Chương 37: Ghét thằng Quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Quản được hai cầu thủ dự bị đỡ vào phòng y tế. Tôi hơi chắc chắn là thằng này bị chấn thương thật, nhìn nó không có vẻ gì là giả vờ. Cơ mà vẫn có khả năng nó diễn trò chấn thương để tôi nổi máu fair play, sút bóng ra ngoài. Càng nghĩ càng cú chứ!

- Mấy đứa, một tràng pháo tay cho tinh thần fair play của bạn đi!- Thầy Thắng vừa hô vừa vỗ tay đôm đốp.

Cả lớp bắt đầu lác đác tiếng vỗ tay, rồi vài giây sau, tiếng vỗ tay ngày một to lên. Cả lớp dành một tràng pháo tay lớn cho tôi. Thật ra thì tôi cũng không cú lắm đâu, phải cảm ơn công lao của Quản nữa, Quản không đau thì sao tôi được hưởng cảm giác vinh quang này?

- Mặc dù là tao thì tao đốt lưới đội nó luôn rồi, nhưng Hiền này, chơi đẹp đấy mày!- Huy nói với giọng tự hào.

Tôi chiếm trọn spotlight trong tiết thể dục. Tôi không nghĩ trong cái lớp khó ưa này lại có ngày tôi được tán dương nhiệt tình đến thế. Lòng tôi vui vải lồng, nhưng để không bị nói là tự luyến này nọ, tôi giả bộ ngại ngùng xua tay:

- Thôi được rồi, chúng mày tiếp tục trận đấu đi! Không cần khen tao nữa...

*~*~

Trận đó hai đội hòa 2-2. Thằng Huy ghi một bàn, bàn còn lại của Quang Anh. Còn đội kia một mình Cao Tiến ghi 2 bàn.

Trên đường cả lớp về tòa để học tiếp tiết hóa, Tiến quệt mồ hôi, thở hồng hộc nói:

- Đáng ra nay tao lập hattrick rồi, nếu quả pen thằng Sơn không đẩy ra!

- Đáng ra nay đội tao thắng rồi, nếu cái Hiền không động lòng thương hại thằng Quản.- Huy phản lại.

Tiến và Huy lườm nhau cháy mặt, rồi giây sau chúng nó bật cười ha hả. Hai đứa nó khoác vai nhau về lớp, bàn xem chiều nay tan học chơi bóng đá hay bóng rổ. Sao tụi con trai đơn giản vui vẻ vậy? Chả bù cho lũ con gái, suy nghĩ phức tạp điên hết cả đầu!

- Hiền này.

Hiểu gọi tôi. Tôi hướng ánh mắt sang nó, hỏi:

- Gì mày?

- Ra xem thằng Quản như nào đê?

- Xem làm gì? Tao phải bạn nó đâu, có khi thấy mặt tao nó ốm thêm đấy.

- Quản khó gần thế thôi, nhưng nó việc nào ra việc nấy, không giận vô cớ...

Ủa Hiểu? Thế nào là không giận vô cớ? Hồi tao mới vào, chưa kịp làm gì, nó đã công khai xa lánh tao rồi đấy. Không giận vô cớ dữ ha?

- Thấy mày chơi fair play, kiểu gì nó chả có thiện cảm! Tao thề, Quản biết suy nghĩ lắm...

- ......

- Có khi mày vào thăm, nó quý mày luôn ấy chứ!

- Ew.- Tôi nhăn mặt.

- Tao thấy thằng đấy không ưa mày ra mặt, vì một số tin đồn kia. Mày nhân cơ hội này gây thiện cảm với Quản đi.

- Sao tao phải gây thiện cảm với nó? Nó đéo ưa tao từ đầu rồi...

- Mày hiểu lí do mày không có bạn chưa?- Hiểu hỏi tôi.

Tự nhiên tôi chột dạ. Hay tôi thử nắm bắt cơ hội này xem, biết đâu Quản sẽ có thiện cảm với tôi, rồi dần dà cả lớp sẽ bớt xa lánh tôi hơn? Tôi học trong cái lớp này mà, đâu thể nào ghét lớp mãi được, cũng đâu thể đơn độc nhớ lớp cũ mãi được, phải thích nghi và ổn định môi trường sống chứ, phải không? Nghe Hiểu thuyết phục, thì ừ, cuối cùng tôi cũng đồng ý theo nó vào phòng y tế thăm Quản.

Ui lạy trời, nãy chân thằng Quản nhìn lành lặn bình thường lắm mà... sao giờ nó sưng húp lên thế kia? Cái chân thảm hại của Quản như một chiếc búa đập tan suy nghĩ về việc nó giả vờ chấn thương của tôi. Cô y tá từ từ băng bó chân nó lại. Tôi nhìn mà xót thay nó.

- Ổn không bạn hiền?- Hiểu vỗ vai Quản.

- Sắp vào tiết rồi, bọn mày về lớp đi.- Quản xua tay, nói.

- Bọn tao mất công tới rồi, chưa gì đã đuổi về là sao?- Tôi lên tiếng.

Quản hướng mắt nó sang phía tôi, mắt nó cụp lại. Tôi chẳng hiểu nó đang nghĩ gì và tôi cũng chẳng thể suy đoán qua ánh mắt của nó. Sao cứ nhìn tao thế? Nói gì đi chứ hai mái?

- Trông thế mà cũng fair play phết!

Cuối cùng nó quẳng lại cho tôi câu này rồi quay đi sờ sờ cái chân sưng vù của nó. Nó không thể nghĩ ra câu nào bớt khô khan hơn được à? Mặt tôi khó ở thấy rõ. Thằng Quản sờ chân được một lúc, rồi nó lại quay ra nhìn tôi, bằng ánh mắt khó đoán mà tôi có vận dụng tất cả iq của nữ chính cũng không thể suy ra nổi. Không động não được thì động tay, chọc mù mắt nó là được chứ gì?

- Thật ra thì...- Quản nói- Nhìn mày chơi fair play như thế, tao cũng... cũng có cái nhìn khác về mày... ờm, tao cũng cảm ơn mày...

- Mày định cảm ơn con Hiền thì nói mẹ ra đi, cứ thích lòng vòng người ta đấm cho lại bảo tại số.- Hiểu lườm Quản cháy cả mặt- Còn con Hiền nữa, ĐI, về lớp đi!

Về thì về, ở đây cũng có vui vẻ gì đâu. Tôi hùng hục bước ra khỏi phòng y tế. Đi đến hành lang, tự nhiên tôi thấy thiếu thiếu. Hiểu đâu rồi? Tôi nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng nó đâu. Hở? Nó còn ở phòng y tế à? Tôi đành quay lại xem Hiểu như nào. Cửa phòng y tế vẫn mở. Vừa bước đến gần cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nói của Quản, dù hơi nhỏ nhưng dỏng tai lên tôi vẫn nghe được:

- Con này giả bộ fair play làm màu, chủ yếu là để cả lớp đỡ ghét nó thôi, chứ giả sử lớp không ghét nó vì mấy tin đồn ở trường cũ xem, nó chả vung chân sút cháy lưới đội tao luôn. Nói chung đừng nhìn vào một vài hành động mà vội nghĩ nó là người tốt.

Tôi ngó xung quanh xem gần đây có cái chày nào không, để tôi xông vào đập gãy đôi chân thằng Quản ra cho bõ ức. Hóa ra nó vẫn luôn nghĩ tôi là con bạo lực giả tạo à? Lạy hồn tao phải làm gì mới vừa lòng mày đây Quản!? Lát sau, đến lượt Hiểu nói:

- Thế sao mày nghe được một vài tin đồn mà vội đánh giá Hiền là người xấu vậy?

Hiểu cần tao tung hoa trải thảm đỏ đón về lớp không?

*~*~

- Chân mày đỡ chưa Quản?

Mấy đứa con trai xúm lại hỏi khi Quản được Hiểu đưa về lớp sau khi học xong tiết hóa. Tôi ngồi bấm điện thoại, cố vứt Quản khỏi đầu óc mình. Nãy giờ tôi vẫn tức thằng chả, nó dám nghĩ tôi chơi fair play để làm màu. Nếu cầu thủ nào cũng chơi fair play để làm màu thì thẻ đỏ với thẻ vàng hết đất diễn lâu rồi.

Tôi không ưa Quản nói riêng và lớp này nói chung là có lí do. Giả sử tôi lơ Quản bị đau, cứ thế sút bóng vào lưới đội nó, dám cá lớp sẽ kêu tôi thiếu tinh thần thể thao, bàn thắng bẩn này nọ. Tôi chơi đẹp không sút, tôi lại bị chê là giả tạo. Điên hết cả đầu, biết thế tao méo nhảy vào sân đá. Mà không nhảy vào đá có khi bị kêu là vô dụng, không làm được gì cho đội.

.......

Giờ sao?

Tiếp tục như này tôi vào trại tâm thần cho rồi.

- Nãy thằng Quản tính cảm ơn mày vì mày chơi đẹp, nhưng nó không phải người thích sến súa nên nói năng hơi ấy ấy... hơi vụng về xíu.- Hiểu đứng sau lưng nói với tôi.

- Đến cảm ơn cũng đếch nói được thì thôi nghỉ mọe đi! Tao dính dáng làm gì cho hại não.

- Không, nó nói được cảm ơn mà! Chẳng qua trước nó với mày có xích mích, mày tưởng tượng xem, nói cảm ơn với đứa mình ghét có sượng mồm không?

Nghe Hiểu giảng giải, tôi càng cáu hơn:

- Tao thương nó không sút bóng vào lưới rồi nó còn ghét tao à?

- Nhưng mà Hiền...

- Không có nhưng! Tao không có nhu cầu chơi với thằng hai mái xương chọc thủng áo này!

- Vậy mày định chơi với ai?

- Hỏi lắm thế? Thôi mày để tao yên đi, hỏi nhiều tao ung thủ!

Rồi tôi cầm điện thoại đi ra chỗ khác. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Chuyện rắc rối cứ thế chồng chất lên nhau làm tôi emo lắm rồi!

Tôi ra đứng cạnh cửa sổ, sau một lúc bấm điện thoại, khi tôi ngước mặt lên, tôi thấy Quản kéo Hiểu lại, hỏi: "Ê mày, con Hiền ung thư à?".

Mất công nghe thì nghe cho rõ đi, toàn nghe ra cái gì đâu ấy! Thằng Hiểu nở một nụ cười bất lực không nói thành lời, rồi nó đi về chỗ. Còn thằng Quản mặt nghệt ra, trông ngu như con husky nhà tôi vậy. Nghĩ tới cảnh tiếp tục ngồi chung bàn với nó, tôi thà chung bàn với Bích Hoàng còn hơn. Ít nhất Bích Hoàng chỉ xấu tính chứ không khó đoán như thằng này.

Tiết sinh học trôi một cách từ từ...từ từ...từ từ... chán bỏ bố ra! Cô nhẹ nhàng giảng cho cả lớp về tế bào gì gì đó, với một chất giọng ru ngủ hơn cả tiếng mẹ ru trong gió trời mùa thu. Tôi díp mắt lại, đầu gật gà gật gù, chắc tôi phải thu âm bài giảng này lại rồi tới giả đi ngủ bật lên nghe cho nó vào giấc mất. Bọn Bích Hoàng tổ bên kia tám chuyện ầm ĩ, tôi ngồi tổ khác cũng nghe rõ mồn một. Do môn sinh học có mỗi một tiết một tuần, cô giáo lại dễ tính, nên bọn học sinh có đổi chỗ để ngồi cạnh bạn thân mình cô cũng không để ý.

- Con Bảo Ngân C1 có người yêu rồi nhỉ?

- Ờ, nhưng tao biết thừa nó yêu chơi chơi thôi chứ thật lòng gì đâu.

- Tụi C1 có đứa nào tốt đẹp đâu, lũ Ngân thì càng nát.

- Mà con Ngân yêu thằng nào hả Bích?

Bích Hoàng đang mải dũa móng tay, nghe bạn nó hỏi, nó chỉ nhún vai:

- Một thằng tóc xù, ngoài chơi bóng rổ giỏi với cao mét 8 ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nhìn thằng đó chẳng có cái gì gọi là đẹp, gặp tao tao cho next luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro