Chương 28: Chặng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, trả thù được lũ bắt nạt mình cũng hả hê thật, nhưng chuyện dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như hôm Giáng sinh vừa rồi chưa bao giờ là chuyện tốt. Tôi đâu có ưa bạo lực, và tôi cũng chẳng muốn dùng lí do trả thù để bao biện cho hành động bạo lực của tôi đêm đó. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa, toàn mớ hỗn độn đầy thù ghét và ấm ức. Tôi không nhắc lại, tôi muốn quên; quên cái quá khứ chẳng nấy gì làm tự hào ấy đi.

Vì thật sự, tôi cũng vừa trở thành một kẻ bạo lực học đường rồi. Tôi không muốn, không muốn nhớ lại!

Hôm nay chưa hết hạn đình chỉ học nên tôi cùng mấy chục đứa bạn cùng lớp, mời thêm Ly và anh Hoàng nữa, đi tới quán lẩu lớn trong thành phố để xõa. Trời ơi nay là 31/12, và 13 tiếng nữa sẽ bước sang năm mới nếu tính theo lịch dương.

Trong cái thời tiết 14 độ rét đỏ mũi thế này, nồi lẩu hai ngăn sôi sùng sục mới hấp dẫn làm sao! Mùi thơm dễ chịu từ lẩu nấm, rồi mùi cay cay của lẩu Thái, chẹp chẹp, trời lạnh như này không ai có thể cưỡng lại nổi.

Tôi nhầm, đã có người cưỡng lại được. Xin giới thiệu, đó là dị nhân Cao Việt Hoàng!

Anh Hoàng gọi tôi ra ban công quán nói chuyện. Ơ anh bị dở à? Ở trong quán ấm áp với nồi lẩu nóng hổi thơm nức mũi thì ứ chịu, cứ thích ra ngoài trong cái thời tiết lạnh tê tái lòng người cơ? Dù tôi đã quyết đoán nói:

- Không, có gì anh với em nói chuyện sau!

Nhưng ánh mắt cầu xin sự thương cảm hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai không tì vết của anh đã làm tôi mềm lòng. Tôi cảm thấy tôi mới là dị nhân vì tiếp xúc với anh lâu rồi, được anh bế, lau máu mũi, quan tâm bảo vệ các thứ rồi mà vẫn không chịu đổ anh. Hai anh em tôi dắt nhau ra ban công trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ly lên tiếng gọi:

- Ơ kìa lẩu chín rồi, hai người không ăn à?

Châu gắp cho Ly miếng thịt mềm ướt đậm hương lẩu nấm, nói:

- Kệ họ, không ăn thì mình càng còn. Tranh thủ lúc họ chưa quay lại, múc hết đồ ăn đi các chị em!

Nhóm Hương cùng reo lên rồi trang nhau gắp đồ trong nồi lẩu. Có lẽ tôi nên cản con Ly lại, không cho nó lại gần Châu, bị Châu thao túng thì khổ đời gái.

Bên này, tôi và anh Hoàng ra đứng ngoài ban công. Gió rít mang hơi lạnh 14 độ làm tôi run cầm cập, hận anh Hoàng vì đã gọi tôi ra trong cái thời tiết khắc nghiệt thế này.

- Xin lỗi Hiền nhé, anh lợi dụng em suốt thời gian qua...

Giọng anh Hoàng áy náy vô cùng, khiến tôi không dám trách anh. Tôi nhẹ nhàng nói:

- Chuyện chị Ngọc nhờ anh lợi dụng em, khiến em yêu anh rồi làm em đau khổ nghe ngôn lù vãi ra, may mà em không đổ anh đấy! Em mà đổ thì anh liệu mà chịu trách nhiệm đi!

- Anh chịu chứ. Nhưng em cũng không hẳn là vô tội đâu.

Mặt anh ấy đột nhiên nghiêm lại khiến tôi toát mồ hôi dưới thời tiết giữa mùa đông. Anh bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với tôi:

- Em mời anh đi vũ hội như một chiếc phao dự phòng, đúng không?

- V...vâng.

- Thực tế em thích Khánh à?

Tôi cúi đầu xuống không nói gì. Anh Hoàng biết chuyện này, và anh chỉ hỏi lại tôi cho có lệ thôi. Sau vài chục giây im lặng, anh Hoàng thở dài nói:

- Ai cũng có giây phút nông nổi, thích được tỏa sáng, anh biết. Ban đầu vì chị Ngọc yêu cầu, anh có cố tình tán tỉnh lợi dụng em thật. Tiếp xúc với em một thời gian, anh thấy em cũng có điểm tốt, không xấu như lời chị Ngọc nói, khiến anh bắt đầu có thiện cảm với em hơn. Vậy nên lúc em bị bắt nạt, anh mới tới bảo vệ em, làm trái lại yêu cầu của chị Ngọc vì thật sự lúc đó em đáng thương lắm! Lúc chị Ngọc trách thì anh bao biện là làm vậy sẽ khiến em nhanh chóng yêu anh hơn.

- Lớp 11, 12 rồi mà trẻ con vờ cờ.

- Hiền!

- Dạ, em xin lỗi.

- Anh công nhận là anh có lỗi trước, nhưng trong đêm Giáng sinh hôm đó, em bỏ anh đi với Khánh.

- Vâng, thì em cũng biết em có lỗi ạ...

- Để anh nói hết! Rõ ràng là em mời anh, rồi lại đi cùng người khác. Lúc đó anh tới gặp chị Ngọc, bên cạnh chị ấy có cả Mai nữa. Mai bảo là em thích Khánh, vì hôm trước có đứa kể thấy em mời Khánh đi vũ hội. Biết mình chỉ là phương án dự phòng, anh ấm ức lắm. Cho nên lúc đó anh hơi mất kiểm soát xíu, anh mới khoác tay chị Ngọc đi vào vũ trường.

- Anh có thấy anh ba phải không? Lúc bên phe chị Ngọc, lúc lại như người phe em.

- Giáng sinh hôm đó, khi mà anh chạy khỏi chỗ em, anh có tới một nơi vắng vẻ và suy nghĩ một lúc. Anh yêu chị Ngọc, nên muốn bên phe chị ấy để được chị ấy công nhận. Nhưng anh tự nhận thức được việc mình làm là không đúng đắn, mỗi khi chị Ngọc bắt anh tiếp cận em, anh áy náy lắm chứ! Anh biết em không xấu như lời chị ấy kể. Thành ra anh vừa muốn ở phe chị Ngọc, lại vừa muốn phe em.

Đúng là anh Hoàng ba phải thật, nhưng ít nhất anh vẫn tốt hơn khối đứa bắt nạt tôi.

- Suy nghĩ xong thì, anh muốn sửa chữa lỗi lầm, và anh lao ra giúp bọn con trai lớp em. Mà anh bảo này, lúc biết anh lợi dụng em, em ghét anh lắm đúng không?

- Em thấy anh khốn nạn thôi ạ.

- Cảm xúc của anh cũng giống em, khi biết em lợi dụng anh để tỏa sáng trong vũ hội.

- Anh cũng có tư cách để nói câu đó ạ? Đằng nào anh cũng có thích em đâu, lúc biết bị em lợi dụng chắc anh cũng chỉ thấy nhục và muốn trả thù nên mới đi cùng chị Ngọc thôi, chứ đâu có tổn thương.

Cuộc trò chuyện bắt đầu căng thẳng hơn đôi chút. Anh Hoàng hỏi ngược lại tôi:

- Em có chắc là lúc biết bị anh lợi dụng, em không tổn thương không? Mà em cũng có thích anh đâu, vậy thì tổn thương làm gì?

- Em tổn thương chứ! Vì em tin tưởng anh, anh rất quan tâm tới em, cuối cùng anh lại bên phe chị Ngọc, sao em không buồn được?

- Thì anh cũng tổn thương do quá tin tưởng em mà. Anh quan tâm em rất nhiều, cuối cùng bị coi là phao dự phòng, sao không buồn được?

- Anh Hoàng này, cho em hỏi một câu được không?

- Anh nghe đây.

- Hồi trước em phải trốn vào tủ lớp Ly vì bị bọn kia bắt nạt, anh đã giúp em bằng cách chuyển lịch tập giáng sinh của học sinh khối 10, để dễ dàng đưa em đi trốn hơn. Em hỏi anh là ai mà có thể đề nghị nhà trường chuyển lịch, anh bảo anh là học sinh đặc biệt. Thế "học sinh đặc biệt" là gì vậy anh?

- .....

- Là gì ạ?

- Chị Hà Anh 12A2 chủ tịch hội học sinh đang crush anh, nên anh nhờ chị ấy chuyển lịch...

Đấy mọi người ạ, đẹp trai cũng là một loại tài năng.

Sau đấy thì hai người chúng tôi nói chuyện với nhau dài dài nữa, để cả hai cùng hiểu rõ hơn về chuyện đã xảy ra. Đồng thời để hiểu nhau hơn. Bọn tôi cũng hiểu rõ lỗi lầm của mình, cũng muốn sửa lỗi, cũng xin lỗi đối phương rất nhiều. Lần đầu tiên tôi và anh Hoàng trò chuyện như những người trưởng thành. Có lẽ bọn tôi vẫn làm bạn được, chỉ là không như ban đầu được nữa thôi. Cuộc trò chỉ kết thúc khi mà đột nhiên tôi thốt lên:

- Anh ơi, nồi lẩu...

Trái tim tôi và anh cùng thót lên trong bàng hoàng, rồi lạch bạch chạy lại vào trong quán. Ôi thần linh, lũ bạn tôi đã ăn gần xong hết rồi. Nồi lẩu nhìn không còn thơm ngon như ban đầu nữa, thức ăn cũng chỉ còn tí tẹo. Hóa ra tâm trí chúng mày chỉ có đồ ăn thôi à?

- Nói chuyện tới 20 phút thì bọn tao đợi kiểu đéo gì được?- Phúc vừa uống hết ngụm pepsi vừa nói.

*~*~

Tôi lết vào nhà đúng lúc bố mẹ đang bàn bạc chuyện chuyển trường cho tôi. Mẹ kêu cho tôi vào trường công, bố một mực bảo tôi sẽ vào trường tư. Thật ra mới sáng sớm, tôi đã nghe thấy họ cãi nhau vì vấn đề này rồi. Chỉ là không ngờ họ cãi lâu vậy luôn. Vậy ra tôi đi chơi với lũ bạn cả ngày mà về nhà bố mẹ vẫn không tìm được tiếng nói chung ư?

- Vợ này.- Bố choàng tay qua cổ mẹ tôi- Nghe ngoại nói là em thích nuôi chó.

Hình như mẹ tôi sắp chịu thua rồi...

- Anh tìm được một trường tư rất đẹp, chất lượng dạy không kém Golden school, cách nhà mình có 5 cây số, rất hợp với Hiền. Nếu vợ đồng ý, anh sẽ mua một con chó huskey thuần chủng về...

- Ok, cho Hiền học trường tư vậy. - Mẹ tôi đáp ngay lập tức.

Ơ? Có phải ý mẹ là tôi không bằng con chó huskey không? Mồm tôi cứ ngoạc ra tạo hình chữ O khi bố bảo là nghỉ tết xong tôi sẽ chuyển trường. Nhưng trước hết, tôi phải tuyển sinh vào trường đó đã. Chuyện chuyển trường được bố mẹ quyết định hết, không cần hỏi ý kiến tôi.

Lòng tôi ấm ức lắm! Mẹ sẵn sàng để quyền quyết định cho bố chỉ vì 1 con huskey thôi sao? Vì lẽ đó mà dù tối nay có món sườn xào chua ngọt nhưng tôi cũng chỉ ăn hai bát rưỡi với ăn vã ít sườn. Tâm trạng tôi không tốt thì ăn nhiều kiểu gì?

Tôi vào link google meet để đợi giao thừa cùng lũ bạn lớp tôi. Chúng nó vào chủ yếu là để ôn lại chuyện cũ trong năm qua. Mới học cùng nhau có 3 tháng mà không biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện lũ Mai này, chuyện chị Ngọc với anh Hoàng, rồi chuyện đêm giáng sinh, chuyện tôi bị bắt nạt tàn khốc,... bla bla nhiều chuyện quá tám mãi không xuể.

Đêm đó bố mẹ tôi ngồi ở phòng khách xem live trực tiếp giao thừa, tôi ngồi kế bên họ nói chuyện với lũ bạn trong meet. Đúng 0 giờ, tôi, bố mẹ và lũ bạn cùng hô "3, 2, 1, Happy New Year!!" chào đón năm mới.

Một năm đầy sóng gió, có đau khổ, có uất ức, nhưng cũng có cả niềm vui lẫn sự hân hoan và trên hết là sự đổi mới của tôi. Cầu chúc cho năm mới của tôi diễn ra tốt lành, không còn mấy vụ oằn tà là vằn như ở Golden school nữa. Ngoài cửa, tiếng pháo hoa giòn giã vang lên, cùng bản nhạc "Happy New Year" quen thuộc được bật thành phố. Đón năm mới cùng tôi ngoài bố mẹ ra còn có các bạn nữa- điều trước đây tôi chưa từng có. Tạm biệt năm cũ, đến lúc mở một trang mới cho năm tiếp theo rồi!

Điện thoại tôi chợt rung lên.

Ồ, tin nhắn của Khánh!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro