Chương 29: Ấn tượng về Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh nhắn tin cho tôi vào đúng 0 giờ: "Happy new year Hiền=))". Lần đầu cậu ta nhắn tin riêng cho tôi.

Đừng bảo cậu ta bắt đầu có ấn tượng với tôi rồi nhé?

Con Hiền này, sao mày mơ mộng lắm thế? Người ta vừa từ chối mày một tuần trước xong. Đối với loại khó tán như Khánh thì sao cậu ta thích người khác trong một sớm một chiều ngay được, phải không?

😇 Khánh's pov😇

Không cần vòng vo gì nhiều, tôi là Khánh, Trần Bảo Khánh.

Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, là về bạn Hiền, người học chung lớp với tôi.

Đầu năm thì phải nói, Hiền siêu mờ nhạt, mờ đến nỗi gần như vô hình luôn. Không phải chỉ có tôi, thằng con trai nào cũng thấy vậy. Ai ngồi cùng Hiền đều chia sẻ rằng cô ấy chỉ ngồi im cả ngày, nói chuyện cùng thì Hiền ậm ừ cho qua. Đấy, nên chuyện Hiền không có ai chơi cùng cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô ấy trầm tính quá mức, nhưng không đến nỗi tự kỉ. Bằng chứng là tôi có thể nói chuyện với Hiền khi ngồi cùng bàn với cô ấy. Hiền ít nói thật, tôi luôn là người bắt chuyện trước.

Cô ấy gần như vô hình trong lớp, nhất là với tụi con trai. Con trai và con gái không thể bắt chuyện dễ dàng với nhau như những đứa bạn cùng giới được. Hơn nữa, tôi và lũ con trai cùng lớp chỉ nói chuyện nhiều với tụi con gái hướng ngoại như nhóm Hương, và mải mê chơi thể thao, thành ra không để ý rằng Hiền bị nhóm Mai bắt nạt. À, với tôi bóng đá là cuộc sống. Tôi yêu bóng đá từ trong bụng mẹ, ngày nào cũng chơi, không thì bứt rứt chân tay lắm. Giờ ra chơi nào cũng cắp bóng ra sân đá, không để ý tới tình trạng của Hiền trong lớp.

Mãi về sau, khi anh Hoàng xuất hiện và chuyện của Hiền nổi nổi một chút, tôi mới bắt đầu thấy có góc khuất trong lớp mình. Dần dà, tôi và lũ bạn phát hiện Hiền bị bắt nạt kinh khủng mà lâu nay mình không hề hay biết, chính vào hôm chị Ngọc xuống lớp tôi để tìm Hiền. Hình như hôm đó Hiền đã trốn đi đâu đấy và bỏ về lúc cả khối tôi thực tập cho lễ giáng sinh ở nhà H.

Càng lúc, tình hình càng tồi tệ và đỉnh điểm là khi Hiền bị bắt nạt sau nhà thể chất. Việc quá nghiêm trọng và với tư cách là bạn cùng lớp, tôi, lũ con trai cùng nhóm Hương không thể nhắm mắt cho qua được. Bọn tôi tới cứu Hiền khi mà cô ấy bị đánh tơi tả rồi, lí do là bị anh Hoàng giữ chân. Lúc đó, Hiền thương tích đầy mình, nhìn mà ai cũng xót. Trong mắt tôi khi đó, Hiền cực kì là yếu đuối, đáng thương, một đứa con gái thấp cổ bé họng và thứ tôi dành cho Hiền là lòng thương hại. Dẫu cho hai đứa chẳng có gì gọi là thân với nhau, tôi vẫn dành sự chú ý nhất định cho cô ấy sau sự kiện chấn động hôm đó.

Rồi Hiền bắt đầu thay đổi từ đấy. Hôm Hiền bước vào lớp, cô ấy thật sự đã là con người khác hoàn toàn so với Hiền trước đây. Từ ăn mặc đến cách nói chuyện, tôi không nhận ra Hiền nữa luôn. Hiền không còn vô hình trong lớp, sự tồn tài của cô nàng càng ngày càng được khẳng định rõ, điều đó khiến tôi ấn tượng với cô ấy. Nhưng lúc đó chỉ là, tôi thấy Hiền đặc biệt hơn một chút so với lũ con gái thôi. Từ một cô gái cực kì mờ nhạt, ngoại hình không so được với lũ con gái trong khối, giờ Hiền được nhiều người biết đến, nhan sắc thăng hạng, thay đổi xoành xoạch làm tôi chóng hết cả mặt.

Nhưng nếu để so sánh thì sau khi thay đổi, Hiền cũng khá giống một phiên bản khác của Phương thôi. Ngoài chuyện thay đổi bản thân 180 độ ra, cô ấy không đến nỗi nổi bật giữa đám con gái trong lớp. Các cuộc trò chuyện của tôi và Hiền diễn ra thoải mái hơn nhiều so với trước đây, hơn nữa, Hiền còn bật đèn xanh cho tôi. Nó bật đèn xanh lộ vãi hồn đến nỗi tôi- một thằng ngu ngơ trong tình yêu- cũng ngờ ngợ cảm nhận được.

Đang ngồi nghe nhạc, tự dưng cô nàng đi tới rút một bên airpod của tôi ra rồi tự đeo lên tai mình, làm tôi bối rối quá chừng. Tại bọn tôi không thân tới mức này nên khi cô nàng làm vậy, tôi thấy khá gượng.

Hiền sẽ rất bình thường...bình thường... cho đến Giáng sinh năm nay. Khi mà Hiền mời tôi đi vũ hội, khi ấy tôi mới chắc chắn về tình cảm của Hiền dành cho mình. Nhưng như tôi đã nói, tôi và Hiền không quá thân, và việc cô ấy mời tôi đi vũ hội đột ngột như này làm tôi sốc không biết phải làm gì. Thứ tôi dành cho Hiền bấy giờ chỉ gọi là có thiện cảm thôi. Mà kể cả được đứa con gái tôi thân mời đi chắc tôi cũng từ chối, vì một số tổn thương trong quá khứ mà tôi chưa nói được.

Đêm vũ hội tuần trước, lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cuộc chiến tranh kinh khủng như thế, cuộc chiến khiến cả trường Golden school lao đao và làm không ít học sinh bị thương, trong đó có tôi. Cuộc chiến đó kinh hoàng như nào tôi sẽ không tả nhiều nữa, chắc ai cũng tưởng tượng được nó rồi nhỉ? Cái tôi cần nói ở đây là Hiền!

Hiền thật lỗng lẫy trong chiếc váy xanh dương nhạt khi cô nàng đứng dưới ánh đèn lung linh được trang trí cho đêm Noel. Vũ hội nhanh chóng chìm vào hỗn loạn khi phe chị Ngọc xuất hiện.

Cái cách Hiền choảng ly chảy máu đầu chị Ngọc đã khiến tôi không tin nổi vào mắt mình: Hiền đặc biệt gấp tỷ lần tôi nghĩ. Nhưng khi chị Ngọc và Hiền bắt đầu lao vào đấu tay đôi với nhau, tôi bất lực nghĩ cơ hội nào cho Hiền chứ? Chị trùm trường đây chưa chắc tôi đã đánh được, đừng nói tới cô gái liễu yếu đào tơ như Hiền.

Phe tôi mọi người đều muốn chạy tới cứu trợ Hiền, nhưng bị phe chị Ngọc chặn lại, buộc bọn tôi phải giao đấu với nhau. Bi kịch thay, phe chị Ngọc đông vãi lờ, tôi cùng anh em mình sống chết đánh rồi cũng không lại. Đã thế, phe chị Ngọc còn có anh Dương, đàn anh bị đúp một năm, thuộc dạng đô con nhất trường, ai cũng rén. Nhìn anh ấy đấm bồm bộp vào lũ bạn tôi, lòng tôi như bị ai xát muối vào. Còn hi vọng gì cho bọn tôi nữa đâu?

Đang nghĩ phen này cụ ra đi chân lạnh toát rồi, thì các bác bảo vệ chạy tới can ngăn. Ui, chắc các bác được thần linh gửi xuống đây mà! Nhờ có các bác mà anh em tôi không đứa nào bị trọng thương. Nhân cơ hội không còn ai cản, tôi phi tới chỗ chị Ngọc và Hiền đang tẩn nhau.

Mọi người không hiểu được lúc đó tôi thấy gì đâu! Khung cảnh Hiền sống chết đấm nhau với chị Ngọc làm sự đặc biệt của cô ấy trong mắt tôi được nhân lên cả triệu làn. Nhất là khi Hiền bị chị Ngọc đạp, ngã vào bàn đồ uống màu đỏ. Cô ấy ngồi dậy, như một con ma cà rồng vừa đội mồ, nở một nụ cười thân thiện dành tặng chị Ngọc. Lồng ngực tôi nóng ran lên khi nhìn thấy khoảnh khắc đó. Và giờ đây, dù Hiền bị đánh đến gãy xương rồi, cô ấy vẫn "ngầu" trong bộ cánh màu xanh dương bụi băm. Chỉ một đêm, Hiền đã gây không biết bao nhiêu ấn tượng cho tôi. Hình ảnh cô ấy ghim sau vào óc khiến tôi không tài nào gỡ ra được. Sau trận chiến hôm đó, đầu tôi chỉ toàn hình ảnh Hiền sống mái với chị Ngọc.

Mỗi lần nghĩ về Hiền là tim tôi lại quặn lại một xíu. Nếu đang ăn mà ai nhắc tới cô ấy, miệng tôi sẽ đắng ngắt và không nuốt nổi đồ ăn nữa. Dạ dày tôi sôi sùng sục từ chối nhồi thêm đồ ăn, còn óc tôi lại hiện ra một đống kí ức về Hiền. Rồi cả lúc ngủ, nghĩ tới Hiền làm tôi tỉnh ngang. Tôi không ngủ nổi, cứ thao thức phân tích xem mình có gì đó với cô ấy chưa. Mà có ngủ được đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ mơ thấy Hiền! Trời má... cứ thế này sống sao nổi?

Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần: tôi bị ấn tượng bởi hình ảnh Hiền trong đêm giáng sinh. Sự chú ý tôi dành cho Hiền bắt đầu nhỉnh hơn và hơn những đứa con gái khác. Ờm thì, Hiền đặc biệt, rất đặc biệt trong mắt tôi. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cô ấy thích tôi. Hiền thật lòng thích tôi, phải không? Quào, thế thì thật vinh dự khi được một cô gái như cậu thích!

Bất lực trong việc gỡ hình ảnh Hiền khỏi đại não, tôi nhắn tin cho cô nàng luôn.

Tôi không kết bạn zalo với cô ấy, nhưng tôi biết tài khoản cô ấy vì ở chung nhóm lớp. Tôi mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu "Happy new year Hiền" cộng thêm "=))" cho thân thiện nữa. Cổ nhân dạy rồi, đâm lao phải theo lao. Tôi trót suy nghĩ về Hiền hơi nhiều, không biết Hiền đã chiếm vị trí nào đó trong tâm hồn ngây dại của tôi chưa nhỉ? Để kiểm chứng xem bản thân có gì với cô nàng này không, tôi phải tiếp xúc nhiều nhiều với cô ấy một chút. Bắt đầu từ việc nhắn tin là ok.

A, Hiền đang rep lại tôi rồi kìa!

"Cảm ơn bạn Khánh, HNY2.".

Không biết lúc thích tôi, Hiền có bị mấy "triệu chứng" như tôi kể trên không nhỉ?

- QUAY LẠI VỚI HIỀN -

Má nó, nhắn giờ thiêng thế nhỉ? Thằng Khánh này, mày biết làm vậy tao thích lắm không? Mà mày nên nhắn tin cho tao sớm hơn mới phải! Giờ tao sắp chuyển trường rồi đấy, crush gì tầm này nữa Khánh ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro