Chương 21: Màn kịch đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, Khánh, mày đùa...

Tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Anh Hoàng đang tay trong tay một cô nàng quyến rũ mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, nhìn hút mắt lắm! Trông nàng ta vừa thần thái lại vừa sắc sảo. Còn ai ngoài chị đẹp Đỗ Trần Bảo Ngọc nữa.

- Ôi, Hiền, mời anh Hoàng làm bạn nhảy rồi còn tò te thằng khác nữa à? Loại gì đâu mà hãm!- Tiếng Mai vọng lên từ sau lưng tôi.

Nó đi cùng một nhóm con gái khá đông, cười mỉa với tôi và vỗ tay khiêu khích. Mai luôn như vậy, luôn mang một khuôn mặt đểu không thể diễn tả nổi. Nhóm bắt nạt của Mai và chị Ngọc (không đông đủ như lần trước) bu kín tôi. Điều tôi bàng hoàng nhất lúc này, là bây giờ, phe anh Hoàng đứng về không phải phe tôi. Chị đẹp Ngọc tay nắm tay anh Hoàng, tay đưa lên trước mặt để ngắm bộ nail.

- Hoàng, thấy gì chưa? Nó đâu có thích mày, nó sĩ diện nên đi nhảy cùng mày. Đứa nó muốn nhảy cùng từ chối nó, nên mày là lốp dự phòng đấy Hoàng ạ!

Tôi như rơi xuống vực thẳm tối tăm. Chị ta biết hết sao? Sao chị ta đoán được? Nhưng cay đắng là tôi không thể phản biện gì thêm. Những gì chị Ngọc nói đều...đúng sự thật. Phải, sự thật là tôi hãm vậy đấy! Do tôi không muốn bị bọn Mai mỉa là không có bạn nhảy, do tôi muốn nổi bật hơn lũ, nên tôi rủ anh Hoàng, người tôi chẳng có xíu tình cảm gì. Anh ấy chỉ là lốp dự phòng sau khi tôi bị Khánh từ chối thôi...

Anh Hoàng chỉ tay vào Khánh:

- Là đứa đeo airpod cùng em phải không?

Tôi liếc nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy hối hận, thấy mặt cậu ấy căng như dây đàn. Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu trước câu hỏi của anh Hoàng. Trong người tôi không còn gì ngoài cảm thấy tội lỗi nữa! Đúng lúc nhóm bắt nạt đang bu kín xung quanh chửi tôi như chó, làm tôi thở không ra hơi, thì Khánh mạnh tay vứt choang cái ly nước ổi to xuống đất. Cái ly vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh văng  tung tóe khiến đám bắt nạt giật mình lùi lại một bước.

- THÔI THÔI, ĐÁM NÀY GIẢI TÁN HẾT ĐI!!- Giọng đanh thép của Châu vang lên.

Từ trong đám đông, nhóm Hương chen lấy xô đẩy đi vào để tới chỗ tôi. Đứng cạnh tôi rồi, Hương mới thở ra một hơi nặng nhọc, quát ầm lên:

- Bọn không liên quan gì thì cút ra! Bọn mày hiểu rồi chứ? Lũ con Mai, anh Hoàng và chị Ngọc ở đây, còn lại lượn qua chỗ khác chơi để bọn này giải quyết vấn đề luôn một thể!

Đám bắt nạt bắt đầu quạu và chuyển sự công kích từ tôi sang nhóm Hương, liên tục chửi họ, bảo họ mới là đám cần cút đi. Chị Ngọc đập mạnh tay xuống bàn bày bánh ngọt, làm bàn kêu đánh RẦM, bánh rơi lộp bộp xuống đất.

- Được rồi, chúng mày đi ra chỗ khác mau! Vấn đề của tao, để tao giải quyết.

Đợi lúc đám bắt nạt càu nhàu đi vãn hết rồi, chị Ngọc mới hất cằm ý hỏi nhóm Hương định nói chuyện gì. Hương hít sâu, và bắt đầu:

- Trước hết, bỏ chuyện Hiền mời anh Hoàng đi vũ hội đi! Em muốn hỏi: chị Ngọc có cảm thấy kì lạ khi anh Hoàng- người vốn bên phe chị- lại giúp đỡ Hiền quá mức cần thiết không?

- Cô bé, em đang nói gì vậy?- Chị Ngọc hỏi.

Hương định nói gì thêm, thì tôi kéo cô ấy lại. Để nhóm Hương và Khánh đứng sau, tôi đi tới phía trước, nở một nụ cười thánh thiện:

- Em xin lỗi, nhưng chuyện anh Hoàng được chị đề nghị tiếp cận em để làm em thích anh ấy, hay gì gì đó ai cũng biết rồi.

Tôi bỏ kính xuống, vứt sang một bên, để nhìn đỡ hiền hơn khi đứng cạnh chị Ngọc. Và, tôi tiếp tục trình bày:

- Hôm bọn chị kéo mấy chục đứa ra sau nhà thể chất đánh bầm dập em và Ly đấy! Có 2 chi tiết làm em nghi ngờ: 1 là việc chị rút lui quá dễ dàng, sau khi bị bọn anh Hoàng quay được video đánh em; 2 là chuyện bọn anh Hoàng đến cứu em và Ly quá muộn. Đáng lẽ chuyện em bị hội đồng là chuyện rõ mười mươi, nếu ai muốn cứu em thì người đó đã chuẩn bị trước rồi xông ra luôn rồi. Đằng này đám anh Hoàng phải đợi tới lúc em bị đánh gần chết mới đến... đúng là lạ!

Nói xong, tôi hồi tưởng về thời gian ít ngày sau khi tôi bị hội đồng. Lúc đó, tôi có nhắn hỏi thằng Phúc chi tiết sao bọn nó tới cứu tôi muộn. Phúc kể khá chi tiết: hôm đó, lúc bọn nó định xông vào cứu tôi sớm, khi đã quay được video chứng cứ tôi bị bạo lực rồi, nhưng anh Hoàng ngăn chúng nó lại, kêu là chờ thêm chút nữa, khi tôi bị đánh nghiêm trọng rồi mới đủ bằng chứng quan trọng để dọa tụi bắt nạt. Bọn thằng Phúc cũng khá bất ngờ trước kế hoạch này của anh Hoàng, nhưng vì tin tưởng nên chúng nó đều nghe theo. Đến khi thấy tôi sắp bị chị Ngọc đấm rồi, chúng nó không dám để yên nữa, nên xông ra xem.

Rồi sau khi tôi mời anh Hoàng đi vũ hội nữa, anh ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi, kể cho tôi lí do khiến chị Ngọc ghét tôi tới mức này. "Sao bây giờ anh mới kể?", tôi hỏi. "Anh nghe được ai đó loáng thoáng kể.", anh Hoàng bịa một lí do siêu trẻ con. Lúc đó, đầu tôi chợt nảy số: hay là anh Hoàng vẫn giữ mối quan hệ với chị Ngọc, và anh mới chỉ được nghe chị kể gần đây? Chứ ai đời lại nói cho người yêu cũ chuyện thù riêng bao giờ? Giả thuyết lúc đó tôi đưa ra là anh Hoàng đang ở phe chị Ngọc, nên được chị tin tưởng kể hết cho nghe.

Giả dụ anh Hoàng với chị Ngọc không liên quan gì nhau nữa, và chuyện thù riêng này là do chị kể cho anh lúc hai người còn bên nhau, bây giờ anh Hoàng mới nhớ ra để kể cho tôi thì nghe bất hợp lí quá. Chuyện lớn như vậy mà mãi anh mới nhớ ra, nghe không thuyết phục chút nào.Những chuyện trên chưa đủ để kết tội anh Hoàng, nhưng đủ để tôi nghi ngờ anh.

- Chị thấy có gì lạ đâu. Bị quay video rồi nên chị rút lui là bình thường, còn Hoàng chờ em bị đánh nặng mới xông ra cứu chắc là do đánh càng nặng thì tội bọn chị cũng nặng theo, nên...

Tôi ngắt lời chị:

- Bọn chị hội đồng em ở trường, không nghĩ tới việc bị quay video lại sao? Quá nhiều điểm bất hợp lí... Này chị! Việc chị và lũ bắt nạt được tự do đánh em ở trường...có liên quan tới chuyện thù riêng giữa chị và em phải không?

Tôi vừa kết thúc câu xong, chị Ngọc hoàn toàn im lặng. Chị ấy chỉ đứng đấy, tối sầm mặt lại, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không biết miêu tả kiểu gì. Nếu nói là bây giờ tôi không sợ, đó là một lời nói dối. Nhìn chị Ngọc căng thẳng như vậy, tôi hơi dè chừng một chút. Không khí ngột ngạt diễn ra chừng một phút, thì Khánh mở miệng ra phá vỡ:

- Vậy cuối cùng là Hiền và chị Ngọc có chuyện gì...?

- NGHE NÀY, HIỀN, mày hãm vừa thôi chứ?- Mai đột nhiên kêu lên- Nói gì đi nữa cũng không che được sự hãm của mày đâu! Chuyện mày thích Khánh quá rõ ràng rồi, vậy mà mày rủ anh Hoàng đi vũ hội thì khác gì coi anh ấy là vật thay thế? Cũng dễ hiểu thôi, không đi vũ hội với Khánh được, và mày cũng không chấp nhận phải đi một mình, nên mày rủ anh Hoàng để ra oai với toàn trường chứ gì?!

Lúc này, đầu tôi không suy nghĩ thấu đáo nổi nữa, tôi tặc lưỡi:

- Dù gì anh ta cũng có đáng được trân trọng đâu, vì đã theo phe chị Ngọc, lợi dụng tao mà?

Anh Hoàng nghe xong, không phản bác gì thêm. Anh cúi đầu và nhanh chóng đi ra chỗ khác, nên tôi không thể nhìn được cảm xúc bấy giờ trên khuôn mặt anh. Sau khi anh ấy đi rồi, chị Ngọc lao tới chỗ tôi, gằn giọng quát:

- THÔI ĐƯỢC RỒI, HIỀN! Tao công nhận mày mất nết thật! Trước tao còn nghĩ mày còn chút tử tế, chút can đảm...mà hôm nay, mày mới lộ rõ cái mặt khốn của mày. Ờ, tao có thù với mày, tao ép Hoàng lừa gạt mày, tao bảo kê tụi bắt nạt mày,...tao làm đấy! Hoàng có động thái bảo vệ và nhân nhượng với mày, sao mày vô ơn thế hả? Sao mày dám bảo nó không đáng được trân trọng hả? Đêm này mày muốn tao hành kiểu gì đây, con chó cái?

- Thôi, để em hành trước cho.- Tôi khẽ nói.

Chị ta sai từ đầu tới cuối, thế mà giờ sủa ra mấy lời lăng mạ tôi, khiến tôi trở thành nhân vật phản diện lúc nào không hay. Bị chửi rủa, bị chèn ép tới mức này, tôi còn gì để mất nữa? Tôi đi tới khu bàn để đồ uống màu vàng, đưa tay với lấy một ly sinh tố thơm nức mũi: sinh tố sầu riêng. Mùi nó nặng khủng khiếp, màu vàng rực rỡ, hợp để chúc mừng tiệc giáng sinh đêm nay.

Mọi người nghĩ tôi sẽ làm gì? Ụp ly này lên đầu chị ta á? Không, như vậy bất lịch sự lắm! Tôi là cô gái thanh lịch, tôi sẽ không làm trò mèo này.

Đổ ly sinh tố sầu riêng lên đầu chị Ngọc thì nhẹ tay quá.

Phải phang thẳng vào đầu chị ta luôn mới bõ!

Không một động tác thừa, tôi xoay người, hướng ly về phía chị Ngọc. Dùng hết sức lực mình có, tôi choảng thật mạnh cái ly lên đầu chị ta. Cái ly vỡ tan tành, để lại trên đầu chị chất nhầy màu vàng rực, chảy từ đầu xuống váy, tỏa ra mùi hương ngào ngạt.

- Merry Christmas. - Tôi nói.

—————————-
Mình không hiểu lúc ý mình nghĩ cái quần gì mà viết ra chap máu chó dramu thế này=)) Mong mọi người cố gắng vượt qua mấy chap dữ dội kiểu này, những chap cuối sẽ êm dịu tịnh tâm hơn nhiềuuu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro