Chương 24: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Ngọc mệt mỏi nhìn Ly, nhún vai:

- Tao biết, cái thằng ba phải ấy, lúc muốn sang phe mày, lúc lại chạy về phe tao.

- Đúng, chính vì do anh ta ba phải, mà phe em đã được lợi kha khá.

Tôi nhìn về phía Ly, thấy tự nhiên nhỏ bạn tôi ngầu lên bất thường. Vậy thì chắc chắn Ly có liên quan ít nhiều vào chuyện đấu đá này rồi. Ly ngồi xổm xuống cạnh chị Ngọc, nhẹ nhàng thuật lại:

- Hôm mà các chị lôi bọn em ra sau nhà thể chất hội đồng ấy, anh Hoàng đã kêu bọn con trai đi cứu bọn em. Nhưng đáng ngờ là, anh ấy hấp tấp chạy vào lớp Hiền và kêu mọi người mau ra sau nhà thể chất đi. Một vài đứa con trai khó hiểu rằng vì sao anh biết chỗ bọn em bị đánh trong khi bọn em còn chưa bị lôi ra đấy. Ngoài ra còn nhiều điểm đáng ngờ nữa, cái này Hiền cũng nhìn ra rồi, nên phe bọn em bắt đầu điều tra thử xem.

- Ờ, rồi sao nữa?- Chị Ngọc hỏi dồn.

- Anh Hoàng từng nói thầm với thằng Phúc là hai anh chị vẫn còn qua lại, rồi xin Phúc giữ bí mật...

Chị Ngọc nghe xong mà chỉ biết cười xòa không tin nổi. Nếu mà anh Hoàng đứng ở đây, dám cá chị sẽ đá vào ngực anh hai phát cho anh tức ngực chết tại chỗ luôn. Ly phì cười, và hỏi chị đẹp:

- Chị biết lí do vì sao anh Hoàng nói cho Phúc không?

- "Anh thấy có lỗi nên anh muốn nói cho em chuyện này, giữ bí mật nhé...." và vài giây sau, Hoàng tuồn hết thông tin cho thằng Phúc, đúng không?

- Dạ chị, chỉ trong 3 ngày là Phúc lan truyền thông tin này cho cả phe bọn em rồi.

- Ê Ly! - Tôi gọi con bạn- Nếu mày liên quan nhiều đến vụ chị Ngọc vậy, mày biết lí do tại sao nhà trường không dám làm gì chị ta không? Chị ta có thể bảo kê cho lũ bắt nạt để tụi nó chà đạp chúng mình mà không lo bị nhà trường phạt.

Ly đang định nói thêm, thì từ phía sau Ly, Khánh xuất hiện, mặt mũi sưng tím. Hình như Khánh đánh nhau hăng quá hay sao mà có cả vết máu chảy ra từ gần mắt phải cậu ta. Thành thật mà nói, nhìn Khánh như vậy, tôi xót cậu ấy lắm, nhưng tôi xót người tôi hơn. Ít nhất Khánh còn có thể đi, còn tôi này, nằm bẹp dí như cọng bún dưới sân, khác gì người tàn tật đâu. Khánh thở nặng nhọc, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh Ly.

- Liên quan đến mối thù của chị Ngọc. - Khánh nói.

Tôi cố nhích người để kêu lên:

- Ê, sao chúng mày ngầm điều tra vụ này mà không bảo tao, để tao điều tra cùng.

- Việc này bọn tao làm là đủ rồi. - Khánh ngắt lời tôi- Còn Hiền, việc của mày là cố phát triển bản thân để đối mặt với lũ nham hiểm như Mai thôi.

- Sao lại Mai....?- Tôi thắc mắc.

Khánh nhanh nhảu nói:

- Để bọn tao nói trước đã! Chị Ngọc, để điều tra thêm về chuyện thù hằn của chị, bọn em có lục lọi đủ mọi nơi, kể cả hồ sơ của chị. Và bọn em phát hiện ra, tên của mẹ chị trùng với giáo viên bị đuổi việc đầu năm nay. Nói chính xác, mẹ chị là giáo viên viết mấy bài tuyên truyền lạc lệch trên facebook, bị mọi người lên án và buộc phải thôi việc.

- Mẹ tao không viết!- Chị Ngọc cọc cằn.

Ly đáp lại:

- Vâng, mẹ chị không viết. Chẳng có giáo viên nào lại đi viết mấy bài tuyên truyền kiểu đấy, để bị xã hội kì thị, bị trường đuổi việc cả. Nên lúc biết giáo viên bị đuổi là mẹ chị, bọn em cũng có tìm hiểu thêm chút chút. Và cũng nghĩ tới chuyện mẹ chị bị hack facebook hay gì đấy và mấy bài viết lệch lạc kia là người khác làm. Có 2 khả năng, 1 là facebook bị hack, 2 là có người đăng nhập được vào facebook của mẹ chị để viết.

- Phải, theo lời Mai, đứa làm việc đó là Hiền! Nó mở facebook Hiền lên, và đăng xuất tài khoản chính của Hiền. Ngoài acc chính của Hiền ra, còn một tài khoản khác nữa, tài khoản của mẹ tao!

- Trùm trường gì mà ngu...- Khánh chẹp miệng- Chị có hay dùng facebook không hả? Vậy thì nghĩ tới khả năng có người khác đăng nhập vào acc mẹ chị đi! Sao chị không nghĩ là con Mai vu oan cho Hiền, chính nó đăng nhập vào tài khoản mẹ chị trên máy Hiền. Thế thì suy ra đứa đáng nghi nhất là con Mai, vì sợ chuyện nó làm mẹ chị bị đuổi việc lộ ra ngoài nên tìm cách vu oan cho Hiền?

Giá như còn ly nước cam nào ở đây, tôi sẽ lấy xuống rồi vừa nhâm nhi vừa xem kịch hay. Đấy là nếu tôi là người qua đường thôi, còn giờ tôi là người trong cuộc. Nghe Khánh đặt giả thuyết là có thể con Mai là đứa vu oan cho tôi, tôi tức muốn xịt khói. Con khỉ đầu chó mất nết, thứ ác độc hèn mọn, tao làm gì mày mà mày phải vu oan tao đến mức này hả Mai?? Dù xương có gãy, tôi cũng ngồi bật dậy kêu lên:

- Vậy tao bị con chó đó gán tội oan hả?

- Bình tĩnh nào Hiền, chưa có chứng cứ cho thấy con Mai là đứa làm. Ta phải hỏi người trong cuộc thời điểm vụ án diễn ra. - Ly ra hiệu tôi không cần hấp tấp.

- Hỏi là hỏi ai?

- Thầy hiệu trưởng!- Ly chỉ về phía giữa sân trường- Ổng đang la hét kia kìa.

Ui, thầy hiệu trưởng đã tới trường từ lúc nào rồi. Thầy đang gào thét vì sao học sinh trường mình lại gây ra cơ sự này ngay trong đêm giáng sinh lãng mạn mà trường cố tổ chức cho. Tôi cố lết đi về phía thầy mặc dù thầy đứng cách khá xa bọn tôi. Khánh nhìn tôi lết không nổi, nó cúi xuống vỗ vai tôi:

- Hiền à, mất hình tượng quá! Để tao khoác vai mày cho...

- Khoác khoác cái quần, bế luôn đi cho lẹ!!- Chị Ngọc quát m rồi cùng Ly chạy tới chỗ thầy hiệu trưởng.

Tôi biết Khánh sẽ không bế tôi vì lời quát vu vơ của chị trùm trường, nên tôi ngẩng mặt lên nói với Khánh:

- Khoác vai tao đi, tao không đi nổi nữa rồi!

Và giơ một cánh tay lên cho nó khoác.

Khánh bế tôi lên luôn.

- Mày bế nhẹ nhàng tí, tao đau ê ẩm người đây này!

- Nhẹ nhất có thể rồi, không lẽ mày muốn tao khoác vai à?

- Thôi bế thì bế luôn giùm tao, khoác vai đi lâu bỏ bà ra.

Đâu phải ai cũng được diễm phúc là crush bế như tôi đâu. Nhưng méo phải trong hoàn cảnh này. Nếu là 1 tiếng trước, khi người tôi còn gọn gàng sang trọng thì cảnh tượng này mới hoàn mĩ làm sao! Thực tế vả vào mặt tôi khi giờ đây, cả tôi và Khánh đều thân tàn ma dại, quần áo lếch thếch, như bọn giang hồ mới đánh nhau xong, từ "thảm" là hợp lí nhất để miêu tả cảnh tượng này. Nhưng mà thôi, được Khánh bế là mãn nguyện rồi, dẫu sao tôi nhận ra tôi chưa từng hết thích nó. Tôi đâu thể đòi hỏi sự lãng mạn trong hoàn cảnh éo le thế này?

Quay lại chủ đề chính, vứt chuyện tình cảm gà bông ngoài lề sang một bên nào! Thầy hiệu trưởng đang quát học sinh thì chợt khựng lại khi thấy chị Ngọc phi nhanh như ngựa về phía mình. Khựng lại vài giây, thầy hắng giọng, hỏi chị Ngọc:

- Do trò gây ra phải không? Trong trường này ngoài trò ra còn ai dám quậy banh trường đến mức này đâu.

- Chuyện đó có gì thầy trò ta tâm sự sau. Bây giờ con muốn hỏi thầy: thầy có giấu con chuyện gì trong vụ mẹ con bị đuổi việc không?

Mặt thầy hiệu trưởng trông cực kì khó hiểu. Khánh chật vật bế tôi đến chỗ thầy ấy, đặt tôi xuống đất.

- Cho mày ngồi dưới đất... trông không được sang cho lắm.- Khánh nói nhỏ với tôi.

- Tao ạ mày Khánh ơi, tao đứng không nổi đâu.

- Tựa vào người tao.- Khánh nhẹ nhàng đề nghị.

Giờ phút quan trọng này không thể để thứ tình cảm lãng xẹt xen vào được! Tôi với tay kéo Ly lại:

- Tao tựa vào bạn tao.

- Sao tao không nghĩ ra nhỉ?- Khánh cười cười. - Mọi người cứ nói chuyện đi, để tôi đi tìm Mai.

Dứt lời, Khánh tiếp tục chạy vào trận hỗn chiến bên kia trường. Không biết trong đám đông lúc nhúc kia nó có tìm nổi Mai không. Nhưng một điều đáng chú ý là, khi Khánh vừa kêu đi tìm Mai xong, mặt thầy hiệu trưởng xanh lét đi. Thầy định với tay ngăn Khánh lại thì cậu ta đã chạy mất hút rồi. Không thể để hành động nho nhỏ này chìm, tôi vừa tựa vào Ly vừa quay sang hỏi thầy:

- Hình như Mai có liên quan đến chuyện này, thầy nhỉ?

Từ xanh lét, mặt thầy chuyển sang trắng bệch, như bị đoán trúng tim đen vậy. Có lẽ không phải "như", tôi đoán trúng tim đen thật. Thầy lắp bắp nói "kh...không...", có ngu đến mấy cũng thấy thầy khả nghi. Chị Ngọc định mở mồm ra nói gì đó, tôi không để ý lắm, nên tôi nhanh nhảu nói trước:

- Thầy biết sao con lại bầm dập, lết không nổi như bây giờ không? Thầy biết trong mấy tháng qua, con phải chịu đựng nhiều như nào không? Chuyện này do ai gây ra? Là chị Ngọc đấy! Và con thề là thầy biết chuyện này, nhưng thầy vẫn cho qua, bảo kê chị Ngọc. Thầy để việc bắt nạt xảy ra triền miên trong trường, thầy không thấy có lỗi với nghề giáo à?

- Thầy tưởng...Ngọc chỉ bắt nạt đơn thuần như bao đứa khác...

- Đơn thuần của thầy đây à? - Tôi chỉ vào chính mình- Thầy thấy con có đơn thuần là bị bắt nạt không? Con cảm giác người mình gãy hết xương rồi đây này! Thầy nói con nghe, sao nhà trường cứ phải bảo kê chị Ngọc vậy?

Thầy hiệu trưởng không lên tiếng. Lúc này, chị Ngọc đột nhiên nói:

- Thầy ấy thấy có lỗi vì đuổi việc mẹ chị, bảo muốn bù đắp cho chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro