh kẹo ngọt. Cầm chiếc túi lên, tôi cười cười, thở dài. Sao anh Hoàng lại đem quà mà mấy đứa con gái đút lén vào tủ anh đi tặng tôi chứ? Tôi không thích mấy tên phũ phàng như anh chút nào, chả tôn trọng lũ con gái gì cả.

Chị họ sốt sắng nói với tôi:

- Để chị rẽ vào bệnh viện, chứ như này không ổn.

- Chị, em ổn! Ở trường cấp 3 thì mấy kiểu xung đột vậy là bình thường. Đây, em có ít đồ ăn vặt, chị ăn đi nè. Còn nữa, em muốn giấu bố mẹ chuyện ở trường...

Được cái, chị họ tôi là người dễ thuyết phục nhất trần đời. Sau khi tôi nan nỉ ỉ ôi, chị cũng đồng ý cho qua và giúp tôi giấu bố mẹ chuyện ở trường. Còn giấu như nào á? Chị dạy tôi trang điểm để che vết thương trên người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro