Chương 18: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sự kiện trọng đại như tiệc giáng sinh năm nay, thì mời nhau tới đó làm bạn nhảy chẳng khác nào lời tỏ tình gián tiếp. Cho nên, việc tôi mời Khánh cũng có ý nghĩa tương tự vậy. Tôi muốn xem Khánh có để ý tới tôi chút nào không... Nghe tôi gọi, cậu ấy quay đầu nhìn, chờ tôi nói tiếp.

- Đi...đi...đi ũ ội... đi vũ hội với tao nhé?

Cuối cùng, câu nói này cũng phát ra khỏi họng tôi. Vừa nói xong, tim tôi như có cả một đội trống đang đánh bình bịch bên trong, mà vốn dĩ tôi đã hồi hộp từ ban nãy rồi. Giờ nói xong, tôi càng hồi hộp hơn, nín thở nghe Khánh trả lời.

- Tao tưởng mày được anh Hoàng mời rồi?

- KHÔNG, anh ấy không rủ tao.

Mặc dù có thể nói rằng: anh Hoàng đang cố mời tôi bằng lời mời bóng gió, nhưng tôi vẫn cố giả ngu, giả bộ không hiểu ý anh, khiến anh hiểu được câu trả lời gián tiếp của tôi mà thất vọng ra về.

- Và mày vừa rủ tao đi á?- Khánh lắp bắp hỏi lại, vẻ mặt bất ngờ không giấu đi đâu được.

Tôi gật đầu, đoán được cậu ấy sẽ như vậy mà. Được rủ đi nhảy chung trong đêm giáng sinh đối với lũ chúng tôi mà nói, chẳng khác gì bảo "mình thích bạn" hay ít nhất là "mình để ý tới bạn, ta tìm hiểu nhau đi".

- Nhưng tại sao lại rủ tao...?

- Tao rủ thì đồng ý hay không nói luôn ra đi! - Tôi đã hồi hộp muốn vỡ tim rồi mà Khánh còn vòng vo - Tao thích thì tao rủ... mày đi vũ hội với tao được không?

- Xin lỗi mày, tao chưa sẵn sàng...- Khánh nhỏ giọng nói, mặt tỏ ra áy náy.

Rồi hai đứa im lặng nhìn nhau. Bầu không khí lúc đó vừa ngột ngạt, lại vừa gượng gạo. Điều duy nhất tôi nhận thức được lúc này là Khánh đã từ chối tôi. Cậu ấy từ chối lời mời đi vũ hội cùng tôi, cũng dập luôn hi vọng về tình yêu tuổi học trò của tôi. Tim tôi nãy giờ đập như điên, nhưng hiện tại tôi không cảm nhận được sức sống của nó nữa. Nó đau lắm, đau chết luôn rồi.

- Ổn không Hiền?

Khánh ôm vai tôi, hỏi bằng giọng ấm ấp nhất cậu ấy có thể dùng cho tôi. Tôi lắc đầu cho đỡ cú sốc khi nãy, rồi vội đeo cặp lên vai:

- Mong mày tìm được bạn nhảy thích hợp, xin lỗi đã phiền mày...

- Câu đó nên dành cho mày, Hiền ạ. Mong mày tìm được anh chàng nào đó tốt gấp tỉ lần tao, và tao cũng không có ý định mời bạn nhảy chung.

- Mày không thích ai à?

- Ừm. Hiền, tao xin lỗi.

- Có phải lỗi của mày đâu mà xin!

Tôi tính khoác cặp về luôn, mà càng nói chuyện với Khánh, tôi càng không chịu nổi. Tôi quẳng cặp lên bàn, phi một mạch đến nơi riêng tư - nhà vệ sinh - để bình tĩnh lại. Đó là nơi tôi cần nhất lúc này, để giải quyết đống mảnh vỡ vụn của trái tim tôi. Từ chối! Từ chối! Từ chối! Tôi bị cậu ta từ chối rồi! Tôi thích cậu ta thật lòng, làm sao không đau cho nổi.

"ÔI con dở này..."- Tôi tự trách bản thân mình, cúi xuống rửa mặt bằng nước trong bồn rửa tay. Chắc nước mát sẽ làm tôi hạ hỏa hơn xíu, vì giờ tôi mất bình tĩnh quá. Tôi cảm tưởng nước mắt tôi đã trào ra khoảnh khắc tôi ụp mắt xuống nước, thế mà tôi vẫn nhịn được. Nước mắt tôi tự động chảy vào trong, như cách tôi nuốt nỗi buồn xuống đáy lòng. Chắc cảm giác cũng giống anh Hoàng khi nãy nhỉ?

Nghĩ tới anh Hoàng, tôi càng rối lòng hơn. Giá như người tôi thích là anh thì đã tốt hơn, phải không? Phải không nhỉ? Như vậy thì giờ này tôi đã sung sướng vì tôi được nhảy cùng người mình thích ở vũ hội, chứ không phải khổ sở như con dở trong toilet thế này.

Cảm giác bị từ chối nó trống rỗng, như thể bị ruồng bỏ, nó thảm hại ghê lắm!! Đống cảm giác đó chiếm lấy tâm trí tôi cùng một lúc, khiến tôi tổn thương ghê gớm. Tôi cảm thấy mình đúng là đồ thừa, chẳng ai dòm ngó đến, bị từ chối đau đớn. Tóm lại là lúc này, tôi không chỉ đau khổ, mà còn bị chạm vào lòng tự ái của một đứa con gái. Phải, bị từ chối bởi người mình thích, càng nghe càng tự ái gấp bội.

Trong cảm giác khó chịu cùng cực đó, đột nhiên tôi nổi máu sĩ diện. Nếu tôi thảm hại như này, chẳng phải sẽ để cho bọn Mai nhảy ra kháy đểu sao? Không! Trong bữa tiệc trọng đại đêm đó, tôi không thể kém nổi bật hơn tụi nó được!!

Tôi run người lên, rút điện thoại trong túi ra. Tôi ấn số gọi cho anh Hoàng. Sau năm giây, anh Hoàng đã bắt máy:

- Alo, Hiền à?

- Em muốn đi vũ hội với anh.- Tôi nói ngay.

Giọng anh Hoàng tràn ngập sự khó hiểu:

- Hiền?

- Dạ, em nói là em muốn đi vũ hội với anh. Đi nhảy chung ở tiệc giáng sinh năm nay ấy.

Nói vấn đề chính xong, tôi im lặng, chờ anh trả lời.

-.....Ừ. Được.

Cuộc hội thoại của chúng tôi nhanh chóng kết thúc. Tôi thở hắt ra, cất điện thoại vào túi. Phải rồi, tôi đâu phải đồ thừa, có người vẫn cần tôi. Người đó là người trong mộng của rất nhiều nữ sinh trường này. Đảm bảo chỉ cần đi cùng anh Hoàng đến vũ hội, bọn tôi sẽ chiếm trọn sự chú ý. Tưởng tượng cảm giác chiến thắng khi nhìn bọn từng chèn ép tôi, bảo tôi quê mùa phải ghen đỏ mắt lúc chứng kiến tôi của hiện tại mà nó đã quá đi! Dù sao tôi cũng cần trả lại món nợ cho lũ mất nết đó đó mà.

Cảm giác được tỏa sáng trong vũ hội sắp tới đây, nghĩ tới thôi cũng nổi da gà.

Trước đây, tôi toàn là con nhỏ hướng nội, là cục khoai tây nhạt nhẽo chẳng ai rảnh mà để mắt tới. Nên dễ hiểu là bây giờ, tôi muốn thể hiện con người khác cho họ.

Sau gần mười phút tự ngẫm trong toilet, tôi mới có thể ngẩng cao đầu bước ra. Tôi sẽ nhờ chị họ và bạn của chị chọn cho tôi bộ cánh lộng lẫy nhất để tới vũ hội. Giờ không phải lúc u sầu vì bị từ chối, phải ngắm tới những thứ rực rỡ hơn đang chờ đợi tôi ở tương lai. Khánh xét cho cùng cũng chỉ là một trong số 3,5 tỷ thằng đàn ông trên thế giới này, và cũng đâu phải người duy nhất mà tôi yêu đến cuối cuộc đời đâu.

Tôi vào lớp để lấy cặp sách. Giờ này lớp nào lớp nấy vắng tanh rồi, điện tắt hết, chỉ còn ít ánh nắng chiều tà chiếu vào lớp. Trông lớp khá ảm đạm và hơi u buồn nữa, khác hẳn cái lớp ồn ào đông đúc học sinh lúc chưa đến giờ tan học. Khoác cặp sách lên vai, tôi định đi về luôn không chị họ chờ, thì giật mình nhận ra tôi suýt thì quên sách toán. Tôi vội mở cặp ra để đút sách toàn vào, não tôi bỗng đơ ra tầm 5 giây.

Trong cặp tôi có gói kẹo dẻo đầy màu sắc, và một tờ giấy note dán lên đó. "Hiền, xin lỗi mày lần nữa nha! Không muốn từ chối mày đâu, nhưng hiện tao chưa sẵn sàng. Thấy mày chạy đi mà tao hoảng quá :((" là nội dung được ghi trên tờ giấy note. Bên dưới dòng chữ là một hình chibi đáng yêu (có lẽ là Khánh vẽ). Tôi bực mình tặc lưỡi: "Từ chối rồi thì thôi đi, bày vẽ mệt cả người!". Nếu đã không thích thì dứt khoát luôn, cứ xin lỗi này nọ, muốn tôi lụy thêm hay gì?

Tôi leo lên xe chị họ. Chưa gì chị đã trách tôi ra muộn, để chị phải chờ lâu. Thì đó là lỗi tôi, nên tôi mở gói kẹo Khánh tặng ra chia cho chị, coi như tạ lỗi. Kẹo Khánh đưa cũng ngon ghê đấy! Còn tờ giấy note, tôi giữ lại, chủ yếu vì hình chibi đáng yêu chứ không phải do đấy là lá thư đầu tiên Khánh gửi tôi.

- Mai chị với bạn chị giúp em chọn váy dạ hội nha?

- Được luôn em... Kẹo này ngon ghê. Trường em thích thật, tổ chức tiệc giáng sinh hoành tráng hơn cả trường quốc tế cơ. Yên tâm, chị sẽ giúp em tỏa sáng...kẹo này hơi dính răng nhỉ, nhưng mà ngon.

- Em biết rồi, lần sau chị đừng vừa nhai nhồm nhoàm vừa mở mồm ra nói nữa.

- Kẹo này em mua ở đâu vậy?

- Ờm...bạn tặng em. Em không biết.

- Bạn con trai tặng à?

- Dạ.

Chị họ tôi nở một nụ cười "trìu mến" và tôi hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười đó là gì.

- Chị ạ, không phải do nó thích em nên tặng đâu.

- Gì chứ? Tưởng em lột xác như này rồi kiểu gì chả có trai theo.

- Thằng đó chưa sẵn sàng. Hờ, ngoài cái chơi bóng giỏi, học giỏi, hòa đồng, vui tính với ngoại hình cũng...đẹp đẹp ra thì...

Tôi thở dài rồi ăn nốt viên kẹo cuối. Dù sao cũng có anh Hoàng đi cùng tôi rồi, tôi ngần ngại gì nữa? Đợi đến lúc Khánh sẵn sàng chắc tôi đã bạc đầu rồi. Coi như cậu ta là kỉ niệm buồn năm đầu cấp ba đi.

- Hiền, em ăn hết kẹo rồi à? Tham thế!

- Kẹo bạn cho em mà, để em ăn chứ? Chị ăn nhiều hơn em đấy!

Điện thoại tôi tự nhiên lại "ting ting" hiện lên tin nhắn. Tôi mở ra xem, và nheo mắt khi biết là anh Hoàng nhắn. Nội dung khiến tôi cảm thấy kích thích: "Thôi được rồi, Hiền. Anh quý em, và tin tưởng em, tối nay call với anh. Anh có nhiều chuyện muốn nói...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro