Chương 16: Sự kiện đặc biệt của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc bọn Mai đi học trở lại, chúng nó vẫn không ngừng bêu xấu tôi. Lần đầu trông thấy sự thay đổi của tôi, mặt bọn Mai nhìn hài không chịu được. Trong mắt bọn này, tôi vừa thực hiện ca phẫn thuật thẩm mỹ biến từ Thị Nở thành Lily Collins. Nhưng bọn này chỉ dành ra một buổi sáng để hết ngỡ ngàng khi thấy tôi thôi. Đến chiều, công cuộc kháy đểu tôi tiếp tục bắt đầu.

Nội dung trong những lời nói đểu của bọn Mai hết sức củ chuối:

- Hiền, mày chỉ là con đua đòi lẽo đẽo theo sau nhóm Hương kia thôi!

- Bản chất nó vẫn là con nhà quê, dù ăn diện thế nào đi nữa cũng không thay đổi được gì đâu.

- Đua đòi xong nghĩ mình ngầu lắm à?

- Nhìn muốn ói quá!

Ừ, rồi sao nữa? Ăn mặc quê mùa thì bị chê, đẹp thì bị nói ăn theo đua đòi, chắc tao phải không mảnh vải che thân đi học mới vừa mắt tụi mày. Lũ Mai này là minh chứng của việc chiều quá sinh hư, giáo dục thất bại. Có thay máu chúng nó cũng không hết bẩn tính đâu! Vết bẩn hoen ố trên cái não phẳng lì của tụi nó, cọ cũng chẳng sạch nổi. Nên thay vì quay lại giáo dục tụi nó, tôi coi như chó sủa bên tai, lơ tụi nó đi. Hình như thấy tôi không nói gì, bọn Mai nghĩ tôi hiền hay sao á? Mai khẳng định chắc nịch:

- Phương đi rồi thì còn ai ngoài tao lên cầm đầu lũ con gái lớp này nữa. Hiền, mày chống mắt lên coi!

Con Mai này lắm mồm quá!

- Tao móc mắt ra nhìn đây này!- Tôi đốp lại- Giỏi thì ngồi lên đầu khối hộ tao cái, nói nhiều đau diều.

~*~*

Một tuần trôi qua, tin vui bất ngờ ập tới với lớp...à, với cả trường tôi.

Hôm đó, cô giáo Kim chủ nhiệm lớp tôi hớn hở bước vào lớp, bắt đầu tiết sinh hoạt lớp. Cô ho hắng giọng, rồi phát biểu một tràng dài:

- Các em à, như đã thấy, chúng ta đều đã bước lên cấp 3, đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Cô mong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có một tuổi trẻ tuyệt vời, vì ở cái tuổi mà các em đang loay hoay lớn này, ai cũng mong......

Tôi sẽ không nêu hết những gì cô Kim phát biểu đâu, vì nó dài như bài văn nghị luận vậy. Với cái mở bài gián tiếp lê thê thế này, tôi khá nản khi phải cố gắng nghe cô nói hết. Tôi cứ ngồi nghịch thỏi son 500 ngàn mãi cho đến khi nghe cô vào chủ đề chính:

- (bla bla)............ Vậy nên, vào giáng sinh, tối 24/12, nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc giáng sinh theo phong cách prom từ 6 rưỡi chiều đến 10 giờ tối! Trường sẽ bày đồ ăn thức uống, đồ trang trí giáng sinh khắp sân trường. Việc của các em chỉ là ăn mặc thật đẹp, đến đó khiêu vũ và vui chơi hết mình thôiii! Cô bảo nè, các em mời một bạn để nhảy đôi cùng thì càng tốt... e hèm! Trường còn mời cả các Dj đến để bật nhạc cho vũ hội của các em diễn ra cháy nhất có thể...

Nghe đến đây thôi, tôi bất ngờ đến rơi cả son xuống dưới đất. Nhưng trên hết, là cảm giác vui thích và sung sướng vô cùng. Cả lớp nghe tin xong đều nháo nhào lên. Bọn con trai thì nhảy ầm ầm trên sàn la hét vui sướng, còn bọn gái lại ôm lấy nhau hò reo váng cả lớp. Không từ ngữ gì có thể diễn tả sự hưng phấn của lớp tôi lúc đó. Đương nhiên ai cũng vui phát rồ luôn, sự kiện ngàn năm có một, được quậy banh trường mà không phải gò bó trong bộ đồng phục nhàm chán, nghĩ thôi đã không kìm lòng lại nổi rồi.

Lớp tôi hò hét tầm 3 phút khiến cho cô Kim từ hào hứng chuyển thành ức chế, quát cả lớp một cái rõ ghê. Mới chủ nhật hôm trước, tôi ghét trường kinh khủng vì họ không đuổi học lũ bắt nạt. Giờ tôi lại thấy yêu trường quá xá!

Ánh vỗ tay gào lên:

- Các chị em nghe rõ chưa?

- Tin tốt nhất trong 10 năm học sinh của tao!- Thư ngoác miệng ra cười.

Tôi vừa xuýt xoa thỏi son nửa triệu của mình, vừa phát biểu:

- Đứa nào 24/12 không lồng lộn kiêu sa thì ở nhà đi nhé?!

- Xin lỗi các chị em nhưng tôi không mặc váy đâu...- Cô nàng tomboy Châu lên tiếng.

- Mày là ngoại lệ rồi! Cả đời chưa biết mặc váy là gì.- Hương cười con bạn của mình.

Cô Kim lớn tiếng quát cả lớp im lặng lần nữa. Tôi cũng nghe lời cô thôi, chuyện vui gác lại sau. Sắp hết học kì I đến nơi rồi. Nhà trường sắp xếp sao cho khi bọn tôi vừa thi cuối kì I xong rồi sẽ mở vũ hội tại trường. Trước mắt tôi phải lo thi nữa đã...

Phải lo thi cuối học kì I...

Phải chăm chỉ làm bài để thi xong sẽ được thoải mái đi vũ hội.

Phải học, học,...

"Cô bảo nè, các em mời một bạn để nhảy đôi cùng thì càng tốt..."

Không không, chuyện đó để sau. Mình phải học cái đã!

"mời bạn nhảy đôi" , "mời bạn nhảy đôi",...

Không được! Đầu óc phải tỉnh táo!

"vũ hội...giáng sinh...mời bạn nhảy đôi...thanh xuân đáng nhớ..."

*~*~

- Đizũhụivớiteonhe?

- Hiền, mày vừa nói gì cơ?- Khánh tròn mắt nhìn tôi.

- Tao...tao, ý tao là, đi vũ hội vui vẻ nhé! - Tôi lúng túng đáp.

- Ờ, ờ... tất nhiên rồi. - Khánh khó hiểu, cười gượng với tôi.

Chết rồi! Sao mời người mình thích đi cùng nó áp lực thế nhỉ? Đầu lưỡi tôi díu lại không phát ra nổi câu hoàn chỉnh luôn. Vừa hết tiết sinh hoạt, tôi liền quay sang hỏi xem Khánh có đi vũ hội cùng tôi được không (ý là tôi rủ nó làm bạn nhảy cùng). Nhưng dù tôi có bạo như nào, thì đối diện Khánh, tôi vẫn ngại ngùng không thốt lên lời. Thôi được rồi, có gì mời sau. Giờ chưa phải lúc. Nhưng mà không nhanh thì có đứa mời mất Khánh thì sao? Não tôi xoắn lại trước uy lực mạnh mẽ của thần cupid, làm tôi tự cáu với chính mình luôn.

Sau giờ ăn trưa, tôi và Ly lại dính lấy nhau. Ly háo hức không kém gì tôi khi nghe về vũ hội hôm giáng sinh sắp tới. Thế là bọn tôi bàn với nhau kế hoạch đi sắm quần áo, làm nail, mua giày cao gót vào cuối tuần này cho phù hợp với không khí vũ hội. Bọn tôi muốn xuất hiện lồng lộn nhất có thể. Tóc thì tôi làm rồi, nhưng tôi cần mua thêm váy và giày cao gót. Chị họ không mua cho tôi mấy thứ đó, nên tôi đành phải mua thêm thôi.

Đang bàn bạc vui vẻ với Ly, bọn tôi bỗng cảm thấy thèm sữa. Máy bán hàng tự động ngay trước mặt, nhưng do không đủ tiền, tôi bảo Ly mua trước đi, tôi lên lớp lấy tiền đã.

Việc sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi bước vào lớp, tôi không giật mình nhìn vào cái bàn học của tôi. Trên bàn là dòng chữ đỏ, được viết khá cẩu thả "Mày cứ chờ đến vũ hội xem, bọn tao còn nhiều trò vui lắm!". Một câu đe dọa bình thường, chán phèo mà nhìn qua ai cũng đoán được người viết. Tôi chỉ cần quệt tay một phát là dòng chữ bay mất luôn. Nhưng không, không khốn nạn thì không phải bọn Mai. Nhìn xuống dưới đất, tim tôi đập lệch một nhịp khi thỏi son nửa triệu của mình vỡ tan tành, nằm lăn lóc nom thảm vô cùng!

- Bọn đĩ này dùng son của mình để viết lên bàn á??

Tôi tức muốn xì khói qua lỗ tai. Thỏi đó là thỏi tôi thích nhất, do chính tay chị váy vàng chọn cho tôi. Mà quan trọng nhất, đối với lũ con gái trường tôi, hành động đập vỡ son đồng nghĩa với lời khiêu chiến. Thì ra là lời khiêu chiến trực tiếp mà bọn Mai muốn gửi tới cho tôi. Thích thì chiều thôi, không lẽ tôi ngán tụi nó mà ngồi ở nhà à? Chúng nó nghĩ tôi là ai vậy?

Tôi ngước nhìn lên cửa sổ của lớp. Nó phản chiếu một cô gái gần 16 tuổi, ăn mặc thu hút, lặng lẽ nhìn lại tôi. Cô ấy ngầu ghê! Chẳng bù cho con nhỏ mái ngố đeo kính nào đấy! Tưởng tượng cảnh tôi ăn mặc lộng lẫy, xuất hiện tại vũ hội và chiếm hết sự chú ý của mọi người xem, chắc chắn bọn Mai sẽ tức muốn thét ra lửa luôn. Và hơn hết, tôi muốn có bạn nhảy; tôi muốn nhảy cùng Khánh- thằng bạn cùng lớp tôi trót thích thầm.

Bối rối quá! Tôi đem chuyện này chia sẻ với Ly lúc bọn tôi đút tiền vào máy để mua sữa. Kéo con bạn lại gần mình, tôi gãi đầu, thì thầm:

- Chuyện là... tao đang để ý một người. Tao muốn mời người ta làm bạn nhảy trong đêm giáng sinh. Nhưng tao sợ người đó từ chối.

Ly cười khúc khích:

- Ừ nhỉ, cô giáo cũng nhắc lớp tao là nên mời bạn nhảy cặp cùng cho lãng mạn, hihi, tao bảo nè! Mày không cần lo người ta từ chối đâu, 100% người ta sẽ đồng ý!

Tôi đẩy con bạn mình ra, rồi cúi xuống lấy sữa:

- Sao mày khẳng định chắc nịch vậy?

- Chứ mày không thấy anh Hoàng đang phát tín hiệu thích mày à?

Tôi giật mình khiến tay bị kẹp khi đang lấy sữa từ máy bán nước tự động. Con Ly này đọc ngôn tình quá thời gian khuyến cáo à? Tôi xoa xoa tay, gầm gừ:

- Mày nghĩ tao sẽ mời anh Hoàng á?

- Ủa, chứ còn gì nữa! Anh Hoàng hotboy khối 11 đã giúp mày tận tình đến vậy trong lúc mày bị bắt nạt rồi, chẳng lẽ mày không đổ à? Thôi, giấu giếm gì nữa, ai cũng biết là mày thích anh ấy mà.

- Không.

- Hả?

- Tao không mê anh Hoàng.

Tôi cắm ống hút vào hộp sữa và bắt đầu hút, cố lơ đi những câu hỏi dồn dập của Ly:

- Sao mày lại không thích? Vừa đẹp trai lại quan tâm tới mày vậy mà? Chẳng phải nam chính ngôn tình bước ra từ trong truyện sao? Này, mày không có tình cảm với người ta là hơi vô cảm rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro