Chương 30: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thu dọn hết đồ trong tủ vào một cái túi rồi.

Xin trịnh trọng thông báo: hôm nay là ngày học cuối cùng của Hiền ở Golden school!

Bây giờ đã là giờ giải lao buổi sáng, tôi tranh thủ gom hết đống đồ của mình ở lớp lại. Ngày 18/1, học nốt hôm nay là tôi cút xẻo khỏi Golden school rồi, không còn tí liên lụy gì nữa. Nếu có thì chỉ là vài người bạn thân thôi. Sau khi nộp hồ sơ vào một trường tư tên là Dream school, tôi chỉ việc chờ đợi người ta xem xét và hoàn thành kì thi tuyển sinh là xong!

- Hiền ơi, nghỉ tết vui vẻ!

Tôi ngoái đầu lại, thấy nhóm Hương đang đứng trước mặt mình. Họ nở một nụ cười thân thiện, tôi cũng nhe răng cười đáp lại họ. Thế rồi, Hương đưa cho tôi 4, 5 phong bao lì xì.

- Chúng mày mừng tuổi tao hả? Không cần phải vậy đâu!

- Cần!- Hương dí mấy tờ lì xì vào tay tôi- Nốt hôm nay là mày chuyển đi rồi! Dù bọn tao với mày không thân nhau lắm, nhưng với tư cách là bạn cùng lớp và ấn tượng trước sự thay đổi của mày, bọn tao vẫn muốn tặng mày chút quà. Bốn cái lì xì này là của bọn tao, cái còn lại của Khánh...

- Hả? Mày nói lại coi?- Tôi vỗ vai Hương.

- Nốt hôm nay là mày chuyển đi rồi! Dù bọn tao với mày...

- Không, câu cuối!

- ...cái lì xì này là của Khánh...Khánh nhờ tụi tao đưa cho mày.

Cupid à, nếu bạn có lòng thì mình cũng có dạ. Linh tính tôi mách bảo đây là tín hiệu từ cupid rồi! Tôi không khách sáo nữa, nhận luôn 5 cái lì xì trên tay Hương.

- Chúng mày phải bảo trước chứ, để tao mang lì xì mừng lại.

- Thế về mày chuyển khoản cho tụi tao. - Châu nói một cách tự nhiên.

Ánh huých vai Châu, Thư ra dấu cho Châu "khép mõm lại" rồi cả nhóm Hương cùng quay ra, tiếp tục nở 4 nụ cười thánh thiện:

- Coi như là quà chia tay đi Hiền, bọn tao tặng mày món quà này với mong muốn mày có cuộc sống tốt đẹp hơn ở trường mới.

Tôi xúc động đáp lại chúng nó:

- Cảm ơn tụi mày nha... tụi mày làm tao bối rối quá à.

- Thế cuối cùng mày có nhận không?- Giọng Châu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cục súc.

Đang mặn nồng tình cảm với nhóm Hương quá, tôi quên béng mất tính Châu rất thiếu kiên nhẫn. Nếu vậy thì tôi không khách sáo, cũng chẳng cần giả vờ khách sáo nữa, tôi đút lì xì vào cặp một cách dứt khoát, nói "cảm ơn" 4 đứa con gái đứng trước mặt mình. Châu hài lòng gật đầu:

- Thế có phải nhanh gọn không.

- Châu bắt nạt Hiền à?

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào từ ngoài cửa lớp truyền vào, chỉ cần nghe thoáng qua tôi cũng biết là ai. Tôi chơi với Ly nhiều như vậy, nó có bịt mũi lại nói tôi cũng nhận ra. Thấy Ly đứng ở cửa lớp, người Châu quắn lại. Nó vội khoác vai tôi, thái độ trái ngược hoàn toàn khi nãy khiến tôi nổi da gà dù đã mặc ba lớp áo bên ngoài. Con Châu này chắc chắn có ý đồ gì đó với bạn tôi! Khỏi cần nói, đến lũ con trai nhìn vào cũng biết bạn Châu tomboy cục súc này đang muốn chiếm Ly hiền lành dịu dàng làm của riêng. Nhưng Châu ơi, quan viên hai họ đồng ý rồi nhưng tao thì chưa nhé!

- Đúng rồi Ly, Châu bắt nạt tao!- Tôi giãy đành đạch lên.

- Kệ Châu, đừng chơi với nó nữa.

- Con này, tao chuyển trường rồi thì chơi kiểu méo gì được?

- À tao quên.

Ly kéo tôi lại gần nó, rồi nó đưa cho tôi một phong bao lì xì màu vàng. Uầy, năm nay bội thu rồi Hiền ơi! Tôi tém tém lại, lễ phép cầm chiếc lì xì, cảm ơn Ly bằng tông giọng chân thành nhất có thể. Tôi sợ tôi chuyển đi rồi, Ly của tôi buồn quá khóc mất, nên ra vẻ yêu chiều Ly nhất có thể.

- Mày không cần phải giả trân.

- Ủa?- Não tôi tắt điện ngang.

- Cái thái độ của mày ý, tao dựng hết tóc gáy lên nè.

- Nhưng mà...

- Không nhưng!

Ngày cuối của tao rồi, mày không dịu dàng với tao xíu được à? Tôi cứ tưởng tôi chuyển trường, con bạn Ly của tôi phải khóc sướt mướt lắm! Xem ra tôi nhầm rồi...

*~*~

- Cái đệch mịa mày! - Ly vừa khóc vừa thụi vào lưng tôi - Ai cho mày chuyển trường? Ở cạnh mày tuy bị ăn đập, bị bắt nạt, bị liên lụy các thứ,... nhưng mà vui lắm!

Chuông tan học vừa reo lên, tôi liền chuẩn bị xách túi đồ về nhà. Vừa bước tới cổng trường xong thì con Ly chạy tới kéo cặp tôi lại, khóc lên khóc xuống và thụi vào người tôi liên tục. May mà lực tay nó nhẹ, đấm như gãi ngứa cho tôi thôi. Khác hẳn chị Ngọc, chị đấm phát nào tôi hộc máu phát đấy.

- Mày...mày thử bước chân ra ngoài cổng trường xem, tao chặt chân!

Úi mẹ ơi, hôm nay bạn tôi làm sao vậy??

- Thôi Ly, để Hiền đi đi.

Khánh đứng đằng sau tụi tôi, cùng với  lũ con trai và nhóm Hương. Họ vẫy tay chào tạm biệt tôi, mặt đứa nào cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Ly nghe Khánh khuyên vậy, nó càng bám chặt tôi hơn. Mãi đến khi Châu bế nó ra, nó mới chịu buông, mặt đầm đìa nước mắt. Tôi thương Ly vãi ra, nhưng mà có gặp gỡ thì cũng phải có chia xa, quy luật đó không bao giờ thay đổi được. Tôi có hơi văn vở chút xíu, đây thật sự là thời điểm tôi nên rút khỏi Golden school để bắt đầu cuộc hành trình mới. Ngôi trường mới tên Dream school gì đó sẽ là bến đỗ cuối cùng trong đời học sinh của tôi.

- Hôm nào rảnh tao ra thăm trường sau.- Tôi chân thành hứa.

- Cuối tuần vẫn phải đi chơi với tao đấy!- Ly kêu lên.

Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa cùng lớp mình. Hầu như cả lớp đều ra đây tiễn tôi đi, trừ bọn Mai.

- Hiền này, mày chuyển về trường nào đấy?- Khánh hỏi tôi.

- Dream school, cũng ở thành phố này.

- À, tao biết trường đấy.- Khánh gật gù.

Cuộc chia tay diễn ra trong sự quyến luyến của mấy đứa lớp tôi và nước mắt của Ly. Thật sự tôi cũng còn khá lưu luyến ngôi trường này, nhưng tôi nhất quyết dứt áo ra đi. Nói vui vui thì trường này không hợp phong thủy với tôi, còn nói thô ra là tôi méo còn tình cảm với cái trường này nữa. Ông hiệu trưởng dám bao che tội cho Mai, con Mai tìm cách đổ lỗi cho tôi, rồi chị Ngọc bắt nạt tôi như đúng rồi nữa! Chừng đấy đủ làm một người bình thường phát điên chưa?

À, ông hiệu trưởng đó từ chức rồi, nhượng lại cho cô phó hiệu trưởng. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Mà kể cả tôi có muốn ở lại đây cũng không được, bố mẹ nhất quyết bảo tôi chuyển trường. Ừ thì tôi bị bắt nạt đến không ra hồn người như thế, bố mẹ nào muốn cho ở lại nữa?

*~*~

Tôi- Trần Thảo Hiền- giờ là học sinh Dream school rồi. Tôi khoác lên người bộ đồng phục màu xanh lam, sẵn sàng cho một trang mới, và có thể là trang cuối đời học sinh của tôi.

Sau khi nghỉ tết xong, bố mẹ đích thân chở tôi tới trường mới. Trên đường đi, tôi có video call với Ly. Nhỏ bạn chúc tôi hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, mong trái tim tôi luôn hướng về nó, và nó ngóng chờ người yêu tương lai của tôi... Ly bị gì vậy? Nay văn chương nó thăng hoa thế?

Trong nhóm zalo lớp, lũ bạn lần lượt chúc tôi chuyển trường mạnh giỏi. Tôi cảm ơn từng đứa một, rồi sau đó out nhóm luôn.

Thôi được rồi, tắt mode phũ phàng đi, đôi lời tôi muốn gửi tặng lớp cũ này:

Cảm ơn chúng mày đã xuất hiện trong quãng thời gian đầu năm thanh xuân của tao. Tao thật lòng xin lỗi vì sự trầm tính thái quá đã khiến khoảng thời gian vừa rồi chúng ta không thể gần gũi nhau được. Tao không thể phủ nhận học ở đây, tao đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đó ẩn nơi tầng sâu nhất trong con người tao, và cảm ơn lũ Mai, chúng mày đã khơi dậy được con rắn trú ngụ bên trong tao, để nó cắn đứt xiềng xích của giới hạn mà tao có. Từ đó, tao thay đổi như một con người khác, và con người này khiến cuộc sống tao tốt hơn rất nhiều. Tao cảm ơn, nhưng tao cũng hận mày rất nhiều Mai ạ!

Bọn con trai thì...uhm, tao cũng chẳng tiếp xúc với đứa nào quá nhiều. Nhưng thật may cho tao là chúng mày đứa nào cũng tốt, sẵn sàng lăn xả giúp tao dù vị trí tao trong mắt chúng mày không quá quan trọng. Tao xin lỗi vì không thể thân thiết với chúng mày hơn! Tao nói nhỏ nè: con trai tụi mày đứa nào cũng dễ thương hết á (J4F). Và nhất là... cũng không cần nói nhiều nữa, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, người tao thầm thương trộm nhớ đầu năm.

Nhóm Hương, tao sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng mày khi cứu tao khỏi lũ Mai mấy lần liền. Cảm ơn chúng mày, cảm ơn Phương nữa, dù Phương đang ở nơi rất xa xôi mà tao không biết có cơ hội gặp lại không? Nhóm chúng mày có cá tính riêng, song đứa nào cũng tốt tính, không hãm như bọn Mai, sang mà không chảnh! Tao quý chúng mày, tiếc là không được ở gần để tìm hiểu nhau thêm rồi. Chúng mày có tặng tao lì xì và chúc tao có cuộc sống hạnh phúc hơn ở trường mới, tao biết điều đó khá khó khăn vì thật sự tao vẫn còn đôi chút trầm tính, kém giao tiếp. Tính tao như vậy bao năm rồi, đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều được? Nhưng tao sẽ cố cải thiện tính cách của tao, vì thật sự đi học mà không có bạn nó cô độc lắm chúng mày biết không?

Ly...nhân vật quan quan trọng và cũng là nhân vật tôi dành nhiều tình cảm cho nhất. Riêng với Ly, cảm ơn ngàn lần cũng không bao giờ đủ. Tao không biết đền đáp mày thế nào cho phải nữa, tao không biết, cảm tạ trời đất đã ban cho tao người bạn như mày. Ừ lời tao nói có vẻ sến, nhưng nói như vậy tao còn thấy chưa đủ cho sự đáng giá của mày nữa. Mà mày chẳng phải đáng giá, mày vô giá với tao. luôn luôn và mãi mãi như vậy. "Now I know I have met an angel in person", tao còn muốn nói thêm về mày nữa, nhưng thôi tao chỉ tóm gọn trong câu hát trên vì nếu để nói ra sự quan trọng của mày với tao, nó còn nhiều hơn lá vàng mùa thu và nhiều hơn cả sao trên bầu trời!

Còn anh Hoàng và chị Ngọc. Hai anh chị làm em tăng sông sắp chết luôn ạ. Em không phủ nhận là em ghét anh chị thật, mà dù sao em cũng chuyển trường rồi, thôi để quá khứ ngủ yên cho lành. Giờ em không quá bận tâm nữa. Nhưng hai anh chị cuối cấp rồi, cũng là người trưởng thành rồi, mong anh chị suy nghĩ thấu đáo hơn khi chuẩn bị làm việc gì đó để không làm tổn thương con người ta. Xin lỗi chị Ngọc, mong vết thương trên đầu chị mau lành, xin lỗi cả anh Hoàng nữa, vì coi anh là lốp dự phòng, bỏ anh ra chơi với crush.

Và cuối cùng, thầy cô và cha mẹ. Thật sự rất vui vì thầy biết nhận lỗi, và bố mẹ quan tâm tới con hơn! Con từng rất giận mọi người, nhất là thầy cựu hiệu trưởng. Nhưng theo con, chuyện cũ mình bỏ qua, tết này mình cười lên há há há nha? Con không bị tổn thương tâm lí quá nhiều, con vượt qua được sự cô đơn ám ảnh rồi. Vậy nên con sẽ không giận thầy quá lâu, và con sẽ  dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn.

Bánh xe cuộc đời tôi đang lăn những vòng quay đầu tiên trên con đường chinh phục hành trình mới.

Dream school, mình đến đây!!

                       -- -End chương chính---

——————————————-

Cuối cùng cũng kết thúc Normal school days rồi ✨✨ nhớ những ngày vừa ngồi nghe cô giảng vừa viết truyện quá à! Hành trình thay đổi con người của Hiền đã kết thúc, và một hành trình mới được mở ra cho cô nàng, rực rỡ (cái này k chắc:v), nhiều dấu ấn đậm nét tuổi học trò hơn.
Cảm ơn mn đã đồng hành cùng Hiền trong Normal school days <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro