Chương 22: Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó tôi ra tay cực kì nhanh và dứt khoát, khiến chị Ngọc không kịp né. Tiếng choang vang lên, cùng tiếng hét của chị, đập tan không khí lãng mạn mà chàng ca sĩ và DJ dựng lên từ nãy tới giờ. Tất cả những người đứng gần đó đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi. Nhóm Hương che miệng lại, lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Bọn Mai cũng không thể bình tĩnh hơn, chúng nó kêu the thé và lùi lại mấy bước.

Khi vung tay đánh chị Ngọc rồi, tôi đột nhiên mỉm cười. Điều này hả dạ hơn tôi nghĩ! Nhìn chị ta ôm đầu khuỵu xuống, trong tôi chỉ dâng lên cảm giác phấn khích, thích thú, hả hê mà tôi cũng không biết diễn tả sao cho chính xác. Nhưng tóm tắt lại một điều, lúc này, tôi cảm thấy THÍCH. Cái cảm giác tôi chưa bao giờ có trước đây, cảm giác đứa mình ghét bị chính tay mình đánh gục (không tính lần tôi đánh Mai vì lúc đó tôi cáu quá, chưa kịp cảm nhận cảm giác đó).

Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc này thì...

- Con kia, mày làm gì thế?

Tiếng quát phía sau lưng truyền tới tai tôi. Tôi xoay người lại, và rợn tóc gáy khi thấy 1 tên đô con đang phi về phía mình. Nhìn kĩ hơn chút, tôi nhận ra: anh Dương (Tùng Dương, nhưng tôi gọi là Dương cho ngắn gọn), anh là anh trai chị Ngọc, bị đúp 1 năm ở trường, giờ phải học lại lớp 12. Tính nết anh ta chẳng khá hơn chị Ngọc tí nào: anh cậy mình to nhất trường, suốt ngày đi ức hiếp đứa yếu thế hơn; tổ chức đánh nhau hội đồng; gây sự vô lí, vừa hèn vừa bạo lực,.. Nói trắng ra thì anh tệ hơn chị Ngọc trăm lần! Ít nhất chị Ngọc còn có khí chất, biết suy nghĩ chút chút, chứ anh Dương thì tệ hết cứu luôn!

- Mày đánh em tao à?!

Anh Dương gầm lên, lao xồng xộc về phía tôi. Với thân hình không khác gì Hulk thế này, anh chỉ cần vặn tay một phát là tôi gãy đôi cổ rồi. Thấy anh điên tiết lao tới, tôi hoảng loạn, chạy lùi mấy bước. May sao, đêm giáng sinh ngày hôm nay, tôi không còn cô đơn như nhiều năm về trước nữa! Bọn con trai lớp tôi lao ra, chặn anh Dương lại:

- Anh zai à, không đụng tay với nhi nữ!- Phúc giọng run bần bật nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Khánh cũng tham gia, kéo anh Dương lại:

- Anh anh, bước qua xác lớp em đã rồi muốn làm gì thì làm.

Bọn con trai lớp tôi túm chặt lấy anh Dương, khiến anh không tiến thêm được bước nào nữa. Anh thét vang trường:

- Chúng mày cậy đông hiếp yếu, chục thằng xông vào đấu một thằng, không thấy hèn à?

- Anh cũng thế thôi, cậy khỏe hiếp yếu! Chưa biết ai hèn hơn ai đâu!!- Châu đứng gần đó hét đáp lại.

Hương vỗ tay:

- Các chị em, có việc cần giải quyết đã.

Hương vừa dứt lời xong, con Mai đã nhào tới, hất ly nước việt quất lên người Hương. Thư bị con Trâm đẩy ngã một cái, còn con Nguyệt cùng với con Thảo lao vào cào cấu Châu và Ánh. Tôi tính tham gia trận đánh này để giúp nhóm Hương, nhưng Hương lại đẩy tôi ra:

- Chuyện bọn tao, để bọn tao giải quyết, mày làm cho xong chuyện mày trước đi!- Rồi Hương tiến sát lại gần Mai- Bọn này nhịn chúng mày từ đầu năm học! Đáng lẽ Phương phải có mặt ở đây để thấy chúng ta sống mái với nhau như nào... Mai này, để tao thay mặt Phương táp lệch mặt mày, nhé?

- Dù gì cũng chiến tranh ngầm từ đầu năm rồi, chi bằng ta chiến thật luôn trong đêm nay chứ? Đêm nay lãng mạn ghê, mày không thấy sao?- Mai vật Hương xuống dưới đất.

......

Quỷ thần ơi, lũ này điên, điên hết rồi!

Lát sau, bọn bắt nạt phe chị Ngọc lao vào, áp đảo hẳn phe tôi. Thấy cả sân trường rơi vào tình trạng hỗn loạn, đầu tôi rối như tơ vò, luống cuống nhìn đông liếc tây. Trong một phút sơ sểnh đó, tôi không để ý là chị Ngọc đã hết choáng từ bao giờ. Chị phi vào người tôi như một con bò điên, gào lên:

- Con nhỏ này, cút mẹ khỏi đời tao đi!!!

Tôi còn chưa kịp chớp mắt, chị đã song phi đá một cú trời giáng vào người tôi. Đá như này thì tôi tàn tật mất! Người tôi bay tung lên, rồi ngã vào bàn đồ uống bày toàn đồ màu đỏ. Cả cái bàn lật sang một bên, đồ uống văng tung tóe, đỏ lòe cả một chỗ. Nào nước ép dưa hấu, nước ép lựu, cà chua, nước dâu, nước cherry, siro,... nhuộm đỏ hết người tôi. Tóc tôi mất công đi làm, chiếc váy xanh đẹp lung linh gần ba triệu tôi cắn răng bỏ tiền ra mua, bỗng chốc bị nhuộm cho đỏ nhoe nhoét. Chị Ngọc tiến gần về phía tôi, hằm hè:

- Lần đầu có đứa trong trường dám động tay mạnh như này với tao. Mày đã động tay rồi, tao cho mày ăn đủ nhé Hiền?

Tôi cố gắng đứng dậy sau cú song phi gãy người ban nãy của chị Ngọc. Nhóm Hương và Mai đang đánh nhau, vừa thấy tôi đứng dậy xong, chúng nó đều khẽ hét lên, bàng hoàng che miệng lại. Trông tôi kinh dị đến thế à? Tôi không biết nhìn mình hiện giờ như nào nữa, giá như có cái gương ở đây thì tốt, nhưng thôi quên chuyện này đi. Nhìn xuống người mình, tôi chỉ thấy một màu đỏ au thôi. Chị Ngọc đang đứng đối diện tôi, nhăn mặt nhìn tôi:

- Kinh khủng quá! Mày không biết trông mày nhục nhã thế nào đâu...

Người tôi đau nhức, nhưng tôi không quan tâm. Cảm giác nhục nhã, cáu tiết, uất ức, nhức nhối cứ tràn vào não tôi cùng một lúc, làm tôi khó chịu kinh khủng. Trong lúc cảm xúc loạn cào cào thế này, tôi ngẩng mặt lên nhìn chị Ngọc, bằng biểu cảm như vừa mới giết người xong. Mặt chị ta thoáng hiện vẻ dè chừng, nhưng chị ta vẫn tiếp tục chửi tôi:

- Con chó này, muốn tao chọc lòi mắt à?

Nước uống màu đỏ chảy ròng ròng trên mặt, cộng với khuôn mặt khó coi của tôi lúc này, khá khen cho chị Ngọc vì vẫn dám sủa tiếp. Mọi người có thể tưởng tượng thêm về dáng vẻ điên loạn dọa người của tôi lúc này, nên tôi sẽ không miêu tả về bản thân thêm nữa. Thêm vào đó, hãy vào vấn đề chính này!

- Câu đó em nên dành cho chị.

Nói rồi, tôi đưa ngón tay đỏ nhạt của mình lên miệng, mút nhẹ một cái. Ngọt đấy, tiếc là không phải máu.

- Ê Hiền, trông mày hôm nay được lắm!- Khánh đứng phía bên phải, giơ ngón cái với tôi- Ý tao là, xiên chết lũ mày ghét đi!

- Mày không nói thì tao cũng làm thôi...

Có lẽ lúc bàn lật, Khánh cũng đứng gần đấy nên bị bắn không ít nước lên người. Bộ đồ trắng tinh khôi của cậu bị nhuộm đỏ đến một phần ba, khiến tôi liên tưởng tới thiên thần bị bắn vào cánh, máu chảy ra nhuốm đỏ bộ lông trắng muốt. Tôi tiến gần vào chị Ngọc khi chị vẫn không ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tôi nói:

- Con mụ điên này, mày không biết mày đần độn thế nào đâu! Con mất nết não úng, đêm nay mày sẽ sáng mắt ra nhìn đời!!

Kính thưa quý vị, thời điểm nóng nhất đêm Giáng sinh năm nay sẽ chính thức được bắt đầu!

Mọi người không hiểu tôi cay cú chị Ngọc như nào đâu, nên dù chị trên cơ tôi, tôi cũng không ngại vật chị ra đấm đá đâu. Chị cứ thế đấm vào người tôi, đau muốn gãy xương, nhưng tôi, bằng cách kì diệu nào đó, vẫn đấm lại được bà chị.

Bọn con trai lớp tôi thì đấu với bè lũ anh Dương, nhóm Hương thì sống chết với lũ Mai cùng một đám con gái khác, tôi thì ăn thua đủ với chị Ngọc. Bàn ăn uống bị lật đổ hết cái này đến cái khác, đồ trang trí giáng sinh bị giật xuống làm vũ khí đánh nhau, đèn neon cũng bị trận hỗn chiến làm cho rơi lả tả, biến dạng không nhìn ra nổi chữ gì nữa.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, chàng ca sĩ và chàng DJ trên sân khấu lập tức chuyển nhạc lãng mạn sang thành nhạc kịch tính, bùng nổ, khí thế như nhạc rock những năm 90! Khung cảnh thì hỗn loạn, cộng thêm âm nhạc cực cháy trên sân khấu làm đêm vũ hội của Golden school náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Đến ngày bị chôn dưới mồ, tôi thề vẫn sẽ không quên được cái đêm bùng nổ này. Ừ thì mấy ai có 1 tuổi teen sóng gió như tôi đâu.

Chị Ngọc đập người tôi vào tường, làm tôi vỡ mồm, miệng tôi từ từ chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi. Tôi gạt tay chị Ngọc ra, liếm cái chất lỏng dính trên môi đó. Không ngọt, nhưng lần này đúng là máu rồi! Thấy mặt tôi như con tâm thần trốn trại, chị Ngọc cười cười:

- Trông mày chẳng ngầu lên chút nào, Hiền ạ!

- Chị...sao chị lại thù em thế ạ?- Tôi nhỏ giọng hỏi.

- Em muốn biết à? Chị tưởng Hoàng kể cho em rồi.

- Em muốn nghe chính mồm chị kể cơ, vả lại, tao cần làm rõ vấn đề này ngay trong đêm nay luôn, con chó váy đỏ ạ!!

- Cái con đỗn lì quê mùa... mày chửi tao à?

Và hai chị em tôi lại lao vào quấn lấy nhau. Người chị Ngọc bị ướt lây khi đánh nhau với tôi. Dù sao váy chị cũng đỏ rồi, đỏ thêm chút nữa cho đủ bộ, không phải sao?

Dù hiện tại, phe tôi yếu thế trông thấy, so về quân số thì không thể bì được với chị phe chị Ngọc. Nhưng may sao, giữa lúc bên tôi sắp bị vờn chết thì một nhóm đông bảo vệ xông vào, cản trận chiến đẫm mùi nước ép này. Tôi cá là bảo vệ trường tôi thấy sự việc nghiêm trọng quá nên huy động thêm bảo vệ thành phố tới, vậy mới mong giảng hòa được tụi tôi.

—————————

Truyện điên loạn vãi ra=)) nma k sao, sau này mình biết truyện tình cảm nhẹ nhàng bù đắp lại 🫶 Nội dung chính Normal school days không quá chú trọng vào tình yêu tuổi học trò như bao truyện học đường khác, thay vào đó là chủ đề bắt nạt học đường + kha khá chi tiết kì ảo teenfic, nên truyện không thể "bình thường" như truyện học đường thông thường được 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro