Chương 25: Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do củ chuối này hãm quá, nghe không ngấm nổi. Đã đuổi việc rồi còn muốn bù đắp? Mà bù đắp bằng cách nào? Bảo kê kẻ bắt nạt mà gọi là bù đắp à? Nếu thấy ăn năn thì sao từ đầu thầy đừng đuổi việc mẹ chị Ngọc nữa mà lên tiếng giải thích với dư luận đi? Tôi cáu, dĩ nhiên. Cáu phát rồ lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe hai người nói tiếp. Mà dù sao tôi cũng có đủ sức nhảy vào combat với họ đâu?

- Thầy bảo thầy biết mẹ chị bị hack, nhưng không tìm ra thủ phạm để dư luận bớt ồn ào được, nên chỉ biết chọn cách cho mẹ chị thôi việc và bù đắp cho chị. Và thầy còn xin chị thông cảm vì không muốn mất uy tín của trường.

- Cái trường này giờ chẳng còn tí tài đức gì đâu...- Tôi chép miệng nói.

- Mặc dù chị không muốn mẹ bị oan, nhưng thầy đã xin vậy rồi, chị cũng không muốn trường và nhiều người khác bị bàn tán.

Con Ly đột nhiên buông tôi ra, làm tôi không đứng nổi, ngã uỵch xuống đất. Ly chỉ kịp nói nhanh:

- Xin lỗi mày...

Rồi nhỏ bạn tôi đi tới phía chị Ngọc, kéo cổ áo chị, giọng nó cáu giận mất kiểm soát:

- CHỊ BỊ NGU À? Chị có nhớ hôm mẹ chị bị oan, cả trường hỗn loạn như nào không? Trường còn mời công an vào cuộc hẳn hoi rồi, chẳng lẽ công an không tìm ra nổi đứa hack tài khoản facebook mẹ chị trong khi con Mai tìm ra luôn trong vài ngày? Lỗ hổng lớn như này mà chị không nhìn ra hả? Sao chị dễ tin người vậy?

Mặt tôi tối sầm đi trông thấy. Tôi ngước nhìn thầy hiệu trưởng; thầy vẫn vậy, mặt càng lúc càng thất thần. Tôi cố lắm mới tìm lại giọng nói được, mà giọng tôi cũng chẳng còn tự nhiên như mọi khi, nghe như sắp khóc tới nơi rồi ấy:

- Thầy... có phải... công an điều tra ra thủ phạm là Mai rồi, nhưng nhà trường giấu không cho ai biết... phải không thầy?

Ly và chị Ngọc cũng bắt đầu đoán ra được trường hợp này rồi. Ly không kéo áo chị Ngọc nữa, nó chạy tới đỡ tôi dậy. Thấy tôi không chịu đứng dậy, nó không kéo lên nữa, nó ngồi xuống ôm lấy tôi. Nó sợ tôi khóc hay gì hả? Không đâu bạn hiền, tôi vẫn cứng lắm!

Chị Ngọc chầm chậm quay đầu lại nhìn thầy hiệu trưởng. Thứ sâu thẳm nhất trong con người chị, thứ mà ít ai nhìn thấy được, thứ chị giấu cực kì kín, không bao giờ để lộ ra ngoài - nước mắt - bắt đầu vòng quanh mắt chị. Mắt chị đẫm nước, chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước sẽ ồ ạt chảy ra, khi mà trước mặt chị bây giờ, thầy hiệu trưởng không phản bác gì lời tôi nói nữa. Thầy nhắm mắt lại như muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi.

- Hôm đấy, nhà trường và công an có điều tra ra được người đăng nhập vào tài khoản mẹ Ngọc, đó là Mai. Mai có thù với mẹ Ngọc vì vài lí do mà thầy không tiện nói. Biết chuyện mình làm bị lộ, Mai cực kì hoảng, và con bé khóc liên tục. Rồi mẹ Mai tới van xin nhà trường, trông tội lắm con ạ. Bà ấy bảo Mai còn chưa trưởng thành, nếu bị lộ chuyện ra ngoài thì con bé không chịu nổi sự chỉ trích và áp lực từ xã hội đâu. Thầy hiểu, Mai còn quá trẻ, tâm lí nó không đủ cứng để đối mặt... nên thầy bỏ qua cho nó lần này, che giấu chuyện con bé làm và không công bố tội con bé với mọi người.

Chị Ngọc lập tức cúi mặt xuống, lấy tay che mặt lại. Tôi không biết sau bàn tay cứng rắn chưa từng nhún nhường ai kia, khuôn mặt chị đang thế nào, nước mắt chị có rơi hay không, nhưng chắc chắn chị không khá khẩm gì hơn tôi rồi. Có phải chị hối hận vì bắt nạt tôi dã man không? Thầy hiểu trưởng đi tới bên tôi, định đặt tay lên vai tôi an ủi, Ly liền ôm lấy che cho tôi, không muốn cho ai đụng vào tôi lúc này. Nhỏ bạn tôi hậm hực hỏi thầy:

- Thầy còn gì cần nói nữa không ạ?

- Hiền phải không? - Thầy thở dài, ánh mắt u sầu của thầy hướng xuống tôi - Thầy không biết chuộc lỗi như nào cho đủ. Ban đầu thầy chỉ muốn bảo vệ Mai, không nghĩ vì điều đó mà xảy ra hiểu lầm khiến cho con và Ngọc có mâu thuẫn. Thi thoảng Ngọc vẫn hay bắt nạt người khác, thầy tưởng lần này cũng vậy. Nhưng đến lúc vụ bắt nạt hội đồng sau nhà thể chất diễn ra, thầy biết chuyện không phải là bắt nạt đơn thuần nữa rồi. Lúc thầy gọi Ngọc lên văn phòng nói chuyện, nó kêu con là đứa hack facebook mẹ nó... Thầy muốn giải thích, nhưng sợ ảnh hưởng tới Mai, nên cuối cùng chỉ biết khuyên Ngọc thôi tiếp xúc với con.

- À, chính vì thầy "chỉ biết khuyên" nên Giáng sinh năm nay mới hỗn loạn vậy đấy thầy ạ!

Ly ôm tôi, người nó run lên vì bức xúc. Tự dưng tôi thấy ấm lòng hơn. Tôi khẽ đưa tay ôm nhẹ nhỏ bạn thân... Ly tiếp tục nói thay những lời tôi nghĩ trong lòng:

- Bắt nạt nghiêm trọng vậy mà thầy không chịu giải quyết dứt điểm, hoặc để cho nhanh thì thầy nói toạc cho chị Ngọc rằng thủ phạm thật sự là Mai đi. Con Mai có làm thì nó tự chịu, thầy bao che cho cố vào, để đứa vô tội như Hiền chịu trận thay Mai. Con hỏi thầy là thầy còn lương tâm nghề giáo không? Con thông cảm cho thầy và nhà trường thì ai thông cảm cho bạn con...?

Nghe Ly nói, tôi ôm chầm lấy nó, tôi muốn khóc lắm rồi, nước mắt chỉ trực trào ra thôi. Đang định khóc thật thì giọng nói quen thuộc mến thương của Châu vang lên:

- Tao bắt con Mai về đây rồi!

Cái éo gì diễn ra trước mặt tôi kia? Tôi buồn cười tới nỗi nước mắt trôi tuột vào trong. Ly ngoảnh mặt nhìn theo tiếng gọi, rồi con bé cũng không nhịn được cười khúc khích. Châu và Thư đang xách con Mai lên: Châu cầm tay, Thư cầm chân, trong không khác gì dân làng đang buộc lợn lên gậy, vác lên vai để chuẩn bị đem đi thịt. Đi đến chỗ tôi, Châu và Thư cùng nhau ném Mai xuống đất đánh uỵch một phát, nghe thốn cột sống ghê gớm! Thư vừa ném xong liền cuống cuồng nói:

- Bọn tao đang thụi nhau với lũ Mai, thằng Khánh tự nhiên chạy tới kêu là mang Mai tới chỗ thầy hiệu trưởng. Vừa kêu xong Khánh bị mấy đứa phe Mai lao vào đánh, nên tao với Châu đành thay nó thực hiện nghiệm vụ. Khiếp! Con Mai cứ giãy đành đạch lên, mãi mới bắt được.

- Tao lùa gà quen rồi, con Mai cho tao xin cái tuổi!- Châu giả vờ tỏ ra bình thường nhưng cái bộ dạng bầm dập nhàu nát đang phản bội lại nó.

Thấy Mai đang khổ sở ngồi dậy, chị Ngọc liền chạy tới, đạp mạnh vào lưng nó một phát. Đạp MẠNH nha, khiến cho Châu và Thư xanh mặt lùi lại một bước. Ly hoảng hốt ôm chặt lấy tôi, và thầy hiệu trưởng thì cuống cuồng chạy ra can:

- Ngọc, sao em nặng tay thế?

Ơ thầy buồn cười, chị Ngọc dùng chân chứ có dùng tay đâu! Mà thôi, tay chân quan trọng gì tầm này nữa. Nếu tôi không nhầm thì cột sống con Mai vừa kêu "crack" một cái, nghe nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa quá nhiều nỗi đau. Tôi trải qua cảm giác ấy rồi, từ "thốn" là hơi nhẹ đô để miêu tả cảm giác này. Mai kêu lên một tiếng chói tai khiến bao người đứng gần đó quay đầu lại nhìn.

- Mày lừa tao... - Chị Ngọc quát lên - MÀY LỪA TAO RẰNG HIỀN LÀ ĐỨA PHẠM TÔI, ĐỂ BAO CHE CHO CHÍNH MÀY PHẢI KHÔNG?

Mai khẩn khoản van xin, nước mắt nước mũi nó bắt đầu chảy tùm lum ra. Nó liếc nhìn sang bên cạnh, thấy thầy hiệu trưởng đang cố ngăn chị Ngọc lại, và tránh ánh mắt của nó. Trong khoảnh khắc đó, Mai hiểu rằng chuyện tày đình nó làm bị lộ rồi. Nó không van xin chị Ngọc như ban nãy nữa. Tôi nhìn một lượt những người đứng xung quanh: không ai trông gọn gàng sang trọng như lúc mới bước vào buổi tiệc nữa. Ai ai cũng thân tàn ma dại, quần áo không rách thì cũng nát, đầu tóc rối như tổ quạ; hội trường không còn lung linh chút nào nữa, nó hoang tàn như hiện trường sau cuộc bạo động vậy.

- Em cũng không nghĩ chị dễ lừa vậy đâu... - Mai yếu ớt nói.

Lần đầu tôi thấy nó không còn kiêng nể gì chị Ngọc, cũng không mang vẻ cún con vẫy đuôi theo chủ mỗi khi đi cùng chị Ngọc nữa. Mai ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị Ngọc:

- Ban đầu khi biết giáo viên mà em hại là mẹ chị, em sợ kinh khủng, thật sự đấy! Trong lúc quẫn quá, em tìm cách đổ tội cho người khác, mà cụ thể là Hiền. Em cố chọn đứa thấp cổ bé họng, ít người bên cạnh nhất trong trường để đổ tội. Dạ chị, do em làm cả đấy! Những đứa như Hiền dễ bị dày vò mà chẳng được ai đứng ra bênh vực, nó yếu đuối, vô dụng không biết làm gì, nên lúc đó em nghĩ, chọn Hiền là hợp lí nhất rồi. Ai ngờ sau khi bị bắt nạt nó quay ngoắt 180 độ, như trở thành con người khác vậy. Điều này nằm ngoài dự tính của em...

Mai càng nói, tôi càng ứa gan. Tôi mà không thương tích đầy mình như này là tôi xong vào vả nát mặt con khỉ đầu chó này rồi! Tưởng nó có thù hằn gì mới vu oan cho tôi chứ, hóa ra lí do chỉ vì tôi yếu đuối, nhút nhát và không có ai bảo vệ cho ư? Con này điên rồi, vì sợ hãi mà nó úp cái tội tày đình lên đầu tôi, khiến tôi sống không bằng chết hàng tháng qua.

Nói chính xác, tôi là tấm bia đỡ đạn cho sự hèn nhát của nó. Đỡ những viên đạn đau như xé lòng từ phía chị Ngọc, oan uổng làm sao khi tôi chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Mai nói vậy, ý nó là, giá trị của tôi chỉ ngang hàng với món đồ vật không cảm xúc, khi nào cần lợi dụng mới tìm tới thôi á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro