Chương 38: Mối thù 2 lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện con Bảo Ngân yêu ai thôi mà bọn Bích Hoàng bàn tán ghê dữ! Tiết 45 phút thì chúng nó dùng hẳn 30 phút để nói về chuyện này. Sẵn có máu bà tám chảy trong người, kiểu gì vài chục năm nữa chúng nó cũng giống hệt mấy bà hàng xóm nhà tôi thôi, cả ngày ngồi lê đôi mách không biết chán.

Còn 10 phút nữa mới hết tiết sinh, làm gì để giết thời gian đây?

- Tao nghĩ hai chúng nó chỉ yêu nhau chơi chơi thôi, chứ thằng người yêu con Ngân có phải dị nhân đâu mà yêu thật lòng đứa hãm như nó?- Ngọc Hà phán như thật.

- Đứng cạnh con đó thôi tao cũng mắc ẻ rồi, huống chi ôm hôn nó thắm thiết như thằng?- Mỹ giả bộ nôn mửa.

Nghe xong, Trà Vy cũng góp vui:

- Tao vừa nhắn tin hỏi một ông trong câu lạc bộ bóng rổ xong, ổng biết người yêu con Ngân đấy. Thằng đấy tên Minh, chơi bóng rổ giỏi vãi ra... Nó bằng tuổi tụi mình mà khiến khối ông lớp 12 ngán rồi đấy!

Hóa ra con Vy giấu điện thoại dưới gầm bàn để nhắn tin với người khác. Ai chưa biết thì trường tôi, và khả năng cao là các trường khác nữa, cấm học sinh dùng điện thoại trong tiết học nếu không có sự cho phép của giáo viên. Khổ nỗi bà giáo viên dạy sinh học của lớp tôi hiền khô, không để mắt tới đám Bích Hoàng tẹo nào.

Bọn này nói chuyện ồn quá! Ai nhắc tụi nó đi?

- Vy, Mỹ, Hà, Hoàng, giữ trật tự đi! Nói gì lắm thế? Đây là cái lớp, muốn nói chuyện thì ra ngoài cho tao! Việc chúng mày đổi chỗ tự do tao chưa nói thì thôi đấy.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nữ anh hùng trước mặt. Quào, lớp trưởng Hoàng Hương Quỳnh lớp tôi đỉnh quá! Để mà tả qua về Hương Quỳnh, bề ngoài nó cũng không đặc biệt lắm: mái tóc layer dài qua bả vai, đeo kính đen, lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang trắng, trông khá là hướng nội... cơ mà nó hướng lung tung. Có lúc nó thích ngồi đọc sách một mình, có lúc nó chơi cùng tụi bạn của nó, mà tụi bạn nó trải dài từ lớp A, C đến B. Nói chung nó quan hệ rộng lắm, trừ tụi C1 ra lớp nào nó cũng có người quen.

Quay lại chuyện chính thôi! Bị Hương Quỳnh nhắc xong, nhóm Bích Hoàng khó chịu ra mặt. Giáo viên còn không nhắc tụi nó thì thôi, làm gì tới lượt lớp trưởng? Coi vẻ chúng nó muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi, chúng nó quay đi, giữ trật tự không nói tiếng nào nữa. Có cãi được gì đâu mà nói? Quỳnh nói đúng quá mà, thà im lặng chịu nhục, chứ mở mồm ra cãi thì vừa nhục vừa bị đánh giá.

- Ê Hiền!

Tôi giật thót cả mình. Quản gọi tôi à? Tôi liếc mắt sang thằng bạn cùng bàn mình, thấy nó lúng túng nhìn lại.

- Giề?

- M... mày bị ung thư thiệt hả?

- Nhìn tao giống bị ung thư không?

Quản lắc đầu, xong lại nói:

- Không chắc nữa.

Thằng hai mái thiểu năng! Rồi tự nhiên đầu tôi nảy số gì đó, tôi nói với nó:

- Quản, hỏi cái... Sao lớp mình với lớp C1 ghét nhau vậy?

Quản nhìn chằm chằm tôi một lúc, hình như nó nhận ra tôi không bị ung thư thật. Nếu là trước đây, nó bơ đẹp tôi luôn. Nhưng hiện tại thời thế thay đổi rồi, thằng hai mái xương chọc thủng áo này nhẹ nhàng kể cho tôi:

- Chuyện xảy ra trước khi mày vô trường này.

Thì dĩ nhiên, nói chuyện ai cũng biết thế? Nếu tao chuyển vào trước khi "chuyện" xảy ra thì sao tao không biết lí do hai lớp ghét nhau được? Tôi tiếp tục nghe nó kể:

- Trường có tổ chức Đại hội Olympic sau khi thi cuối học kì I xong. Chuyện rất bình thường cho đến khi đội lớp mình gặp đội bọn C1.

- Đại khái tao đoán ra vấn đề rồi...- Tôi gật gù.

- Hai đội thi đấu chung kết bộ môn bóng đá nam với nhau. Nghĩ lại vẫn thấy cay! Bọn C1 chơi bẩn bỏ bà ra, hết khích đểu rồi còn phạm lỗi với đội tao nữa! Lúc đó thằng Tiến bị Khải C1 đạp cho bị thương nặng, khiến nó phải rời sân. Khốn nạn nhất ở chỗ trọng tài chỉ rút thẻ vàng với chó Khải! Mất trụ cột, đội tao yếu hẳn, rồi bị thủng lưới.

- Quản, chờ đã, tao hỏi, Olympic thi theo lớp à?

- Không, bọn tao bốc thăm. Trừ lớp 12 ra, cả trường đều chơi Olympic, vì lớp 12 cần ôn thi lên Đại học nên không được chơi. Tất cả các lớp 10, 11 sẽ được chia thành 5 nhà: Đại Bàng, Cá Voi, Sư tư, Hổ, Diều Hâu.

- Là...là như nào?

- Thế này nhé, mỗi khối có 10 lớp, chia ra 5 nhà, mỗi nhà sẽ có 2 lớp 10 và 2 lớp 11. Bọn tao sẽ đấu với các nhà khác theo khối, khối 10 đấu với nhau, khối 11 cũng vậy.

- À, hiểu hiểu...

- Bọn tao bốc thăm chung nhà với A1 nên đội bọn tao mạnh lắm! Khổ nỗi, trước trận, thằng chơi giỏi nhất bên A1 bị ngộ độc thực phẩm, không tham gia chung kết được. Bọn C1 bốc thăm cùng đội với A4, mà A4 cũng đâu có vừa, cũng nhiều thằng sừng sỏ lắm đấy!

- Mày kể đến đoạn bị thủng lưới rồi phải không? Kể tiếp đi!

- Thì bị thủng lưới xong, bọn con gái bên C1, cụ thể là lũ Bảo Ngân hú hét ầm lên. Hú hét thôi thì chả sao, đằng này chúng nó còn chạy sang khiêu khích lớp mình nữa. Lúc đấy lớp mình đứng gần C1, còn tụi A1 đứng bên kia sân nên lũ C1 chỉ chạy ra khích lớp mình thôi.

Cho các lớp đấu đá nhau bằng thể thao khác nào để chúng nó ghi thù nhau đâu? Mặc dù Olympic nghe thú vị ghê á, nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến hai lớp thù nhau, và tôi ít nhiều bị vạ lây. Quản tiếp tục nói:

- Cuối trận, thằng Thành A1 bị phạm lỗi trong khu vực 16m50 nhưng ông trọng tài không cho penalty, thậm chí còn cho rằng thằng Thành ăn vạ cơ. Rồi khi ông tài quay đi, bọn C1 tiếp tục chơi bẩn đội mình. Lúc chúng nó thắng xong, lũ Ngân cứ vênh cái mặt lên.

Quản kể với thái độ vừa cay cú vừa khó chịu, và tôi biết nó không muốn kể lại chuyện này chút nào. Đâu ai muốn tường thuật một câu chuyện không mấy vui vẻ đâu? Thằng Quản kể dài dòng lắm, đang kể còn chèn thêm câu chửi vào nữa, nên tôi xin tóm tắt lại chuyện hôm chung kết đó như sau:

Trọng tài vừa thổi hồi còi dài kết thúc trận chung kết bóng đá nam khối 10 xong, đội Diều Hâu của bọn C1 lao vào ôm chầm lấy nhau, hú hét ăn mừng ầm ĩ hết cả sân bóng. Minh An còn cầm hẳn pháo bông ra để cả lũ đốt ăn mừng nữa. Trái với không khí tưng bừng bên Diều Hâu, đội Hổ của 10B1 bọn tôi căng như dây đàn.

Thằng Huy bức xúc không chịu nổi, nó chạy tới chỗ trọng tài trách mắng đủ kiểu. Trọng tài bắt trận đó cứ thế bỏ đi, không muốn tranh luận với Huy. Khổ thân Huy, theo lời Quản thì Huy không khác gì Micheal Ballack đuổi theo trọng tài Ovrebo trong trận chung kết UEFA Champions league giữa Barca và Chelsea. Ông trọng tài quẳng cho nó một câu:

- Trận đấu kết thúc rồi thì nói gì đi nữa cũng không thay đổi được kết quả đâu.

Thật sự hôm đó, Huy cáu quá, không kiềm chế được cảm xúc. Nó cùng một số đứa trong đội lao vào chửi trọng tài, chửi bọn Diều Hâu nữa. Nếu lúc đấy đám Hương Quỳnh không nhảy vô cản chúng nó lại, không chừng Huy bị đuổi học rồi cũng nên. Dùng từ ngữ nặng nề để lăng mạ người khác, còn với người lớn tuổi như trọng tài nữa, may là Huy chỉ bị đình chỉ học và mời phụ huynh tới thôi.

Tranh cãi với trọng tài không được, bọn con trai lớp tôi, và một số thằng bên A1 nữa, lao vào chửi lũ C1 và A4. Ôi thần linh, nghe lời Quản kể thôi tôi cũng thấy choáng rồi!

Khi lời nói không còn trọng lượng là lúc nắm đấm lên ngôi, tụi con trai lao vào đánh nhau to, làm nghi thức trao huy chương sau trận chung kết bị hủy bỏ. Giáo viên chạy vào can mãi không được. Lúc tình thế đang lên đoạn cao trào nhất, con Ngân đứng bên ngoài nói rõ to:

- Đ** mẹ lũ mất dạy, loạn hết trường rồi đây này! Thua là do trình độ chúng mày, chơi ngu thì chấp nhận thua thôi, đâu ra kiểu thua là đổ lỗi cho người khác đấy? Có thực lực mà thua mới buồn, đây chúng mày có thực lực đéo đâu, thua là đúng, chửi chửi cái quần! Trước khi trách người khác, chúng mày nhìn lại mình đê, một lũ trẩu không biết kiểm soát hành vi.

Cái mồm hại cái lớp Ngân ơii! Nghe xong mà bọn Bích Hoàng bỏ qua cho thì bọn nó không phải con người nữa rồi. Bích Hoàng lúc đó đang khoác tay thằng Tiến qua vai, đỡ thằng bé vì nó đau chân không tự đứng được, anh em nó thì lao vào tẩn nhau với đội bạn nên chỉ còn mỗi Bích Hoàng là người duy nhất đỡ nó thôi. Nghe Ngân chửi đội mình, Bích Hoàng quay sang chửi lại luôn:

- Mày ngậm mồm lại đê cho người ta không biết là mày thiểu năng! Mắt mày có mù không? Mày không thấy bọn lớp mày đạp con người ta gãy chân ra thế này à? Đm đéo biết có xem trận đấu hay không mà bênh như đúng rồi, nếu mày không biết xem thể thao thì tốt nhất nín! Con thần kinh, mồm như lỗ đi't, thở câu nào thối câu đó. Cả đội mày nữa, đã bạo lực, thắng bẩn còn ăn mừng như vinh quang lắm ý, không biết nhục à? Tao mà là trưởng nhà Diều Hâu thì tao đội quần đi học cho đỡ nhục...

Không má nào chịu thua má nào. Ban đầu chỉ là hai con chửi nhau, xong tầm một phút sau, đồng đội của chúng nó nhảy vô chửi cùng. Phải, nhóm Bích Hoàng và lũ Bảo Ngân chửi nhau lên trời xuống rãnh rồi méo chịu nổi nữa, lao vào combat bằng nắm đấm luôn, dùng mồm mất thì giờ mà sát thương chả được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro