Chương 36: Bóng đá sân 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Thắng làm trọng tài. Thầy nhìn đồng hồ, rồi tuýt còi một cái, hai đội giao bóng rồi bắt đầu trận đấu. Huy cùng Quang Anh chơi vị trí tấn công, vị trí nếu tôi nhớ không nhầm thì nó gọi là tiền đạo. Còn Hiểu cứ đứng giữa sân, tôi chả biết vị trí đấy gọi là gì nữa.

Nhiệm vụ của tôi chỉ là đứng trong khu vực kẻ ô vuông này, không để bố con đứa nào sút bóng vào lưới. Nói chung cũng nhàn, vì nãy giờ toàn đội tôi tấn công mà, tôi có phải làm gì đâu. Rảnh quá tôi ngồi đếm cỏ cũng được.

- Con Hiền, mày chú ý vào! Đội kia chúng nó cướp được bóng rồi!

Tôi đang phân tích chất lượng sân cỏ nhân tạo của Dream school thì con Trà Vy hét lên với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ủa bóng còn ở xa tít gôn bên kia mà, sao mà bay vào gôn mình được?

Bỗng nhiên thằng thủ môn Hữu Sơn chỉ tay ra giữa sân, hét lớn:

- Kìa, tiền vệ phòng ngự, không chặn nó lại à?

Tôi nhanh chóng hướng mắt nhìn ra khu vực có bóng. Thằng Cao Tiến đang dẫn bóng, xâu kim qua chân con Mỹ rồi lao vun vút về phía gôn tôi. Chết toi, đứng xung quanh gôn có mỗi tôi, Trà Vy và thủ môn Hữu Sơn, liệu có ổn không?

- Con Hiền chạy lên áp sát thằng Tiến, con Vy ở lại giữ gôn với tao! Đứng xích sang phải, đừng che tầm mắt của tao!- Hữu Sơn sốt sắng chỉ huy.

- Áp sát là tao phải lên cướp bóng nó à?- Tôi ngu ngơ hỏi.

Trà Vy dịu dàng xua tay:

- Khỏi, tao lên áp sát, mày về phòng ngự.

Ừ thì... lui về cầu gôn thôi. Thằng Cao Tiến dẫn bóng đến gần khu vực kẻ ô hình chữ nhật, gọi là gì ý nãy Huy nói tôi quên rồi. Nó bị Mỹ, Hiểu và Trà Vy kèm cùng một lúc, chắc không cầm bóng nổi nữa đâu.

Tôi vừa thở một hai nhẹ nhõm xong, thằng Cao Tiến liền sút quả bóng sang bên phải. Phía bên đó, Đức Kiên từ đâu lao lên đỡ bóng! Vãi lờ sao thằng Kiên thoáng thế? Không ai kèm nó à?

Tiếng Huy phía xa xa kêu ầm lên:

- WTF ba kèm một? Cái quần què gì thế chúng mày lần đầu chơi bóng à, sao lại để thằng Kiên có khoảng trống thế kia!!?? Quan sát kĩ hộ tao cái!

- Hiền, đứng im đấy, bên này để tao lo!- Hữu Sơn khuyên bảo tôi.

Đức Kiên quét tia mắt qua một lượt cầu gôn đội tôi, rồi nó giơ chân tung cú sút căng như kẻ chỉ. Bóng lao vun vút về phía tôi! Sợ quãi! Kí ức bị bóng đập chảy máu mũi của tôi ùa về! Tôi nhớ như in cảm giác đó khi nghe tiếng bóng lao thẳng về mặt mình.

Má ơi con sợ...

Tôi né bóng nhé? Không được, hậu vệ phải bảo vệ gôn, phải cản bóng lại chứ? Nhưng tôi sợ bóng!

Phút cuối, tôi không bỏ cuộc, tôi không né.

Tôi cản bóng lại...

Bằng tay.

Tay tôi vô thức giơ lên che chắn cho mặt. Và thế là... tuýt!

- Penalty cho đội 2! Trần Thảo Hiền thẻ vàng vì cố tình chơi bóng bằng tay!

- Penalty là gì?- Hiền hỏi ngu part 2.

Tôi liếc sang đồng đội của mình. Sự bất lực hiện lên trong ánh mắt Quang Anh. Mỹ và Hiểu chống nạnh, thở hồng hộc rồi đau khổ nhìn về phía tôi. Trà Vy nhăn mặt lẩm bẩm gì đấy trong miệng, khỏi nói ai cũng đoán được là nó đang rủa tôi. Huy vội chạy sang vỗ lưng Hữu Sơn, liên tục trấn an thằng thủ môn đang than thân trách phận.

Rồi Huy chạy qua chỗ tôi, cố kìm nén cơn giận xé lòng, dùng giọng dịu dàng nhất có thể để nói với tôi:

- Mày chơi bóng bằng tay đã là tội đồ rồi, đây lại còn giơ tay bắt bóng trong khu vực 16m50 nữa, Hiền ơi tao hỏi mày là mày có nghĩ đến đồng đội không?

- Ủa mày, ông trọng tài bảo chạm tay bị thẻ vàng rồi pen nan y gì đấy phải không? Pen nan y là gì vậy?

Thà rằng đừng mở mồm ra để người ta nghĩ là mày ngu, còn hơn mở mồm ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa.

Huy chắp tay lạy tôi:

- Em ạ chị! Trước trận em giảng chị không nghe à?

- Mày giảng nhiều quá tao không rõ.

Huy nghe tôi nói xong, cả người nó loạng choạng, Quang Anh phải chạy tới đỡ mới ngăn không cho Huy gục ngã. Tôi biến thành tội đồ của cả đội chỉ trong một tích tắc.

- Thôi mày, con này mới chuyển vào trường mình, không được học bóng đá từ trước. Chắc lần đầu chơi, mày tha cho nó!

- Còn cầu thủ dự bị không mày?

- Mấy đứa con gái còn lại bên đội mình ngại không dám vào đá kia kìa! Mày có chắc chúng nó đá hơn cái Hiền không?

Sự chú ý của toàn thể lớp hướng về phía cầu gôn đội tôi. Đứng trước bóng là Cao Tiến, nhìn bề ngoài Tiến khá gầy gò, không quá nổi bật khoản thể chất nhưng xét về kĩ thuật thì nó là tốt nhất trong lớp. Thôi hỏng rồi!

Hữu Sơn quả cảm đứng trong gôn, nhìn qua cũng thấy thằng bé căng thẳng thế nào rồi! Đây là lỗi Hiền, Hiền biết lỗi rồi, lần sau Hiền không tái phạm nữa. Có gì Hiền sẽ bù đắp cho Sơn sau!!

Tôi định chạy tới xem Tiến sút penalty nhưng Huy cản tôi lại, nó bảo:

- Hiền này, tốt nhất mày chạy sang gôn bên kia đi cho lành. Đứng đây tao sợ rủi ro lắm!

Này, tuy lời mày nói cũng có phần chính xác nhưng tao tổn thương lắm đấy!

Nửa phần bên kia sân của đội bạn chỉ có một hậu vệ- là Bích Hoàng, và một thủ môn cũng dâng lên khá cao- Quản chứ còn ai nữa. Chắc chúng nó dâng lên cao, không ở dưới kia bảo vệ gôn vì chúng đinh ninh kiểu gì Tiến cũng sút vào, lên để chiêm ngưỡng bàn thắng rồi ăn mừng chứ tội gì phải đứng dưới kia?

Sai rồi bạn ơi!

Hữu Sơn từ nay sẽ là idol tôi!! Cao Tiến vung chân sút một cú trái phá, Sơn không quản nguy hiểm, anh dũng lao tới đấm bóng ra!!!

Đội thằng Tiến bàng hoàng không tin nổi, còn đội tôi hò hét ầm ĩ, đặc biệt là Huy, rồi chạy tới ôm ôm ấp ấp thằng Sơn. Chẳng biết do hưng phấn thế nào, con Mỹ nhào tới ôm thằng Sơn, rồi còn thơm nhẹ qua má nó một cái nữa chứ. Mặc dù đứng khá xa, nhưng tôi thấy rõ mặt thằng Hữu Sơn đỏ tía lên. Chưa kịp phản ứng gì thêm, nó đã bị Hiểu và Quang Anh ôm ngã vật xuống dưới đất.

Hình như, không chỉ riêng mình tôi, mà nhiều đứa khác nữa, đang quên gì đó thì phải. Chợt tôi nhìn xuống dưới sân cỏ, thấy có bóng một vật thể gì đó hình tròn, ngày một to dần lên, rơi ngay trên đầu tôi. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi nhanh chóng nhảy sang một bên. Quả bóng rơi bịch xuống chỗ tôi vừa đứng. Thế hóa ra nãy thằng Sơn đấm bóng mạnh quá, bóng bay tít lên cao và vẫn ở trong sân á? Tôi tưởng nó văng ra ngoài biên rồi chứ?

Bóng đang ở rất gần tôi rồi, và đặc biệt, sân đội bên trống kinh khủng!! Gần như toàn bộ đội bạn đã nhảy sang phần sân đội tôi để xem quả penalty. Tôi đỡ lấy bóng, trước mặt tôi là khung thành vắng tanh của đội kia.

- Chết mẹ!- Tiếng hét muộn màng của thủ môn Quản vang lên.

Lúc này, toàn bộ ánh mắt hai đội đều hướng về phía bóng, chính xác hơn là hướng về phía tôi vì tôi đang cầm bóng. Từ tít phía gôn đội tôi, thằng Huy thét inh tai:

- HIỀNNN! LÊN, SÚT MẸ VÀO LƯỚI ĐÊ! MÀY BỎ CƠ HỘI NÀY, BỐ ĐẬP!!

Thằng Quản lao như điên về bảo vệ gôn. Bây giờ là cuộc đua tốc độ của tôi và Quản! Tôi chỉ việc dẫn bóng thật nhanh tới khung thành, tung chân một phát là bóng lăn vào lưới thôi, không cần kĩ thuật gì nhiều vì việc sút bóng vào gôn trống ngoại tôi cũng làm được. Với lại, tôi phải vả mặt Quản một pha, tôi ghét thằng này lắm rồi! Lúc nào cũng tỏ thái độ với tôi, trong khi tôi đã động vào móng chân nó lần nào đâu?

Tôi dẫn bóng thật nhanh về phía khung thành, Quản bán sống bán chết đuổi theo nhưng chắc là không kịp đâu. Đứng gần gôn lắm rồi, chỉ cần vung chân là...

Xoạc!

Quản lao tới xoạc ngáng chân tôi. Pha này nó không phạm lỗi, vì nó xoạc trúng bóng. Nhưng nhỡ tôi không ghi bàn được rồi Huy đập tôi thì sao? Ghi được bàn, kiểu gì đội cũng có thiện cảm với tôi hơn, và biết đâu tôi đỡ bị tẩy chay hơn? Tôi dùng chân ngoặt bóng lại, nhân lúc Quản chưa kịp ngồi dậy, tôi dẫn bóng tiến gần về phía khung thành hơn.

Khoan, không phải Quản không kịp ngồi dậy, mà là nó không thể ngồi dậy được nữa. Sau khi xoạc bóng tôi, không hiểu chân cẳng như nào, nó lăn ra chấn thương. Quản ôm chân, nằm bất động trên sân bóng. Gì vậy bạn? Chấn thương nghiêm trọng lắm không?

Này, tôi có nên tiếp tục dẫn bóng và ghi bàn không?

Nên không?

.....

Nghĩ nhiều đau diều quá! Tôi làm người tốt có khi hợp phong thủy hơn. Chân tôi tự động sút bóng ra biên, và tôi làm bộ lo lắng chạy tới xem Quản có làm sao không. Có mấy đứa khác cũng chạy tới xem tình hình của Quản, rồi càng lúc càng đông hơn. Méo biết chân nó như nào, cứ thấy nó than mãi thôi, còn chân nó nhìn lành lặn chẳng sứt mẻ tí nào.

Hmm, chả có lẽ... nó giả vờ bị đau để tôi rủ lòng thương?

- Thằng Quản, mày lừa bố mày! Chân mày thẳng tắp, trắng tinh có bị gãy hay bầm tím tí nào đâu?- Tôi nhìn Quản như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hiền, bình tĩnh!- Hiểu kéo tôi lại- Lớp đều rõ tính Quản mà. Nó thẳng thắn, có lòng tự trọng lắm, không có chuyện nó giả bộ đau đâu.

- Đưa nó tới phòng y tế đi!- Bích Hoàng vừa cúi xuống xoa cổ chân Quản, vừa nói với tụi Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro