Chương 26: The party's over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề khi tôi khỏe lại, tôi phải đốt mặt con khỉ đầu chó Mai này mới được!

- Mày cần tao thanh toán con Mai luôn không?

Châu đứng bên cạnh hỏi tôi. Thư cũng góp vui:

- Không cần mày thanh toán, chị Ngọc là đủ rồi!

Ly vẫn đang quàng tay qua ôm người tôi. Ơn giời, vậy là đêm giáng sinh lạnh lẽo này tôi sẽ không chết rét vì chiếc váy mỏng manh rách nát trên người nữa. Cảm tạ trời đất đã mang Ly đến với tôi! Hai đứa tôi ngồi dưới đất ôm nhau, chẳng đỡ lạnh hơn là bao nhưng tôi ấm lòng lắm rồi.

À, thật ra tôi ấm ức hơn là ấm lòng khi biết toàn bộ mọi thứ con Mai làm.

- Ngọc, xin con,...- Thầy hiệu trưởng kéo tay chị Ngọc lại.

Chị Ngọc hất tay thầy ra:

- CẢ THẦY NỮA!! Sao thầy phải bao che cho con đỗn lì này ạ? Nó tự làm tự chịu, nó không chịu nên Hiền phải chịu thay này!

Nói rồi, chị Ngọc đá vào người con Mai một phát. Nhìn thôi cũng đủ thốn rồi. Chị Ngọc nói thì hay lắm, hình như chị quên rằng chị góp phần không nhỏ gây nên nỗi bất hạnh cho tôi hay sao ấy? Con Mai có tội chắc chị thì không...

- Hiền, chị xin lỗi...

Hả? Hả? Chị Ngọc mới nói gì? Tôi nghe nhầm phải không?? Chị vừa XIN LỖI tôi hả!? Tôi nhoài người ra khỏi vòng tay Ly, hỏi lại chị:

- Em nghe không rõ, chị nói gì.

- Chị xin lỗi Hiền.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày kẻ ghét tôi cay độc như chị ta lại đi xin lỗi tôi một cách chân thành trước mặt bao người thế này. Miệng tôi ú ớ không biết nói gì, não tôi đón nhận thông tin ngoài sức tưởng tượng nên bật chế độ chết lâm sàng, còn tim tôi đập lệch hẳn 10 nhịp. Nếu lúc đấy Ly không lay tôi dậy là tôi đã ngất lịm đi vì kiệt sức và bất ngờ rồi. Thấy chị Ngọc xin lỗi tôi, ai cũng sững sờ, đặc biệt là nhóm Mai.

- Chị sẽ tìm cách đền bù sau, còn bây giờ...

Chị Ngọc liếc xuống con Mai:

- TAO PHẢI XỬ TRẢM CON NÀY ĐÃ!!

Não tôi tắt chế độ chết lâm sàng. Vết đứt sâu trong trái tim tôi lành lại phần nào, và tôi đủ tỉnh táo để kêu lên:

- CHỊ, DỪNG LẠI!! AI NGĂN CHỊ NGỌC LẠI ĐI!!!

Thư hỏi tôi:

- Mày không muốn để bả xử con Mai hả Hiề...

- Đéo.

- Không thích thì nói ngay từ đầu đi chứ, để bọn tao chiều.- Châu mỉm cười.

Tất cả những người có mặt tại đó lao vào ngăn chị Ngọc lại. Cơn phẫn nộ của chị đẹp lên tới đỉnh điểm. Chị giãy đành đạch như con giun bị dội nước sôi, khua tay múa chân, làm những người vào can bị dính đòn. Châu bị một đạp vào đùi, má Thư in hẳn dấu khuỷu tay của chị Ngọc. Nhóm bạn Mai cũng chẳng khá hơn, con Nguyệt ngăn không được chị Ngọc, còn bị vấp chân ngã đè lên người con Thảo và Trâm.

Tôi ngồi ngay bên trận hỗn chiến, bất lực không lao vào được. Thế rồi, trước mắt tôi, anh ta xuất hiện, lao vào lôi chị Ngọc ra khỏi con Mai. Sức anh ấy khỏe, kết hợp sức của mọi người nữa, làm chị Ngọc bị kéo ra xa con Mai. Tôi mấp máy môi gọi:

- Anh Hoàng...

Anh Hoàng cố ôm lấy người chị Ngọc, dù chị ta giãy mạnh kinh khủng, vất vả cho anh quá!

- Bây giờ anh mới ló mặt ra ạ?- Châu quát lên.

- Oan cho anh thế? Nãy anh ở đằng kia giúp bọn con trai lớp em đánh lũ phe chị Ngọc nên bây giờ mới chạy tới được.

Tôi cười nhẹ nhàng nhìn anh:

- Bây giờ phe phái không quan trọng gì nữa anh ạ...

- À Hiền, lát anh có chuyện cần nói riêng với em.

- Em từ chối, anh nhìn em xem còn sức sống không?

- Thôi được, tạm để sau vậy.

Giọng anh Hoàng vẫn ấm áp như ban đầu. Dáng vẻ đẹp trai hào nhoáng đầu bữu tiệc của anh dù đã bay màu rồi, nhưng nhìn anh dũng cảm ngăn chị Ngọc lại, đó là vẻ đẹp trai của một dũng sĩ. E hèm, con Hiền này, văn thơ ít thôi!

*~*~

Phía bên kia trường như sau một cuộc bạo động, nạn nhân nằm bẹp dưới đất không ngóc đầu lên được, hiếm lắm mới có vài ngưới đứng dậy nổi. Châu khoác vai tôi qua bên đó để xem lũ con trai lớp tôi bị đánh dị dạng như nào. Ánh lững thững đi từ bãi chiến trường ra:

- Chúng mày đã đi đâu?

Nói xong, Ánh gục ngã với cơ thể thương tích đầy mình. Thư vội đỡ Ánh, rút điện thoại ra gọi điện:

- Alo, Bệnh viện 108 phải không, có bao nhiêu xe cứu thương thì mang tới Golden school hết cho cháu ạ. Dạ, địa chỉ á? Thôi, cô cứ tra google map là ra ngay mà.

Bên ngoài cổng trường là những tiếng gọi ầm ĩ từ phía phụ huynh. Tôi ngồi xuống đất, ngay sát Khánh; Khánh bị đánh bầm dập, nằm bẹp trên nền đất nom đáng thương vô cùng! Mái tóc bạc tuyệt đẹp mất hàng tiếng đồng hồ để làm giờ chuyển thành màu cháo lòng rồi. Mắt Khánh dù sưng húp nhưng vẫn mở ra được để nhìn thấy mặt tôi.

- Ổn không Hiền? Vụ kia như nào?

- Chị Ngọc được mẹ đón về rồi, thấy chị đẹp khóc ghê lắm!

Phía không xa, Phúc đầu đỏ chóe đang được sơ cứu nhanh vì vết thương nó không quá nặng. Người còn ổn nhất chắc là anh Tùng Dương anh trai chị Ngọc, đang ngồi trên đất xuýt xoa vết thương. Anh Hoàng vừa xoa tay vừa than:

- Nãy anh không ngăn anh Dương lại là thằng Minh lớp em vỡ đầu rồi đấy. Kết quả là anh bị anh Dương vật xuống đất, hình như gãy hai ngón tay rồi.

- Ơ, ai hỏi?- Tôi khịa.

- Thôi nào Hiền, anh đã giúp lớp em thế rồi, em không cảm kích một xíu xíu xíuu nào sao?

- Vì bọn em mà anh nhao vào sống chết với anh vợ hụt luôn hả anh Hoàng?

Nghe tôi nói xong, bọn lớp tôi khúc khích cười. Đầu óc chúng nó còn tỉnh lắm, chẳng qua là đánh nhau xung quá nên đau không đứng dậy nổi thôi.

Bọn Mai bị bố mẹ tóm về nhà hết rồi. Và vì sự việc ngày hôm nay, hẳn trường sẽ lập một hội đồng kỷ luật lớn nhất từ trước tới giờ. Đứa nào đứa nấy cũng thân tàn ma dại, người không ra ngợm vậy thì phen này Golden school toang rồi, còn bố mẹ nào muốn cho con học ở trường có bạo động nữa. Phía xa xa đằng kia, thầy hiệu trưởng khóc không thành tiếng khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong chính ngôi trường của mình. Có lẽ đến giờ phút này, thầy vẫn khó lòng chấp nhận nổi sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt. Thầy cố che lấp thì chuyện càng lớn.

- Đau... ai đỡ tao dậy cái...- Khánh than.

Tôi định đưa tay ra kéo Khánh thì anh Hoàng gạt tay tôi ra, rồi anh nắm lấy tay Khánh đỡ cậu ta dậy. Khánh vừa xoa khắp người vừa than:

- Nãy anh Dương đấm vào mạn sườn tao...

Chị Ngọc đấm đã thốn rồi, không biết anh Dương đấm còn đau đớn đến nhường nào nữa. Đột nhiên tôi bật cười.

- Tao đau như này mày còn cười à?- Cả lớp tôi đồng thanh hô lên.

- Không, chỉ là, lần đầu tiên trong đời học sinh tao vui đến vậy thôi. Mười năm đi học của tao toàn chơi một mình, như đứa vô hình trong lớp, luôn bị ra rìa trong mỗi cuộc chơi. Năm nay dính bao nhiêu drama với mấy đứa, tao vui ghê á! Mặc dù đây không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng đây là điểm nhấn nổi bật nhất trong đời tao từ trước đến nay!

- Con điên- Châu đá nhẹ vào lưng tôi khiến tôi gù đi chục phân- Tao không cần biết đây là điểm nhấn đặc biệt như nào với mày, nhưng mày lựa thời điểm để cười hộ tao cái.

Ly bênh tôi, đẩy vai Châu một cái:

- Hiếm lắm mới có đêm đặc biệt như này, mày cho nó xõa tí không được à? Sắp sang năm mới đến nơi rồi, có gì xõa hết đi!

- Xõa hết đi á...?- Đột nhiên Châu cười một cách nguy hiểm.

Trong sự bất ngờ của toàn thể học sinh nằm dưới đất, Châu bế Ly lên, áp Ly sát mặt nó. Ôi, Châu thì cao trên mét 7 (hôm nay Châu đi giày đế cao), Ly cao chưa tới mét 6 (Ly bị mất giày cao gót sau khi rút nó ra choảng người phe chị Ngọc), nhìn con tomboy bế con bạn thân tôi lên như này, tôi sốc toàn tập. Ờ cảnh này cũng dễ thương đấy... Tôi với lũ bạn xung quanh hét ầm lên thích thú. Lũ con trai lớp tôi vừa vỗ tay đôm đốp vừa cổ vũ:

- Hôn! Hôn! Hôn!

Bọn Hương thì hú hét inh tai:

- Uiii chị Châu idol chị Châu đỉnh quá!

- Chúng mày im!- Châu quát.

Châu bế bạn tôi lên để bạn tôi cao bằng nó. Ôi mẹ ơi, mồm tôi ngoác ra không gì diễn tả nổi. Mặt Ly thì đỏ lựng, cứ cúi xuống vì ngại. Châu cúi xuống sát mặt Ly, định làm việc ai cũng biết đấy là gì...

- TỤI NHỎ SAO RỒI?

- CÁC CON TÔI SAO NẰM LIỆT DƯỚI ĐẤT NHƯ NÀY?!

- ÔI TRỜI, TRƯỜNG XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY?

Tất cả bọn tôi bất giác quay sang bên trái. Từ khi nào, các bác phụ huynh đã trèo vào được trường, nháo nhác nhìn xem con mình ở đâu. Thấy bãi chiến trường kinh khủng trong trường, họ càng la hét ầm ĩ gọi con hơn. Châu "chậc" một tiếng, buông Ly xuống. Con bạn tôi nhanh chóng chạy tới chỗ tôi, rúc đầu vào vai tôi để không ai thấy khuôn mặt đỏ lựng như cà chua của nó.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa.

Các phụ huynh đang làm ầm lên chỉ trích nhà trường làm ăn tồi tệ, để học sinh đấm đá nhau ra nông nỗi này. Nhìn thầy hiệu trưởng tội ơi là tội, tiếc là tôi không giúp được gì.

Golden school ơi, tiệc tàn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro