Chương 13: Rắn độc xổng lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trưa hôm đó-

- Lao vào đi, bọn mày có ba, bốn đứa cơ mà?! Cứu bạn bọn mày đi kìa!!

Chị Ngọc vừa quát vừa nhìn vào đám bạn của Mai: Thảo, Trâm, Nguyệt. Nhìn con Mai bị tôi đè ra tẩn cho tím bầm mặt mũi, người nhem nhuốc đất, đám bạn quý hóa của Mai liền e dè lùi lại. Thân nhau quá cơ! Thấy bạn bị đánh mà không dám nhảy vào, trong khi lũ kia có tới 3 người, còn tôi chỉ có một mình. Chắc lũ bạn của Mai chờ tới khi tôi đánh chết con điên này thì chúng nó mới chịu ra nhặt xác bạn mình về. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, bao nhiêu buồn bực uất ức trút sạch xuống người con Mai.

Thấy lũ bạn Mai ngần ngại không vào cứu bạn, chị Ngọc đâm sốt ruột. Chị tặc lưỡi, nhìn khá là khinh thường, rồi chị tiến ra chỗ tôi và Mai đánh nhau. Chị tung một cước trời giáng, đá bay tôi ra xa 3 mét, khiến tôi ngã đập người xuống đất. Sao chị ta ra chân mạnh vậy chứ? Lớ ngớ tôi vẹo cột sống luôn rồi đấy.

- Đấy, vậy là xong.

Chị Ngọc nói và liếc nhìn đám bạn yểu điệu của Mai bây giờ mới dám ra đỡ nó dậy. Chiêm ngưỡng cách chị Ngọc hạ đo ván tôi, đám bắt nạt nhảy cẫng lên trầm trồ thán phục. Tiếng vỗ tay càng to, tôi càng sôi máu. Con rắn độc đã bóp chết lí trí tôi giờ liên tục quẫy đạp vì nó không chịu nổi cảm giác bị người khác ngồi lên đầu nữa rồi.

Khi chị Ngọc vừa quay lưng đi, tôi có gượng dậy. Và, bằng cách ảo diệu nào đó, tôi đã dùng hết sức lực còn cạn lại trong người, chạy về phía chị Ngọc và huých vào người chị ta mạnh nhất có thể. Tôi huých tay mạnh tới mức cả tôi và chị đều đổ về phía trước, và tôi nằm đè lên chị. Có chị Ngọc đệm cho rồi nên khi bị ngã, tôi không đau lắm. Nhưng tôi gần như kiệt sức sau khi đầu tư quá nhiều vào cú huých của mình. Còn chị Ngọc, bị đòn bất ngờ và mạnh quá mức cảnh giác, chị ngã gục trên đất, chưa ngồi dậy được. Đám bắt nạt bắt đầu nhốn nháo cả lên:

- CON HIỀN NÀY ĐIÊN RỒI À?

- BỎ BỐ RỒI HIỀN ƠI!! KIỂU NÀY TRÙM TRƯỜNG CHỌC TIẾT MÀY...

- Con này ăn gan hùm à?

- Tưởng con này tự kỉ như nào mà cũng ghê phết nhờ!

Tôi chống tay ngồi dậy giữa hàng chục con mắt kinh hoàng của mọi người. Lúc này, tôi như con say rượu, đảo mắt nhìn một vòng lũ bắt nạt rồi nhìn chị Ngọc đang bị mình đè lên. Tôi hắt cằm:

- Lao vào cắn tao này lũ chó cái!! Lên cơn dại rồi phải không mà cứ lao vào cắn người thế hả? Tởm bỏ bà ra!

Tôi tiếp tục nhìn vào lũ bắt nạt với ánh mắt khiêu khích như đang hỏi xem bọn nó có dám giết tôi luôn hay không? Chúng nó cau có chửi rủa tôi như chửi một con điếm, nói chung toàn từ ngữ mất dạy, tôi không tiện nói. Cuối cùng cũng đến lượt người nằm dưới tôi lên tiếng:

- Em gái, em ngầu lắm!

Chị Ngọc cười cười nhìn tôi, rồi chị xoay người mạnh một cái, khiến tôi ngã uỵch xuống đất. Nhanh như cắt, chị bật dậy, đá vào người tôi một phát đau điếng. Tôi không trụ được, gục xuống dưới đất. Chị Ngọc kéo áo tôi dậy, và chị thủ thỉ với tôi:

- Ngầu, nhưng mà điên...

Tôi cố thều thào đáp lại:

- Chị đẹp, nhưng mất não...

Sau khi nói hết câu, trước mắt tôi là nắm đấm rắn như đá đang lao về phía mặt mình. Tôi biết nãy giờ tôi toàn cho mồm đi hơi xa, nhưng tôi nói đúng mà?

- HAY LẮM! TIẾP ĐI!

Nghe tiếng nói, tôi, chị Ngọc và toàn bộ lũ bắt nạt có mặt tại đó đều đồng loạt hướng mắt về phía lối vào. Ở đó, tầm chục đứa con trai, và một số nhóm con gái (trong đó có nhóm Phương) lần lượt đi vào. Sau nhà thể chất giờ chật kín toàn người là người. Không hiểu sao cái sân bé tí vậy mà chưa được nhiều người vậy luôn! Anh Hoàng dẫn đầu nhóm người này. Trong nhóm này, hầu như ai cũng cầm điện thoại lên để quay video.

- Nếu tung đống video này lên mạng, chúng mày sẽ hết nơi nhận học! Khi đó thì, trại giáo dưỡng dang tay chào đón bọn mày!

- Thú vị đấy, Hoàng.

Chị Ngọc chẹp miệng nhìn người yêu cũ mình.

- Thú vị chứ! Vậy chị định thả 2 em ấy ra hay muốn bị đuổi học hả?

Nghe anh Hoàng tự tin nói, chị Ngọc thở dài, khoanh tay lại:

- Hoàng tử cứu lọ lem à? Thôi được, coi như tao phản diện, tao thua...

"Coi như" á? Chị là phản diện rõ mồn một rồi, không có "coi như" đâu! Tôi thở phào như vừa chết đi sống lại vì không phải lãnh trọn cú đấm của chị Ngọc vào giữa mặt. Sợ muốn chui xuống hố ạ. Nhưng thôi, lúc đó tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cho đỡ phèn, hết chuyện rồi tôi sẽ sợ bù. Bị camera quay hết rồi, đám bắt nạt cáu kỉnh tính dắt tay nhau bỏ đi thì tôi kéo Ly vào lòng, hét lên:

- Không định xin lỗi à?

Chị Ngọc đang định đi, liền quay lại, mệt mỏi nói với tôi:

- Ờ xin lỗi.

Xin lỗi cộc lốc kiểu đấy à? Nghe mà ứa gan.

- Xem như tao vừa đại diện cả lũ kia xin lỗi chúng mày.

Hết "coi như" rồi lại tới "xem như". Chuyện tày đình chị ta gây ra, chị nghĩ đây là trò đùa à? Con rắn độc của tôi giờ đã chịu nằm yên, và quả bóng lí trí trong tôi đang dần được bơm lại. Nhưng không vì thế mà tôi không sôi máu với chị Ngọc. Tôi tính gân cổ lên cãi thì anh Hoàng đã chặn lại. Anh ra hiệu im lặng. Thôi đành thôi vậy, tôi nhịn. Hẳn anh Hoàng không muốn to chuyện thêm nữa, hôm nay thế là đủ rồi. Chị Ngọc suy cho cùng cũng là người có thế lực trong trường, đối với cả giáo viên và học sinh. Tốt nhất là không nên động vào.

Cứ như vậy, tôi được mọi người dìu về phòng y tế. Ly lúc này trông yếu đuối lắm rồi, nhưng nó vẫn còn cố quay sang tôi mà nói:

- May quá, tao tưởng tao chết cơ...

- Tao cũng tưởng thế.- Tôi phì cười.

Và, đó là tóm tắt toàn bộ vụ bắt nạt đã diễn ra trưa nay.

Về tới nhà, tôi được chị họ dạy cách trang điểm để che giấu vết thương trên người. Lúc đó tôi mải học theo, mất tầm 3 tiếng để tôi tiếp thu được đống kiến thức chị dạy. May mà chiều mai bố mẹ tôi mới về. Tối nay, tôi cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống sau chuỗi ngày bế tắc phát ớn kia.

Đêm muộn, Ly nhắn tin một tràng cho tôi về trải nghiệm lần đầu bị bắt nạt của con bé. Nó kể là tối nay, nó được nhiều đứa bạn hỏi thăm tình hình nên tinh thần nó giờ phấn chấn lên rồi. Tôi yêu con bạn vô tư này quá đi mất! Tôi cũng mừng cho tôi, có video kia rồi, bọn Mai và chị Ngọc còn dám làm gì nữa.

Tuy vậy, lúc tôi nằm xuống giường êm, nghe nhạc thư giãn để tĩnh tâm, một đống suy nghĩ ập xuống đầu tôi. Sao tôi và Ly bị tẩn đến thừa sống thiếu chết rồi, đám anh Hoàng mới xuất hiện cứu? Họ có thể tới sớm hơn mà, chẳng lẽ phải đến lúc tôi và Ly gần chết rồi họ mới vừa lòng với video họ quay được, vì tôi càng bị đánh dã man thì tội lũ bắt nạt kia càng nặng? Không, bọn họ không thể suy nghĩ vậy được! Còn cái cách chị Ngọc dễ dàng đầu hàng rồi rút lui nữa, có lẽ do anh Hoàng có video nên chị e ngại, nhưng vậy thì không giống chị chút nào. Bình thường chị đâu có dễ dàng giương cờ trắng? Và, quan trọng nhất, vì sao chị Ngọc ghét cay ghét đắng tôi?

Tôi muốn thư giãn lắm, nhưng cứ bị đống tiêu cực vừa rồi bủa vây. Rồi dư âm của trận bắt nạt, cách họ ra tay với Ly,... tôi không thể thản nhiên nghe nhạc được nữa! Tôi nhắn tin cho Phúc, một trong số đứa con trai có mặt bên anh Hoàng lúc tôi bị hội đồng. Mà giờ này nhắn, sao nó rep ngay được chứ? Tôi vứt điện thoại xuống, trằn trọc không ngủ được.

Tôi ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương trong phòng mình. Cảm giác chán ngấy dành cho con nhỏ mọt sách yếu đuối, quê mùa trong gương dần dần dâng lên.

Tôi cứ nhìn vào gương với cảm giác như vậy. Đêm muộn rồi, ngoài cửa sổ là thành phố sáng đèn lung linh. Phòng tôi ngược lại, u ám lạ kì. Trong căn phòng u ám đó, tôi ngồi đơ như tượng, đối diện con bé mọt sách giao tiếp dở tệ nhất trên đời đang phản chiếu trong gương. Cùng lúc đó, người tôi đang có gì đó thay đổi. Con rắn độc mỉm cười, quẫy mình lên cổ vũ tôi. Càng lúc, cảm giác là lạ kia càng xâm chiếm tôi.

Có gì đó thay đổi, có gì đó khang khác, đến mức tôi không nhận ra mình nữa. Có điều, tôi hứng thú với sự thay đổi này. Tôi muốn hỏi con rắn độc đang mỉm cười kia xem cảm giác kì lạ đang dâng lên trong tôi này là gì, nhưng nó không trả lời, ngụ ý rằng tôi phải tự hiểu. Tôi thì thầm với con rắn yêu quý đó:

- Tao chán ngấy tao của bây giờ rồi. Tao muốn chôn con bé ngu dại đó quá đi mất! Mày bảo tao nên làm gì để con bé trước mặt tao chết đi đây?

Môi tôi tự động cong lên, nở một nụ cười. À, cuối cùng tôi cũng tự hiểu được rồi. Từ lúc tôi vùng lên đập con Mai đó, là lúc cảm giác kì lạ kia chiếm trọn tôi rồi. Và bây giờ, cảm giác đó quay lại, rõ ràng hơn bao giờ hết! Cuối cùng, con Hiền trước đây cũng chết rồi.

Đây, đây sẽ là bước đầu tiên đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong đời tôi. Cuộc đời tôi bắt đầu lật sang trang sách mới, tươi tắn hơn, và thú vị hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro