Chương 19: Giáng sinh ở Golden school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần tới ngày 24/12, lũ học sinh trường Golden school càng nháo nhào chuẩn bị cho đêm vũ hội. Hết chuẩn bị son phấn váy áo rồi còn bàn cách cư xử sao cho sang trọng, nên làm gì trong buổi tiệc đêm đó... vân vân. Nhưng bọn họ sao hồi hộp bằng tôi được. Cứ nghĩ tới việc phải nhảy chung với anh Hoàng, rồi dòng chữ đe dọa bọn Mai viết lên bàn tôi hôm trước nữa, lòng tôi nóng rát lên. Não tôi suy đoán ra hàng ngàn kịch bản sắp xảy ra, khiến tôi mất ngủ nhiều đêm, mắt thâm như gấu trúc.

Thần linh ơi, hãy giúp con vượt qua ải đêm nay. Con hứa sẽ ăn chay và không sát sinh dưới mọi hình thức, mong người giác ngộ ạ!

*~*~

Chiều tối ngày 24/12, sương bắt đầu xuống làm trời lạnh dưới 17 độ. Mới 6 rưỡi chiều thôi mà trời đã tối đen thui. Nhưng nhờ vậy, trường Golden school trở nên lung linh huyền ảo như một kì quan mà thành phố này may mắn sở hữu.

Tôi há ngoác miệng choáng váng vì sự đầu tư khủng khiếp mà trường dành cho sự kiện này. Các đèn chùm nhỏ tỏa sáng vàng rực rỡ được treo dọc lối hành lang đi vào trường. Những loại đèn nhỏ hơn được buộc vào sợi dây cước dài rồi treo trước các cửa sổ của tòa. Ngoài ra còn một đống đèn neon đa dạng màu sắc ghi chú "sàn nhảy", "khu vực ăn uống", "đồ chiên rán", "sàn diễn",... tôi thấy nó có tác dụng giống biển chỉ dẫn ghê! Loại đèn neon to hơn thì treo trước cổng trường với dòng chữ "Chào mừng toàn thể học sinh đến với đêm giáng sinh" nhìn sang hết sức! Sân trường thì không thể chê được: hàng chục chiếc bàn ăn trải khăn trắng được đặt ở đấy, trưng ra bao nhiêu là món ăn, thức uống ngon lành, nhìn chỉ muốn nhảy vào xơi ngay. Dưới sân được trải vô số kim tuyến, nên khi đèn chiếu xuống, từ "kiêu sa" hay "huyền mỹ" cũng khó lòng tả hết được vẻ đẹp này. Đồ trang trí Giáng sinh như kẹo gừng, tất, hộp quà, búp bê ông già Noel và cây thông ở khắp mọi nơi. Chưa hết, các bông tuyết giả trông như thật được dán vào mấy chục sợi dây dài, vắt chéo nhau qua các tòa nhà trong trường, làm học sinh cảm giác trên đầu mình đang có tuyết rơi. Trên sân khấu trường, họ bắc ra mấy cái loa to tổ chảng, và mấy cái loa đó phát ra nhạc giáng sinh nghe thật du dương.

Đầu tôi hiện lên hình ảnh trường Hogwarts trong đêm Giáng sinh ở tập " Harry Potter và chiếc cốc lửa". Tôi từng ao ước được học trong ngôi trường nguy nga tráng lệ ấy như vậy một lần, không ngờ hôm nay, ngôi trường tưởng như chỉ tồn tại trên trang sách đó lại hiện ra ngay trước mắt tôi, lung linh và huyền ảo.

Còn nhiều cái hay nữa nhưng hình như tôi tả trường mình nhiều quá rồi. Cơ mà thật sự thì, đêm đó trường tôi đẹp không tưởng tượng nổi. Cách trang trí khiến lòng tôi ngập tràn không khí giáng sinh, khiến trái tim tôi rạo rực phát khóc! Tôi sẽ nhớ mãi ngày tháng tươi đẹp này!

- Hiền, em chờ lâu không?

Tôi quay người về đằng sau để nhìn thấy dung nhan đẹp ngời ngời của anh Hoàng. Anh mặc chiếc áo vest đen sì, không cài khuyu, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu trắng, và ở giữa anh đeo một sợi dây chuyền dài đến bụng. Tóc anh vuốt keo sáng bóng, nhìn bảnh ơi là bảnh! Nói ngắn gọn, anh Hoàng đúng là cực phẩm và phát ra một ánh hào quang thu hút mọi đứa con gái xung quanh. Y hệt nam chính ngôn tình xé truyện bước ra vậy. Đến cả tôi, ngày thường chẳng quan tâm anh lắm, mà nay phải trầm trồ ngắm nghía.

- Vậy...bây giờ ta làm gì?- Tôi rụt rè hỏi anh.

- Em hẹn đi nhảy chung phải không?

- V...vâng, nhưng mà giờ chưa phải lúc nhảy. Để em đi tìm Ly...

- Thế, em định bỏ anh à?

- Anh đi cùng em cũng được.

Tôi và anh Hoàng đi cùng nhau về phía hội trường đông đúc. Học sinh trước giờ toàn phải mặc bộ đồng phục chán ngắt, mà giờ được xõa, nên bọn họ diện váy áo đủ màu. Hôm nay trông ai cũng xinh đẹp một cách trưởng thành. Tôi chợt nhận ra điều gì đó, quay lại hỏi anh Hoàng:

- Hôm nay em đẹp không anh?

- Cũng đẹp. - Anh buông một câu trả lời nhạt toẹt, làm tôi hụt hẫng.

- Anh không thể lãng mạn được ạ? Để em làm mẫu cho anh nghe nè: anh Hoàng, hôm nay anh đẹp như nam chính ngôn tình trên phim ảnh vậy! Đẹp trai không tì vết, bảnh bao, ngầu đét, làm ai cũng muốn nhảy cùng!

Mặt anh Hoàng nãy giờ chán chường, nghe tôi nói xong, anh liền nhoẻn miệng cười. Anh xoa nhẹ đầu tôi:

- Em cũng đẹp lắm, đẹp không tả nổi.

Không biết anh Hoàng nói thật hay không, nhưng mà hôm nay tôi khẳng định là nhìn tôi đẹp thật nha. Đừng ai kêu tôi ảo tưởng nhan sắc, kẻ càng khiêm tốn bao nhiêu lại càng kiêu ngạo bấy nhiêu. Thay vì suốt ngày khiêm tốn hạ thấp mình, chi bằng nói toẹt ra một lần cho rồi.

Chị họ và bạn chị đã dành hẳn 2 tiếng để làm stylist cho tôi. Họ trang điểm tỉ mỉ, duỗi tóc, kẹp tóc rồi đeo cho tôi đủ thứ dây chuyền, vòng vèo. Tiếp theo, họ đưa ra trước mặt tôi một chiếc váy xanh dương đẹp long lanh khiến tôi ngỡ là họ ăn cắp chiếc váy từ Cinderella. Chiếc váy cồng kềnh phải mất một lúc lâu mới mặc xong, còn chưa kể thêm là các chị còn gắn nail giả, chọn giày, khuyên tai (tôi từ chối), cùng với ti tỉ thứ phụ kiện nữa.

Tôi nhìn mình trước gương mà dụi mắt mãi không tin nổi, cứ ngớ ngẩn nói: "Liệu mình có phải thiên sứ? Bị thiên đình đảy xuống trần gian...". Chỉ đến khi chị họ tôi vả cho lệch mặt và kêu là sắp trễ giờ rồi, tôi mới bừng tỉnh, lóc cóc theo chị ra xe.

- Ôi, Ly! Tao ở đây... omg, mày là công chúa Belle à?

Ly của tôi diện bộ váy vàng lung linh, dài sát đất. Mái tóc đen của nó được nhuộm nâu, búi lên nhìn quý phái sang trọng lắm luôn! Chắc là công chúa Belle trong "Beauty and the Beast" xuyên không rớt xuống trường tôi rồi.

- Mày cũng đẹp lắm, con hâm ạ. - Ly cười đáng yêu - Mày đi cùng anh Hoàng à?

- Ừm...

- Thôi được rồi, lớp mày ở kia kìa. Muốn uống chút nước ép không? Tao lấy cho.

- Ok, cảm ơn bạn yêu nhé.

Ly đi về phía quầy đồ uống, nơi trưng ra đủ thứ nước ép sắc màu. Đồ uống được sắp xếp theo màu, mỗi bàn là những loại thức uống có màu giống nhau. Trong lúc đợi con bạn, tôi đi về phía lớp mình.

- Hiền à, không ngờ có ngày mày đẹp vậy á!

Nhóm Hương vỗ tay nhiệt tình khi tôi tới chào hỏi chúng nó.

- Bọn Mai mà thấy là bay mất hồn luôn!

- Cảm ơn, tụi mày cũng đẹp hú hồn... ủa Châu, mày không mặc váy thật à?

Châu mặc một bộ đồ con trai trông cực kì bắt mắt, bộ mà nam chính phim Hàn hay mặc vào mùa đông ấy. Đẹp hơn tất cả lũ con trai trong lớp tôi. Mà nhắc mới nhớ, trong số bọn con trai lớp tôi có mặt tại đây, không thấy nhóm Khánh đâu.

- Bọn Khánh á hả? Chúng nó kêu là kẹt xe, chắc lát nữa tới.- Hương nói.

- Vậy à? - Chả hiểu sao, lòng tôi cứ nôn nóng được nhìn thấy Khánh.

Tôi trò chuyện với nhóm Hương một lúc, thì Ly đã đi lấy nước về. Nó hai tay hai ly nước ép màu cam, nhe răng cười:

- Bạn Hiền, nước về rồi này.

Tôi chưa kịp mở mồm ra cảm ơn nhỏ bạn, Châu đã kéo tôi lại, hỏi thầm:

- Con Ly bạn mày đấy à?

- Ừ, sao?

- Sao hôm nay nó xinh mù mắt luôn vậy?

- Mày không còn từ gì hay để tả nó hả? Mà mày hỏi vậy là có ý gì?

Châu không trả lời câu hỏi của tôi, nó bơ tôi luôn. Nó bỏ tôi ra, chạy tới chỗ Ly, dùng cái giọng ấm áp của nó khen con bạn tôi:

- Ly phải không? Rất vui được làm quen. - Châu bắt tay Ly - Trông Ly...ờm, đẹp quá, không biết tả thế nào nữa... Mình là Châu, cho mình làm quen, nhé?

Ly ngơ người ra, nó đưa một ly nước ép cho tôi rồi mỉm cười trả lời Châu:

- Trông Châu cũng...đẹp trai lắm!

Ừ thì nói thật, Châu mặc bộ này đẹp trai không thua gì người mẫu nam. Nó còn đẹp trai hơn khối lũ con trai thực thụ, đứa con gái nào thẳng không vững là bị bẻ cong luôn. Thế rồi, hai đứa nó trò chuyện với nhau miết, bỏ tôi đứng trơ ra đấy.

Cùng lúc đó, nhạc nền thay sang bài khác, không phải nhạc giáng sinh nữa. Trên sân khấu, một ca sĩ đẹp trai người ngoại quốc nào đó xuất hiện, làm lũ học sinh phía dưới loạn cào cào, như muốn trèo lên sân khấu.

- JVKE KÌA CHÚNG MÀYYYY!

- Trường không nói điêu, JVKE thật kìa!

- Trời đất ơi tao yêu trường vãi...

- Cháy quá anh ơi, IDOL EMMM!!!

Tên này hơi lạ, hình như tôi chưa nghe qua. Có vẻ trường mình kha khá người thích ca sĩ này, cứ hú hét om sòm lên. Không biết anh ta đang hát bài gì mà nghe nhạc nó bay bổng, khiến người ta cảm giác như đang yêu vậy.

- Cuối cùng bọn con trai sên bò lớp mình cũng tới rồi!

Tôi nghe thấy tiếng Ánh nói, liền xoay đầu lại xem.

- Èo Phúc, mày ăn mặc kiểu chó gì đây??- Thư kêu lên.

Tôi cũng lác mắt nhìn Phúc- thằng con trai nổi bật trong lớp tôi. Mà hôm nay nó nổi bật thật! Nó nhuộm tóc đỏ chóe cả đầu ạ! Nhìn khác gì tụi lưu manh đầu đường xó chợ không? Nó mặc áo da đen sì, lại thêm chiếc vòng cổ hình đầu lâu nữa... Vâng, style rất đỉnh, nhưng tôi không chắc nó ăn nhập với Phúc. Nếu mặt Phúc nhìn bad boy một chút thì trông nó sẽ ngầu biết bao... nhưng không! Cái mặt đần thối như thiểu năng, đen đen ngáo ngáo của nó mà ăn nhập được với cái style nó mặc thì giờ này Mai là hoa hậu thân thiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro